Khi nào bạn nhận ra giá trị của việc "Sống tối giản"?
Với mình, có lẽ là khi giật mình tỉnh ra bản thân đã từng sống rất xa xỉ đến mức lãng phí!
Lối sống tối giản, nó không chỉ dừng lại ở việc sống "ít đồ", mà nó còn là việc bạn hiểu như thế nào là "đủ".
Thành thật mà nói, mình từng là người sống theo chủ nghĩa hưởng thụ nhưng bản thân lại không hề nhận ra. Ngày ấy, mình suy nghĩ rất thực dụng rằng "làm ra được thì tiêu xài được", cộng với việc không biết quản lý chi tiêu cá nhân đã khiến mình rất nhiều lần vung tay quá trán.
Có thể diễn tả phong cách sống ngày xưa của mình bằng...
"Whoever said money can't solve your problems Must not have had enough money to solve 'em They say, "Which one?" I say, "Nah, I want all of 'em" Happiness is the same price as red bottoms"
Đợt giãn cách vừa rồi đã để lại cho con người ta rất nhiều bài học, chí ích là với riêng cá nhân mình.
Lần đầu tiên mình rơi vào trạng "rỗng túi" nó khiến mình hoang mang thật sự và nghĩ về những gì mình kiếm được suốt thời gian qua.
Rốt cuộc, chúng đã đi đâu?
Mình nhắc đến chủ nghĩa tối giản là bởi, trong lúc mình hoang mang không biết sống hôm nay ngày mai thế nào ấy thì mở tủ ra đống quần áo, túi xách đang nằm im dính bụi khiến mình ngã ngửa. Mình tự hỏi cái quái gì thế này?
Có rất nhiều áo và váy mình chỉ mặc một lần và cất mãi đến tận bây giờ. Có những cái còn chưa bóc tem, chắc lúc mình mua "não bộ đi ngủ" mất rồi. Sao lại có thể mua rồi để đó như vậy nhỉ?
Mình mất khá lâu để bình tĩnh lại và ý thức được rằng mình đã nuông chiều bản thân quá đà vào việc mua sắm những thứ không thật sự cần thiết. Ở thời điểm hiện tại khi thẻ tín dụng đang về con số âm, thứ duy nhất trào dâng trong lòng mình là một sự hối hận, tự trách rất lớn. Hai chữ "giá như", cứ lũ lượt kéo về...
Mình nghĩ, mình không phải trường hợp duy nhất cho việc vung tay quá trán vô tội vạ. Giả tỉ bạn làm bốn ngày nhưng lại đủ ăn cả tháng, thì cảm giác quẹt thẻ không cần nghĩ chính là chất gây nghiện đáng sợ.
Mình không bao biện, vì chẳng lấy gì tự hào khi nói bản thân đã sống những ngày tháng "I want it, I buy it". Khoảng khắc sung sướng nhất thời khi mua mà chẳng cần nghĩ ấy chỉ đổi lại chuỗi ân hận về sau thôi, thật đấy. Lãng phí, có lẽ cũng nên được cho là một trong những đại tội của con người...
Chưa hết, việc dọn dẹp lại mọi thứ thật sự là một cơn ác mộng!
Mình luôn cảm thấy căn phòng mình đang ở khá chật chội, cứ ba bước chân liền chạm phải một món đồ. Cho đến khi mình lùi lại, nhìn tổng thể mới phát hiện ra tất cả những thứ này, bao nhiêu trong số đó mình thật sự cần và có sử dụng đến?
Ba tủ đồ với mười sáu khoan chứa vẫn không đủ vì vẫn còn thêm hai cái vali và một cái balo ngoài nữa. Tất cả, đều chỉ để đựng quần áo, túi xách!
Nếu ai đã từng đọc qua bài viết cách đây mấy hôm của mình, có lẽ sẽ phần nào nhìn ra mình là người không có phong cách ăn mặc nhất định. Thường xuyên thay đổi và hứng thú với cái mới. Có lẽ vì vậy mà quần áo của mình bỗng chất thành núi lúc nào không hay.
"Biết đủ, là đủ để bình yên", mình vô cùng thấm thía câu nói này. Khi có quá nhiều thứ phải dọn dẹp, thời gian nghỉ ngơi của mình dường như không còn nhiều nữa. Đồng thời, mình thường xuyên dễ cảm thấy bực bội, không thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Bởi nhìn đâu cũng thấy thật bừa bộn, dù tất cả được đặt để có chỗ chứ không phải quăng lăn lóc lung tung.
Giãn cách chỉ ở yên một chỗ khiến mọi thứ trông thật ngột ngạt và buộc mình phải bắt tay vào dọn dẹp triệt để. Mình bắt đầu chọn ra những món đồ mình không thực sự dùng hay cần đến và tìm cách đăng bán chúng.
Tình thiệt, vì từng là người sống hơi phóng khoáng nên mình vẫn có xu hướng muốn cho nhiều hơn tặng. Nhưng trong tình hình số dư đang về không, mình buộc phải gạt bỏ cơ số "cảm giác" để đổi lại phí sinh hoạt hằng ngày. Mình sẽ nói về chuyện ấy sau, cũng khá thú vị.
Quay lại với việc sống tối giản không chỉ là về vật chất. Mình nhận ra việc cứ thỏa mãn bản thân bằng cách thích thì ăn, ưng thì mua rồi mặc định đó là "love yourself" thật sự là một suy nghĩ sai lầm. Điều gì khiến mình cảm thấy vui vẻ? Thoải mái thực sự?
Có lẽ là khi mình thốt ra được ba chữ "Mình đủ rồi".
Mình đủ rồi, cho việc biết đâu là những thứ không cần thiết. Mình đủ rồi, cho việc đặt lại cái váy trên giá treo của cửa hàng thay vì cầm nó đi thanh toán mà không cần thử như ngày trước. Mình đủ rồi, cho những thứ mình đang có và vẫn còn dùng tốt. Và, mình đủ rồi vì tận sâu bên trong mình cảm thấy đủ.
Tối giản bằng việc bỏ bớt đồ mới là bước đầu tiên trong việc gạn lọc lại chính tâm hồn mình.
Sau khi bỏ bớt đồ là đến bước một phút ăn năn với bản thân sau bao tháng ngày sống lãng phí. Rồi lại hai phút hối lỗi vì đã bỏ lơ những giá trị cốt lõi cần chăm sóc bên trong.
Sao lại là một, hai phút hả? Ấy là với mình, còn bạn thì mình không biết.
Nói gì nói cũng nên sống với giây phút hiện tại, chìm đắm trong dằn vặt chỉ khiến mọi thứ u tối hơn thôi. Những gì đã qua cũng đã qua, hãy xem nó như một "wake up call". Khi nào chúng ta mới giật mình tỉnh ra nếu không có một cú hít?
Con người thường có xu hướng tìm về bên trong để hiểu chính mình khi đã trải qua cơ số chuyện.
Chủ nghĩa tối giản thật sự là gì? Mình nghĩ mỗi người sẽ có một cách lý giải khác nhau. Riêng với mình nó là hành trình để tìm ra những thứ thực sự cần với bản thân và về lâu dài còn là để định hình cho một phong cách sống "Đủ là được, không nhất thiết phải quá đầy!"
Khi bớt đi thời gian dọn dẹp nhà cửa mình bắt đầu dư ra chút ít thời gian để viết lách, học thêm vài khóa học hay ho và trang điểm trong chưa đầy 5 phút để "không anh người yêu nào phải chờ quá lâu" :))
Ở thời điểm hiện tại, mình vẫn còn khá nhiều đồ cần thanh lý để đưa tài khoản thoát khỏi con số 0 tròn trĩnh và cho không gian sống được rộng rãi hơn. Đồng thời, tạo cho tâm hồn khoảng thở để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên và học cách biết đâu là "đủ" cho chính mình. Cảm giác ấy thật sự thoải mái vô cùng! Nó hơn gấp ngàn vạn lần việc đập hộp một món đồ mới hay mua không dòm giá cho những thứ có khi chẳng dùng đến sau lần thứ đầu tiên.
Góc bếp mơ ước của mình!
Góc bếp mơ ước của mình!
Sống tối giản, mình nghĩ là cách nói ngắn gọn của sự buông bỏ đi những vật, việc, kể cả người không cần thiết ra khỏi cuộc sống của bạn. Càng cho bản thân chỗ trống bạn càng dễ tìm ra được đâu là thứ cần phải lấp đầy. Nó giống như việc đi tìm "Ikigai" vậy.
À mà, "Ikigai" là gì? Cái mình đặt tên là "tam giác mạch" đó, hẹn hôm nào không phải chạy sự kiện mình sẽ ngồi tỉ tê sau nha.
Hmmm, hôm nay có cái gì bạn cần phải bỏ đi không?
- Mez - 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗮 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳 𝗺𝗲... Bạn có muốn tỉ tê tán dóc gì hông: [email protected]