- Cô ấy là 1 cơ thể sống, nhưng giữa chúng tôi không tồn tại cái gọi là lòng tin. Tôi thậm chí còn không biết liệu mình nên hình dung ra cô gái ấy với góc cạnh như thế nào? Đôi lúc việc cảm thấy sự khác biệt về nhận thức khiến tôi xa cách. Và điều tôi muốn là có được tình yêu từ cô ấy. Nhưng cô ấy yêu ra sao thì tôi lại hoàn toàn không biết. Cũng không biết cách để tìm hiểu. Tôi sợ trải nghiệm của mình. Sợ sự dối trá của loài người và chính cả bản thân mình. Tôi không thể tự trao cho mình đức hạnh khi bản thân còn đang phân vân về nó giữa những điều cũ và mới. Đôi lúc tôi tự an ủi mình rằng, cô ấy sẽ hiểu thôi, cô ấy sẽ tiến đến và giữ đôi bàn tay tôi. Hoặc đơn giản là trao 1 nụ cười ấm áp. Nhưng đó vẫn luôn là những thứ chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng vốn đã khá dài dòng này. Và điều khiến tôi phân vân nữa, là tôi trông sẽ ra sao lúc ấy? Một thằng ngốc với gu ăn mặc như một ông già? Hay một kẻ tuềnh toàng với râu tóc và cái miệng hôi mùi khói thuốc? Liệu cô ấy có nhận ra tôi không? Nhận ra thứ linh hồn đang ẩn chứa trong cơ thể của 1 con người còn sống_đang hít thở và cần tình yêu của cô. Người ta luôn cố gắng để có được tình yêu, nhưng đó là 1 dạng để thỏa mãn nhu cầu. Khi được thỏa mãn. Họ sẽ không còn chân trọng nó như lúc đang tìm kiếm. Vâng, đó là sự thật mà chúng ta biết qua cách chúng ta nhìn nhận về gã ngạn ngu ngốc. Tôi sẽ không ám chỉ tất cả đâu, số đông thôi. Nhưng ai mà biết cái đức hạnh của sự chung thủy hay chỉ là 1 thằng ngu cố chấp yêu cái hình bóng người con gái đã mãi thay đổi? Ai muốn đặt mình vào hoàn cảnh đầu? Còn ai muốn cái sau? Không! Nó đều đưa người ta đến với bất hạnh. Hoặc ít nhất là cảm nhận từ những kẻ không phải là chính ta. Ai thèm quan tâm nhiều vậy? Một gã ngờ nghệch.