Part 1

Bạn có thể xem clip qua link: Simon Sinek on Millennials in the workplace

- Thiếu kiến nhẫn: Những người thế hệ Y sống và lớn lên ở 1 thế giới mà cái gì cũng phải nhanh gọn. Thậm chí nếu họ muốn mua cái gì dẫu xa xôi mấy thì lên mạng Amazon là ngày hôm sau đã có rồi, khỏi phải du lịch hay đi đâu xa xôi tìm, muốn xem phim thì chỉ cần lên mạng mà xem khỏi phải đi ra rạp (Việc này có thể hiểu được ở Phương Tây do việc di chuyển từ nhà đến mall hay rạp phim khá là xa), và nếu họ muốn xem trọn cả 1 series truyền hình cũng vậy chẳng cần phải ngồi chờ hàng tuần. Thậm chí tôi còn thấy có 1 cơ số người chỉ vì mới dc nghe giới thiệu 1 show, họ xem tập đầu với tập cuối rồi xong tỏ vẻ như đã xem hết rồi.



Một số người thậm chí muốn đi hẹn hò còn không học cách (làm hành động như là đang đi tán tỉnh,) họ thậm chí còn không biết cách làm thế nào lấy tâm điểm hay thậm chí hiểu phụ nữ (đang nói về đàn ông thôi) việc họ làm đó là sử dụng các app làm quen hẹn hò và quẹt phải thế là xong! Họ chẳng cần phải họcviệc trải qua 1 quá trình gì cả, cái gì cũng đã có app hết rồi, thế nhưng chính sự kiên nhẫn của họ cho sự thỏa mãn trong công việc và mối quan hệ xã hội thì không có bất kỳ 1 cái app nào. Họ chậm chạp, họ cứ hay tự ti và thậm chí yếu tinh thần đến thiếu kiên định. Có một lần tôi đến hỏi han một cậu nhóc vừa tốt nghiệp với các ý tưởng tuyệt vời và tiềm năng lớn: "Này cậu sao rồi nhóc?" và cậu ta bảo muốn thôi việc, tôi hỏi sao vậy thì ý của cậu ta là "Tôi chưa gây ra được tác động đáng kể nào cả" và tôi cũng ngẩn ra và hỏi "Ủa cậu mới làm có 8 tháng mà?" Cứ như rằng họ chỉ mới đứng ở chân núi, và họ có 1 khái niệm rằng mình sẽ chinh phục quả núi này ngay tắp lự, họ muốn gây tác động ngay lập tức. Tôi không quan tâm bạn leo ngọn núi ấy trong bao lâu, việc quan trọng vẫn là chinh phục được nó hay không. 


Thế nên tôi nghĩ các bạn trẻ ngày nay phải học được sự kiên nhẫn. Những điều thật sự quan trọng trong đời, như tình yêu, công việc hay cả niềm vui và sự tự tin, các kỹ năng sống đều phải có sự kiên nhẫn để đạt được, vì chúng cần rất nhiều thời gian. Quá trình để hoàn thiện mình cho những thứ như thế này thì rất là trường kỳ và thậm chí khó khăn, nếu bạn không đủ kiên nhẫn thì bạn rẽ "rớt" khỏi núi ngay thôi. Trường hợp xấu nhất đó là sẽ có nhiều vụ tự tử hơn, nhiều vụ hút chích ma tuý hơn để giải stress và cả nhiều trẻ bỏ học hơn chỉ vì họ không đạt được những điều ấy; trường hợp tốt nhất đó là họ cứ làm và sống như 1 con zombie ngày qua ngày và gọi đó là cuộc đời. Cuộc đời không phải là như vậy khi không thể tìm được niềm vui và mục đích sống.


- Môi trường sống: Tổng hợp lại hết những vấn đề trên, và chúng ta đưa những cá nhân cực kỳ tốt đã bị vướng phải không ít thì nhiều những điều đó vào 1 nhóm làm việc và sống với nhau thì chúng ta sẽ thấy ngay họ tập trung vào việc trước mắt hơn là hợp tác với nhau cho những mục đích lâu dài. Những cá nhân chỉ biết lo cho bản thân rồi thì họ sẽ gần như chẳng thể nào góp sức giúp nhau xây dựng những thứ như tự tin, kiên nhẫn, không thể giúp họ vượt qua những cám dỗ của thế giới số và tìm sự cân bằng trong đời hoàn toàn, không thể hoàn toàn dạy nhau rằng để tạo ra được những tác động lớn lao cần có thời gian và bỏ ra cực kỳ cực kỳ nhiều công sức cả đời. Và rồi sẽ tồi tệ nhất nếu như trong 1 nhóm mà không thể làm tốt (như tưởng tượng) trong cả năm hoặc hơn, họ sẽ bắt đầu tự đổ lỗi cho bản thân mình. 


Tôi ở đây để nói đó không phải hoàn toàn do lỗi của bạn, đó là do lỗi của môi trường bạn đang sống với những cá thể giống mình và không có 1 thủ lĩnh khác biệt cần thiết để kéo các bạn lại hợp tác với nhau và bù đắp những khiếm khuyết của nhau. Thậm chí, nếu tôi phải nói thẳng, đó có thể là lỗi và cả trách nhiệm của công ty bạn đang làm nữa, khi 1 vài công ty cũng thiếu kiên nhẫn sa thải họ chỉ trong 1 thời gian ngắn thôi thì mọi thứ còn tệ hơn. Khi công ty nào nhận ai đó vào làm rồi, họ phải nên phần nào đó tiếp tục công việc rèn dũa người đó chứ không hẳn là chỉ sử dụng người đó, công ty đó càng phải cực lực hơn để có thể giúp những cá nhân kia thoát khỏi những sự "sai" mà họ đã mắc phải. Giả dụ như nếu tôi nói không cho sử dụng điện thoại trong phòng họp luôn đi, tất cả sẽ không ngồi chờ đến lúc họp mà dí mũi vào điện thoại, họ sẽ phải quay qua tương tác với nhau, hỏi han nhau về gia đình hay dự án gì đó của riêng nhau và thậm chí tìm cách giúp nhau trong thời gian tới. Lòng tin và tình bạn nó được xây dựng bằng những thứ nhỏ nhặt thế đó, nó không đến ngay tắp lự trong trường hợp xấu có người giúp mình hay gì đâu, đó là một quá trình lâu và dài và cực kỳ ổn định và tôi mong muốn tạo ra được một môi trường như vậy đấy. 

Đây là việc cá nhân tôi hay làm, khi cả đám bạn chúng tôi đi chơi, chỉ có 1 người được giữ điện thoại trong mình để có gì người nhà các bên gọi nếu có việc, gọi Uber đón hay chụp hình đồ ăn cho phong trào(Này tôi chỉ là 1 người có lý tưởng chứ tôi cũng không phải thánh- ý nói đùa việc chụp hình đồ ăn) Việc không mang điện thoại theo cũng như không uống rượu vậy, ta lấy chai rượu ra vì ta quá yếu lòng không từ bỏ được, nhưng ta phải chấp nhận bỏ nó để đối đầu với "cơn nghiện"... Khi đó trong bàn ăn chúng ta sẽ không chỉ nhìn 1 cái màn hình, chúng ta tương tác với nhau, thậm chí tương tác và tận hưởng với cái không khi của nhà hàng, nhìn thấy những điều mới xung quanh và học tập theo, đó chính là nguồn cơn của những phát minh vĩ đại- sự quan sát , những khi ngẫm nghĩ vẩn vơ và sự học hỏi thật sự. Đừng nghĩ đến việc sạc pin cho điện thoại ở phòng ngủ, hãy sạc nó ở phòng khách và sạc bản thân mình ở phòng ngủ. Nếu bạn muốn báo thức đừng dùng điện thoại, dùng một cái đồng hồ báo thức thật đi.


Tôi không đồng ý 100% với những điều đã được nêu ra ở 2 phần, nhưng có lẽ tôi cũng tự nhận mình mắc phải những vấn đề như thế này và nhìn thấy khá nhiều, dù là tận mắt hay do thầy cô bạn bè kể lại. Dù gì đi nữa thì đây cũng là ý kiến cá nhân của một người- nhưng đây là 1 người rất có kinh nghiệm trong việc truyền cảm hứng và làm việc với những người trẻ tuổi như chúng ta. và vấn đề thật sự của mình là đâu, bạn là người biết rõ nhất. Hy vọng bạn sẽ có thể vượt qua và tiến bộ hơn nữa, và tôi cũng sẽ như vậy cùng với bạn.