"Chời đợi là hạnh phúc" - nghe đâu đó câu này. Chúng ta hay áp dụng cho những tình huống cụ thể. Nhưng tôi chắc rằng đa số hiện nay, việc chờ đợi hẳn là không khiến chúng ta hạnh phúc mấy.
Thời xưa đưa thư bằng đường ngựa, thời nay internet phải cực nhanh và không bị lag, 4G mà thậm chí 5G sắp tới sẽ là một cuộc cách mạng, đáp ứng nhu cầu thông tin tức thì của con người.
Ngày nay, thế giới mà chúng ta đang sống vận hành một cách khác thời xưa, tốc độ hơn, nhanh hơn. Đó là sự thật.
Lượng thông tin khổng lồ sẵn sàng bắn notification tới phone của bạn khi bạn vừa thoát khỏi chế độ không làm phiền, hoặc chế độ máy bay.
Dịch vụ giao hàng tức thì, sau 2h Tiki Now, bạn có ngay quyển sách trên tay. Hoặc điền số tài khoản ngân hàng để mua ngay 1 quyển ebook chỉ sau vài cú click chuột.
Kho phim, video giải trí chất lượng cao, luôn mới nhất, nóng hổi để thoã mãn nhu cầu phải là người đầu tiên thưởng thức.
Nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa...tính tức thì phải được đáp ứng.
Tất cả những thứ trên, dần tạo cho chúng ta những điều xấu xí, trong đó có tính thiếu kiên nhẫn.
Chúng ta thiếu kiên nhẫn nếu như internet bị cắt vì cúp điện hoặc điện thoại hết pin. Hẳn là chúng ta sẽ bực tức và đau khổ lắm vì đang nói chuyện với bạn bè tới đoạn hay ho. Tựa như là sẽ bị bỏ rơi mất. Ờ mà nếu có bị bỏ rơi thì chúng ta vẫn có chết đâu cơ chứ.
Chúng ta thiếu kiên nhẫn để không cười nổi hoặc có vẻ mặt quạu với người giao hàng khi họ giao chậm chỉ vài phút.
Cô gái thiếu kiên nhẫn với chàng trai khi không chịu trả lời tin nhắn ngay tức thì.
Thậm chí các sản phẩm hiện nay cũng không được làm bền quá, vì bền quá thì nhanh lỗi thời, do thị hiếu thay đổi nhanh chóng của con người. Đó cũng là hệ quả của sự thiếu kiên nhẫn của chúng ta mà ra.
Hãy để ý các sản phẩm đáp ứng sự "thiếu kiên nhẫn" này:
- Tham gia "gì gì đó" để mau thành công, mau giàu. Để rồi một mớ bị lừa đảo than trời trách đất.
- Tham gia hội nhóm "gì gì đó" hoặc bạn sẽ bị tụt hậu, đối thủ đang bước rất nhanh....
Hàng loạt những thứ nhắm vào sự thiếu kiên nhẫn, muốn có kết quả nhanh, nỗi sợ...
Một thế giới vội vàng, ganh đua.
Suy cho cùng, chúng ta chính là nguyên nhân mà cũng là hệ quả. Chúng ta tạo ra những điều nhanh để thoã mãn chính chúng ta, rồi chúng ta quen thuộc với điều nhanh chóng đó, rồi chúng ta đau khổ nếu không được điều nhanh chóng đó thường xuyên.
Khác nào bị nghiện không nhỉ?
"Tôi hút thuốc hay thuốc đang hút tôi"
Không khác là mấy nhỉ :).
Tiếc là chúng ta bị cuốn theo và khó nhận ra. Hoặc có nhận ra thì cũng không thoát ra được.
- Thở: Tắt thở là chết, hơi thở quý giá vậy mà nó lặng lẽ làm việc âm thầm, chúng ta lại không chịu nhớ nghĩ tới nó hay quan tâm nó. Thật đáng trách, nên lúc nào rãnh thì hãy nhớ tới nó, chú ý tới nó nhé.
- Không phải việc của mình: Chuyện thiên hạ ngoài việc kiểm soát của mình, makeno đi.
- Khi có thời gian trống, đừng tận dụng để làm gì đó, hãy cứ thở thôi.
Tôi thỉnh thoảng cũng có thói quen tận dụng thời gian rãnh đọc nhanh bài báo hay check tin nhắn. Chả lợi lạc gì, hư não, phải dẹp bỏ ngay.
Chẳng có gì trên đời tự nhiên rơi xuống cả.
Mọi thứ đều phải rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện. Công sức, mồ hôi, nước mắt, tâm trí....
Thật sự nếu đã muốn thì thế quái nào mà không làm được.
Với một người hướng nội thì buông thiết bị điện tử thật khó. Vì mình cảm thấy tiếp xúc với mọi người khá mệt mỏi, trong khi ở 1 mình lại làm được rất nhiều việc
Mình cũng hướng nội nhưng bản thân mình lại không mấy hứng thú với các thiết bị điện tử cho lắm, nhưng mình cứ dính lấy sách thôi =)))) Điện thoại cả ngày ko nhớ để đâu, vì chả mấy ai liên lạc và cũng chẳng liên lạc ai cả =))))
Vậy thì bạn giống mình vì mình cũng chuyên đọc Kindle, tuy nhiên mình thấy Kindle hạn chế nhiều yếu tố làm phiền nên mình thấy rất ok với việc suốt ngày dính lấy nó =)))))))
cám ơn bạn
PS: Khi có thời gian trống, đừng tận dụng để làm gì đó, hãy cứ thở thôi.