Cảm hứng

Pinterest
Pinterest
Khi học lý luận văn học mình được biết đến một lý thuyết vô cùng nổi tiếng của nhà văn Ernest Hemingway - nguyên lý "tảng băng trôi". "7 phần chìm của tảng băng trôi" chính là chìa khóa làm nền một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Lúc học, mình hiểu đơn giản nguyên lý muốn đề cập tới khả năng viết của tác giả và khả năng đồng sáng tạo của người tiếp nhận. Tức độc giả sẽ là người tìm kiếm và phát hiện lớp sóng ngầm của đại dương con chữ, và người sáng tạo chính là người ẩn dấu lớp sóng ấy tức họ đã biết và hiểu về tác phẩm của mình.
Nhưng cho đến khi mình viết "Xuân Hạ Thu Đông", mình mới nhận ra người viết cũng sẽ là độc giả của chính mình, họ viết nhưng đồng thời cũng nhận ra ý nghĩa mới ngay trong bài viết của mình mà không nằm trong những dự tính từ trước.
Quay trở lại với "Xuân Hạ Thu Đông". Mình tạo ra "em" trong một niềm cảm hứng vô cùng ngẫu nhiên. Mình chỉ đang chán và muốn viết cái gì đó. Viết nhật kí thì chán vì ngày trôi qua chưa có gì mới, viết thanh xuân như lứa tuổi thì nhạt vì viết mãi rồi, hay viết cái gì đó mới mới đi. Và trong giây phút nghĩ suy, mình đã nhớ tới cái tên của mình.
Mình cực kì thích cái tên của mình. Nhưng là tên đệm cơ (Thu). Sở dĩ mình thích cái tên mình (không mà là siêu thích) là bởi mình sinh ngày 1/9. Ờm mọi người thường nhớ sinh nhật mình theo kiểu ngày trước Quốc Khánh và một số bạn bè thích BTS thì nhớ là trùng sinh nhật với JK, nhưng mình thấy ngày tháng sinh của mình nó siêu đặc biệt ở chỗ nó liên quan tới tên của mình. 1-9: đầu mùa Thu, mà tên mình là Thu Trang, mùa thu còn là mùa Hà Nội đẹp nhất, mùa của lá vàng (ước lệ thoi), trời quang, mùa của thời tiết hiền hòa đáng yêu, mùa tựu trường, mùa tình yêu, mùa văn vẻ. Càng nghĩ càng thấy iu mẹ vì mẹ đặt cho quả tên nghe yêu kiều thích thế chứ nị nhưng không may là tính cách của mình không có tí ăn khớp gì với cái tên của mình :))
Ôi lan man về cái tên, quay trở lại câu chuyện nhé. Bỗng dưng nhớ tới Thu.
- Thu thì là gì nhỉ? - Thu trong Xuân Hạ Thu Đông? - Viết về mùa thu thì viết về tình yêu? - Viết về tính cách con người đi.
Mình chẳng quyết chủ đề nữa, viết đã rồi nó ra. Và nó ra thật. Cứ lần theo những dòng cảm xúc chẳng biết cảm hứng từ đâu. Cuối cùng nó tạo thành câu chuyện riêng rẽ của bốn người tên lần lượt là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Khi đọc lại để sửa lỗi chính tả. Mình thấy nó liên quan nhè nhẹ và rồi khi bắt đầu suy nghĩ. Mình nhận ra nó liên kết vãi dù nó chẳng nằm trong chủ đích của mình. Mình thậm chí còn không sửa bài theo những dòng liên kết mình mới phát hiện.
Nó cứ liên quan một cách thú vị. Sáng tạo có logic, cảm hứng có sắp xếp. Thần kì thật nhỉ. Mình đã đi tìm "7 phần chìm" trong "Xuân Hạ Thu Đông" theo phát hiện đó. Và đây là những suy nghĩ của mình với chính tác phẩm của mình. LOL. Mình sẽ phân nó thành những phần nhỏ để viết cho dễ.

1, Về nhan đề

Khi phát hiện dòng liên kết, mình định đặt tên bài viết đó với tiêu đề "Đông Xuân Hạ Thu" hoặc "Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân"  (vì sao thì mình sẽ giải thích ở phần 3) nhưng nghĩ lại thấy tiêu đề đầu hơi lạ còn tiêu đề sau lại trùng tên một bộ phim Hàn rất nổi tiếng (mình không viết về phim mà viết tản văn thui)
Cuối cùng mình chốt tiêu đề "Xuân Hạ Thu Đông" - đơn giản, dễ hiểu nhưng không phải tả mùa đâu nhé :)))

2, Dòng liên kết chính

Tóm tắt một chút về bài viết. Mình đang kể câu chuyện của 4 người tên lần lượt là Xuân, Hạ, Thu, Đông và cuộc đời riêng của họ. Mình cũng không biết gọi tên thứ mình viết về họ. Một tác động, một nỗi buồn, một bi kịch? Ờm, không có tên cụ thể nhưng mình nghĩ nó giống như một mảnh ghép, một lát cắt cuộc sống, nhưng đúng hơn là một cảm giác. Một cảm giác gì đó theo hướng buồn mơ màng, một chút tiêu cực và cuối cùng sự nhẹ nhõm.
Nếu chưa đọc bài viết, "các bạn" sẽ không hiểu phần viết phía sau. Nếu đã đọc, mình xin được tiết lộ dòng liên kết mình khám phá được mà với mình là thần kì lắm ấy :))

3, Xuân đã đi đâu?

Pinterest
Pinterest
Thiệt tình mà nói, lúc viết thì mình cũng chẳng biết Xuân đã đi đâu, chỉ nghĩ đơn giản là mình để Xuân đi đâu đó chữa lành. Nhưng tất nhiên khi viết, mình không thể viết toẹt là Xuân đi chữa lành bởi cuộc sống cô quá mệt mỏi và áp lực sống chạy theo chính mình nên mình chỉ viết Xuân đã đi tới một "miền bí ẩn nào đó" (haha mình cũng chẳng biết đấy là đâu). Chủ đích khi đó là muốn ai đó đọc thì tự họ sẽ hiểu Xuân đã đi đâu theo cách nghĩ của riêng họ. Đi biển, đi núi gì thì cũng được, cũng không quan trọng. Chủ đích là vậy nên mình cũng miêu tả Xuân sau khi trở về đen đi trông thấy, chân đầy sẹo, tóc cắt ngắn.
Tức mình đang miêu tả Xuân theo kiểu cô đã sống hòa mình với thiên nhiên trong 5 tháng ấy, thiên nhiên luôn là một điều kì diệu của việc chữa lành mà. Xuân đã vứt khỏi hình tượng lộng lẫy yêu kiều kia và sống quay trở về với chính mình. Không còn đắp vật chất lên người. Tóc dài xoăn tiểu thư cũng không còn (chi tiết này mình không miêu tả trong bài viết vì cũng chẳng cần kĩ quá) mà đổi lại là mái tóc ngắn thoải mái, chăm đỡ cực, thuận tiện chứ tóc dài gội đầu dưỡng diếc mệt chết. Mình nghĩ khi viết đơn giản vậy đó thôi :))).
Nhưng sau khi khám phá được dòng liên kết, mình đã kiểu ồ oa. Ồ oa đấy là gì thì sau đây mình sẽ viết một đoạn ngắn về Đông. Đó cũng chính là lý do lúc đầu mình định đặt tiêu đề " Đông Xuân Hạ Thu" chính vì câu chuyện của Đông được xảy ra trước.

Về Đông

Pinterest
Pinterest
Một cô nàng thành thị, làm công việc văn phòng bình thường, sống tự lập. Đông vô cùng chán nản cuộc sống của mình. Cuộc sống tù túng và lặp lại như vòng luẩn quẩn giết chết những giấc mơ. Đông luôn ao ước mình sống rực rỡ hơn. Nhưng nỗi ám ảnh tự ti về ngoại hình (vết sẹo dài quanh cổ), những nghèo nàn về mặt tinh thần khiến cô chỉ dám trốn tránh hiện thực (kiếm tìm điều đó qua những giấc mơ) mà không dám bức mình ra khỏi vũng lầy cuộc đời để được sống cuộc đời cô mong muốn. Tỏa sáng, mới mẻ là những mong cầu và cũng là ước mơ của Đông. Đông là điển hình cho cuộc sống mưu sinh của người trưởng thành. Cô nằm trong top những người bình thường. Và cô rất sợ sự "bình bình" đó. Vật chất cô có nằm ở giữa, nghĩa là không thiếu nhưng cũng không nhiều điều kiện. Chi tiết cô chiêu đãi bản thân bằng một món ngon nửa ngày lương dù hôm đó chẳng có gì đặc biệt, tức cô vẫn có mức sống đủ nhưng ngặt nỗi mức sống đó không đủ để cô thực hiện những ước mơ lớn lao hơn nhưng mức sống đó cũng không đủ làm cô cảm thấy khó khăn để đi tìm lối rẽ mới cho cuộc đời mình. Cô bị kẹt lại trong mức sống ấy, một việc làm nhàm chán nhưng nó lại nuôi cô. Đông đang tự lập nên chính vì thế cô biết trách nhiệm rất lớn của mình, nếu nghỉ việc khi không có kế hoạch dài hạn cô sẽ rất chật vật còn nếu không nghỉ việc thì đời vẫn cứ thế.
Chỉ là tinh thần của Đông sẽ càng ngày càng mục rỗng trong dòng chảy đó.
Đông có thói quen tắm đêm. Và chính điều đó gây ra cái chết của Đông. Dầm mưa lạnh cùng với hành động tắm trong lúc bụng đói vào khoảng gần 12h đêm thì một cơn sốc cũng là điều dễ hiểu. Đông quả thật đã mơ một giấc mơ mãi mãi. Một nơi mà Đông được sống với tất cả những gì mình muốn.
Trong bài mình có viết câu "Đông đâu cả rồi?". Đó là rút gọn của câu "Đông đi đâu cả rồi?". Và bạn sẽ biết Đông đi đâu rồi khi không phãi ngẫu nhiên mình nhắc đến Xuân :))
Mình khi khám phá ra dòng chảy đó thì mình quả thật nổi hết da gà. Mình hình như viết về Đông dài nhất. Và trong chủ đích sơ khai, mình chỉ muốn thông qua câu chuyện của Đông để nói đến bài học đừng tắm quá khuya vì nó nguy hiểm thôi. Thế nào mà nó lại thông nhau thế nhỉ.

Quay trở lại chuyện của Xuân

Giờ thì mình biết Xuân đi đâu rồi. Đông đã mơ ước đến cuộc đời của Xuân đến nhường nào và Xuân đã muốn sống thật với chính mình tới mức nào.
Một giả thuyết khá tăm tối là Xuân đã "phọ phỏ". Nhưng cũng tùy cách bạn hiểu thôi, Xuân cũng có thể đang đi đâu đó chữa lành thật và bị trượt chân (mùa xuân trời phùn đi nguy hiểm) hoặc có thể Xuân đã sống tới tận cuối Hạ (bởi 5 tháng sau) rồi vì lý do nào đó Xuân biến mất.
Nói chung Xuân sẽ biến mất.
Với cảm nhận riêng của mình. Giả thuyết hợp lý nhất là Xuân đã "phọ phỏ" bởi chi tiết cô viết thư tay cho người thân (thời này khá hiếm người còn viết thư tay nên thư tay chỉ thường xuất hiện trong những sự kiện đặc biệt) và chi tiết bố mẹ Xuân im lặng. Khi Xuân trở về, người lo lắng nhiều nhất là bố mẹ nhưng lạ ở chỗ bố mẹ lại không cố gắng hỏi Xuân đã làm gì trong 5 tháng như bạn bè Xuân.
Xuân đã biến mất và linh hồn Đông trở thành Xuân. Đông cuối cùng đã có đủ. Một ngoại hình tuyệt vời, một gia đình có điều kiện và yêu thương mình, có rất nhiều bạn bè và trông rất hạnh phúc. Chi tiết liên quan nằm ở chỗ. Đáng lý theo chủ đích ban đầu của mình, Xuân đã đi đâu đó chữa lành, tức là cô phải thay đổi khi trở về, không gìn giữ nếp sống hình tượng như cũ, bộc lộ nhiều hơn và sống thật với mình. Nhưng Xuân lại chỉ vẫn thế, tóc Xuân nhanh chóng dài ra, cô vẫn làm điệu làm đẹp, vẫn cứ trang hoàng hình tượng của mình. Đông trở thành Xuân thì thoải mái chưng diện, cười nhiều hơn thì đúng rồi bởi đó là ước mơ của Đông mà. Thậm chí Đông có công việc mới, thứ Đông ao ước trong cuộc đời cũ. Đông làm được việc, có bạn bè mới và bạn bè cũ thì ở bên chứng tỏ hoàn cảnh trong cuộc đời cũ cản trở Đông rất nhiều.
Theo dòng liên kết mới. Mình còn có một phát hiện khá buồn cười ở đoạn Xuân (là Đông) khi trở về đen nhỏm đi là bởi cô đã tới Oia (như giấc mơ của Đông) chăng. Nhưng phát hiện này chỉ phù hợp với giả thuyết sơ khai của mình. Là Xuân đi chữa lành ở đâu đó chứ hoàn toàn ko phù hợp với giả thuyết "phọ phỏ" nhưng cũng có thể hiểu theo một cách nữa. Xuân dành tặng cho mình chuyến đi cuối cùng trước khi tạm biệt thế gian.
Đông khi trở thành Xuân rồi có hạnh phúc hay không? Chắc chắn là có nhưng rồi có khi Đông sẽ lại chợt hiểu Xuân rằng Xuân đã áp lực tới nhường nào trong cuộc đời mình. Tuy vậy nó vẫn sẽ chỉ là hiểu thôi, vì hoàn cảnh xuất thân lớn lên của Đông và Xuân khác nhau. Thứ Đông muốn cho dù kể cả là áp lực lại hoàn toàn nằm ở cuộc đời Xuân.
Cuối câu chuyện về Xuân. Mình đã kết lại bằng một ánh nhìn của Xuân hướng ra dòng người trên phố nơi mỗi người đều đang mang trong mình những câu chuyện riêng. Phần này nằm trong mục đích sơ khai của mình. Ý muốn nói là cuộc sống quả thật đa dạng. Mình nói bài viết này là một cảm giác. Và yah đây chính là cảm giác đó, mình cũng không biết diễn tả sao.
Khi đi trên đường, mình thấy những người đi xe máy, đi bộ lướt qua mình, có người đi ăn sáng thảnh thơi, có người đưa con đi học, có người mặc đồ công sở chắc lái vội đến nơi làm việc, có người kéo vali như sắp sửa họ đang có một trải nghiệm kì thú còn mình thì đang ngáp ngủ đi học. Chúng ta đi trên con đường chung nhưng mỗi người lại có một điểm đến khác nhau. Cuộc sống chứa chấp hàng tá câu chuyện khổng lồ nơi mỗi người lại có cuộc đời của riêng mình.

4, Xuân rồi tới Hạ

Pinterest
Pinterest
Theo dòng liên kết, mình bỗng phát hiện ý nghĩa của 5 tháng sau. 5 tháng sau tức là cuối Hạ. Xuân khi trở về là cuối Hạ (Xuân Hạ Thu Đông)
Cuộc đời của Hạ là sự tích cực khá hiếm hoi trong bài viết của mình. Hạ là cô gái bỏ quê bám phố. Cô cố gắng đủ nhiều và cũng thất vọng đủ nhiều. Cuối cùng Hạ trở về quê. Mình không biết Hạ trở về quê vì nhận ra mình phù hợp với nhịp sống nơi đây hơn hay chỉ về tạm thời, chữa lành những tổn thương để tiếp tục lên thành thị cố gắng. Nhưng mình mong Hạ thuộc vế đầu, bởi theo phát hiện thì Hạ mang ý nghĩa như nhận ra một ý nghĩa sống. Sống ở đây với Hạ là cuối cùng cô đã hiểu một cuộc sống bình yên hạnh phúc đến nhường nào và cô nên học cách trân trọng với những gì cô có. Vì tưởng vọng ban đầu của Hạ là ở lại thành thị xây đắp cuộc sống, nhưng công việc nai lưng ra kiếm tiền lại khiến cô trở thành một "kí sinh thành thị".
Có một phát hiện nhỏ: Hạ đã mơ ước tới cuộc sống của Đông (tất nhiên là chỉ ở hình tượng bên ngoài): một công việc ổn định ở thành phố, xây dựng bồi đắp cuộc sống. Nhưng may cho Hạ, cô đã không đi theo lối mòn ấy của Đông. Hạ may mắn hơn Đông hay cả những nhân vật khác rất nhiều bởi cô tìm được lối thoát tinh thần: tự do, bình yên là chìa khóa của hạnh phúc. "Chỉ có tĩnh lặng, hư không" mang ý chữa lành rất lớn, điều này nằm trong mục đích sơ khai của mình.
Trong khi viết về Hạ, mình nhớ tới "Người bình thường" (Vũ Cát Tường) và cảm thấy câu chuyện của Hạ nhẹ nhàng cực kì. Là một con bé 17 tủi, mình có thể hiểu được sự quý giá của việc "làm người bình thường" nhưng tất nhiên không thể thấu tỏ hoàn toàn bởi mình chưa trải nghiệm cuộc đời này, chưa lặn lội trong nó, chưa tức đến điên người, chưa buồn não nề như rơi xuống đáy, chưa thất vọng đến chai sạn, chưa thất bại 100 lần, túm lại là chưa bị đời vả vô mặt, chưa sóng gió thì làm "người bình thường" sao được :)).
Với nhân vật Hạ được xây dựng, tuổi đời cô còn khá trẻ, tuổi trải khá khó khăn nhưng mình cũng không trả lời được thắc mắc liệu cái gọi là tìm được ý nghĩa cuộc đời ấy liệu có thật không? Nếu Hạ về lại quê và sống ở quê, có khi nào cô vẫn khao khát sự lộng lẫy, vẫn dằn vặt bản thân vì không tiếp tục cố gắng, có khi nào đời lẳng lặng chữa lành cô lúc trước, theo thời gian vẫn khiến cô chán nản, và cô đơn?

5, Thu

Pinterest
Pinterest
Thu là một câu chuyện độc lập vì mình vẫn chưa tìm ra dòng liên kết ở nó. Mình viết về Thu là viết về nỗi cô đơn. Thu không phải là mình nhưng khi mình viết Thu, mình cũng nhớ đến mối quan hệ của mình với một người bạn cũ. Cả hai đã từng rất thân nhưng khi học khác trường, nó thay đổi theo hướng riêng của nó, mình thay đổi theo hướng riêng của mình. Mối quan hệ nhạt dần vì cả hai chỉ tìm nhau khi muốn kể lể về chính mình.
Ở cuối câu chuyện, nhân vật Thu vẫn trả lời tin nhắn của người bạn. Muốn làm hài lòng người khác? Muốn cứu vãn mối quan hệ? Mình nghĩ khoảnh khắc trống rỗng Thu gõ mấy chữ trên màn hình là khoảnh khắc cô đơn nhất. Mình cũng không biết dùng từ gì để tả trạng thái của Thu lúc ấy, giai đoạn sau bùng nổ cảm xúc rồi hành động như mất hồn. "Trơ" chăng? Chắc là từ đó đó.

6, Giao mùa

Sau đây là tóm gọn dòng liên kết chính của bài viết
Xuân: khởi đầu hành trình mới. Hạ: khó khăn nhưng tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Thu: nỗi cô đơn dai dẳng. Đông: cái chết để hồi sinh.
Câu chuyện của cả 4 nhân vật đều khá liên quan tới ý nghĩa mùa. Mùa không nằm ở tên họ. Mùa còn nằm ở chính cuộc đời họ.

Mùa Đông

Những cành trơ trọi, cây rụng lá, mủa của cái chết để hồi sinh. Và nhân vật Đông quả thật đã chết để trở thành Xuân (một vòng tuần hoàn Xuân Hạ Thu Đông)

Mùa Xuân

Mùa của cái mới, mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa bung đua sắc, mùa Tết đến đánh dấu năm mới phấn khởi, năm cũ qua đi. Nhân vật Đông đã hồi sinh trong Xuân. Một khởi đầu mới của nhân vật này.

Mùa Hạ

Mùa của nắng, mùa của hy vọng, mùa của trưa hè, mùa của bình yên. Nhân vật Hạ có sự chữa lành tâm hồn và đây cũng là nhân vật có vibe rất phù hợp với mùa Hạ. Kiểu nhẹ nhàng, tỏa sáng trong bức tranh bốn mùa.

Mùa Thu

Mùa của nỗi buồn, mùa của vẻ đẹp lãng mạn, thi vị. Mùa này trời đẹp nhất. Thời tiết dễ chịu và quang cảnh thoáng đãng. Nhưng đây cũng là mùa mà người ta gắn nó với sự cô đơn.

7, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân

Một vòng tròn lặp lại. Ở chuyện đời của 4 con người. Ta cũng thấy họ hàm chứa nhau, họ trở thành nhau, họ ở trong nhau.
Đông muốn trở thành Xuân nhưng Xuân lại khao khát sống an bình như Hạ, Hạ lại muốn trở thành người thành thị như Đông. Ai cũng mong muốn trở thành ai đó nhưng lại không nhận ra ai đó cũng có nỗi khổ của riêng họ.
Duy chỉ có Thu, mình không tìm được điểm liên kết trong câu chuyện này. Có lẽ vì mang nhiều cảm hứng cá nhân trong câu chuyện :))), hoặc có lẽ vì Thu tồn tại độc lập chẳng muốn thành ai hết nên Thu đứng một mình.
Hmm tạm thời mình không còn phát hiện thêm điều gì mới. Khép lại bài viết dài ngoằng ở đây thôi. Viết đến đây làm mình nhớ tới mùa thu quá
Pinterest
Pinterest
Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về
Sang Thu - nhà thơ Hữu Thỉnh
"Gió se" nghe thích thật bởi hè Hà Nội nắng hâm hấp như cái lò í, nên mau tới thu đi với cả hè năm nay mình phải đi thi nên cũng ghét hè dữ lắm. Tuy một phần muốn nhanh qua hè, nhưng một phần cũng không muốn hè đi quá nhanh. Hè cuối cùng của tuổi quần đồng phục, áo sơ mi rồi, nghe cứ kỉ niệm với tiếc tiếc thế nào í nhỉ :)))