Pinterest
Pinterest

XUÂN

Xuân lớn lên, em không biết mình có được coi là hạnh phúc không. Em có gia đình yêu thương mình, có bạn bè tốt và mọi người đều yêu quý em. Em còn được khen là cô gái thông minh và đáng yêu. Dường như em là cô bé có tất cả nhưng khi được hỏi "Em có đang hạnh phúc không?" Xuân lại chẳng thể trả lời điều ấy dù rằng câu trả lời mọi người đều thay em nói cả rồi.
- Xuân sướng, suốt ngảy được đi đây đi đó
- Xuân vui vẻ, tích cực
-Xuân là con nhà người ta trong truyền thuyết, vừa xinh vừa giỏi
Nhưng mà trong em luôn có cái gì đó thiếu thiếu, chẳng thể lấp đầy. Xuân cảm giác mình sống không thật. Hình tượng Xuân, em cố gắng sống sao cho tròn cái vai diễn ấy. Xuân cảm giác bản thân không thể tiếp tục khuôn khổ thế này. Nếu cứ thế này mãi, em trống rỗng rồi vỡ òa mất.
Thế là Xuân gói ghém đồ đạc, đi biệt tăm. Bàn giao lại công việc, viết thư tay cho gia đình và những người em yêu quý dẫu chẳng ai trong số họ thật hiểu rõ con người em. Cứ thế Xuân đi biền biệt suốt 5 tháng, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với mọi người để thông báo mình vẫn ổn.
Người ngoài nghĩ hẳn là Xuân đang có một chuyến đi kì thú, em đang trải nghiệm lối sống lên rừng xanh, về núi ở mà giới thương lưu đang thịnh hành. Nhưng mấy đứa bạn thân hơn của Xuân, lại lời qua tiếng lại nói Xuân dở dở ương ương, đang sống hạnh phúc cớ sao lại hành hạ mình. Bố mẹ Xuân không nói, họ chỉ im lặng. Ai nấy có biết hạnh phúc là gì không? Hạnh phúc là thứ bên ngoài hay bên trong. Hạnh phúc là giàu có đủ đầy hay hạnh phúc chỉ là hạnh phúc.
Năm tháng sau, Xuân trở về, em đen đi thấy rõ, đôi chân đầy sẹo, tóc cắt ngắn đến môi. Không còn vẻ lộng lẫy yêu kiều như trước nhưng cười tươi hơn trước đây nhiều.
Chẳng ai biết Xuân đã đi đâu, em không kể, không chia sẻ dù bè bạn cứ nài em mãi. Xuân nhanh chóng tìm việc, rồi làm việc, Xuân cũng có những người bạn mới và những người cũ vẫn ở bên em. Xuân vẫn đi chơi, vẫn làm đẹp cho mình như trước đây, tóc Xuân nhanh chóng dài ra sau 1 năm em đi tới cái miền bí ẩn nào đó.
Chẳng có gì thay đổi cả, Xuân vẫn giống như thế, vẫn tính cách ấy, rất tích cực, không có buồn rầu, than vãn. Xuân sống tỏa sáng, hào quang bao quanh em. Một cô gái tích cực, tài năng và xinh đẹp.
Xuân hoàn hảo thật đấy, và rồi lại có người hỏi em "Cuộc sống em ổn không?" Xuân vẫn lảng tránh không trả lời nhưng cũng không đứng tần ngần như trước đây, em cười rồi nhìn chung quanh, nhìn cây xà cừ lung lay những bụi xanh trong gió, nhìn hàng người tấp nập qua lại trên đường mà ai nấy cũng mang trong mình chuyện đời của riêng họ.

HẠ

Hôm nay, Hạ về quê, tạm cất lại những xô bồ nơi thành thị chen chúc lẫn lộn người, gói gém thành câu ca nhỏ hát vu vơ trên chuyến đi về lại nhà. Con đường về quê ngặt nghèo, sỏi đá lẫn lộn, xe cứ xóc lại xóc y như đi qua những con đường tàn tích của chiến tranh. Hạ lẩm nhẩm "Sao ở đây người ta không cho xây lại đường nhỉ?"
Hạ chán nản thành thị, chán nản cái chốn thửu còn hai mốt, hai hai nàng chen chân cho bằng được. Hạ còn nhớ hoài những ngày Tết, thành phố sắm sửa cho mình một sắc vải đỏ rực, rồi hoa đào, hoa lay ơn, hoa tulip cứ rạng rỡ sắc thơm tỏa chung quanh thành phố. Chứng kiến những lộng lẫy của phố thị, Hạ yêu mê mệt cái náo động rực rỡ này. Về quê thì buồn tẻ lắm, Hạ cân đo đong đếm lượng cảm xúc trong trái tim mình rồi không thể quả quyết hơn, Hạ khăn gói lẻ loi một mình đến thành phố sống sau ba tháng trăn trở.
Hạ có công việc nhưng phải nai lưng ra kiếm tiền, trong lòng vẫn hứa hẹn về viễn cảnh tương lai hạnh phúc phía sau. Ngặt nỗi cái tủi hơn, tự ti của cô gái bỏ quê lên phố cứ đeo bám nàng day dẳng, nàng tự ti từ cả trong tâm, trong những lời bàn tàn không hay của người xung quanh về cái gốc gác của nàng. Mệt mỏi rồi, lần đầu tiên Hạ thấy vô vọng đến thế, Hạ chẳng thiết đi làm nữa. Làm mà vẫn chẳng đủ tiền trang trải phí ăn ở sinh hoạt thường ngày huống chi là ảo tưởng đổi đời nhờ chốn phồn thịnh. Lấp lánh lộng lẫy của Hạ đâu cả rồi, phòng trọ thì tối tăm, ám mùi ẩm mốc, Hạ cứ đi làm rồi quay trở về, vừa về mùi phòng sộc lên mũi Hạ. Cái mùi tanh tanh khó chịu, cái mùi của nghèo khổ, cái màu của tam giác ánh sáng rọi vào đầu tấm nệm giường khi nàng hé cửa. Về là thấy vô vọng, nhưng đi thì biết là ai trên thế giới này. Hạ lạc cái gốc gác quê mùa, lạc những ngày thơ rong ruổi trên bờ xanh, lạc cái tưởng vọng của tuổi trẻ. Hạ bị cái khổ ghì xuống đất, Hạ chìm rồi, lạc lõng rồi. Và trong những đêm bốn tiếng ngủ thao thức, Hạ đã mơ về nụ cười của mẹ, nếp nhăn trên gương mặt bố, những trò tuổi thơ Hạ đã chơi cùng chị hai và anh hai. Những ngày xanh tươi ấy còn đâu giữa chốn phố thị đèn đóm lộng trời những chẳng khều nổi màu xanh của sự sống cho những số phần cằn cỗi, mục rỗng.
Hạ về quê. Hạ không quen cảnh cây cỏ xanh um trời, không quen cung đường nhiều ngã rẽ với chi chít ổ gà, ổ vịt vì đường thành phố thì phẳng lắm. Nhưng than trời cái thứ khí ngọt ngào cao sang ấy, Hạ chưa nếm được lâu rồi. Cái mùi ẩm mốc kia cứ dơ dáy quanh người nàng khiến nàng thoáng chốc thấy mình hèn mọn, thấp kém với không khí trong lành, với thiên nhiên cỏ cây của quê nhà.
Hạ được sống rồi. Sống trong từng hơi thở. Hít sâu rồi thở chậm ra. Miệng mỉm cười, trí óc thanh thản, trong lòng bình yên. Áp lực ở đâu bay biến hết cả rồi. Hạ không thiết cái phố thị lỗng lẫy kia nữa, cũng chẳng muốn níu lấy chút thanh âm tạp loạn nào ngoài kia. Chẳng thể để bản thân bám víu như chiếc lá cuối mùa bị gió đông cuốn đi trông bi thương, mất mát, giờ đây trong tâm trí Hạ chẳng còn gì hết. Chỉ có tĩnh lặng, hư không, không có tới một tạp niệm.

THU

Trời trong xanh, thanh bình. Gió gieo rối rít, mây lững thững trôi. Hôm nay Thu đến một nơi rất xa lạ, một nơi không có con người, một nơi em ngồi một mình với thiên nhiên cây cỏ. Hôm nay là ngày đầu mùa thu, cũng là ngày sinh nhật của Thu nên em tặng cho mình một chuyến đi nho nhỏ đến đâu đó xa ngoài thế giới xô bồ. Đi cùng em có một người bạn, một xe, một chiếc balo nhỏ đựng đồ picnic.
Thế là đủ, Thu tự nhủ. Hoàn hảo cho một ngày tuyệt vời.
Dạo gần đây Thu hay suy nghĩ tới sự cô đơn của mỗi người. Hồi bé em không biết cô đơn là gì nhưng khi lớn lên, chịu hội chứng của ngày sinh nhật buồn. Em mới biết bản thân chẳng quan trọng tới thế với một số người. Thật ra chuyến này em đi một mình, là bất giác nghĩ tới rồi đi luôn, đi cùng em là con Bông- chó cưng của em, nó sủa ối ả suốt dọc đường làm em cũng bớt cô đơn đi phần nào.
Suốt dọc đường em tắt điện thoại, đi theo cảm tính rồi may mắn thuận theo con đường dẫn tới bờ suối tự nhiên. Nghỉ ngơi, theo thói quen em lôi điện thoại ra thử check tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè. Nhưng em bỗng dừng lại, cảm giác bản thân thật thảm hại, nếu biết sẽ không có tin nhắn gì hay món quà gì được gửi đến, em sẽ lại rầu rĩ như mấy năm trước đây.
"Vậy sẽ phá hỏng một ngày" em thầm tự nhủ rồi bỏ điện thoại xuống.
Quang cảnh không khí tuyệt vời, tuy một mình nhưng em lại chẳng thấy cô đơn tẹo nào. Em cắt bánh kem, đốt nến rồi ước nguyện. Thiên nhiên sẽ biến điều ước của em thành hiện thực. Thu vui cùng những điều đơn giản, nhỏ bé, chơi với suối trời và với Bông cả một ngày dài, trong lòng em nhẹ nhàng và bình yên.
Trời chập choạng tối Thu dọn dẹp rồi đi về. Vấn đề đến rồi, em bị lạc lối, không biết đường ra. Trời cứ tối dần làm cản trở em xác định phương hướng. Chật vật một hồi mới ra được cung đường em quen thuộc. Vừa đi vừa khóc, cảm thấy bản thân mình liều lĩnh, dại dột. Về đến nhà, em vẫn không khỏi bàng hoàng, cũng thầm thấy bản thân hôm nay may mắn. Cắm sạc cho chiếc điện thoại gần như sập nguồn, tiếng ting ting vang lên, một vài tin nhắn chúc mừng linh tinh, rồi chẳng thấy ai nữa. Thu cười trong lòng, sau này không thể cứ bất chấp như vậy, vì gặp nguy hiểm sẽ chẳng lấy một ai đến giúp.
"Muộn rồi, đi ngủ thôi" Thu thì thầm trong đầu.
Cả một ngày dài hôm nay không buồn nhưng cũng không vui, có điều em không nóng giận và lạc lõng như sinh nhật mấy năm trước đây. Đang dải chăn trên giường, Thu bỗng nhận được tin nhắn từ người bạn cũ rất thân ngày xưa nhưng cũng chỉ lâu lâu mới liên lạc lại vì công việc. Em hớn hở vui mừng mở hộp chat ra rồi buông thõng cái điện thoại xuống.
- Mày ơi, tao với anh kia lại chia tay nhau rồi, buồn quá tao đang cần tâm sự
Nực cười. Tâm trạng đang được giữ ổn định bỗng trùng xuống. Thế là Thu ôm lấy Bông, nhìn vô định. Chỉ có Bông mới lắng nghe Thu trong khi ngoài kia họ chỉ coi Thu như cái thùng rác cảm xúc để họ xả hơi.
Thu mở điện thoại, trong lòng trống rõng gõ mấy chữ trên màn hình.
- Ừ mày kể đi, tao nghe

ĐÔNG

Hết ca làm việc Đông đi theo dòng người lập lèo sáng trên đường phố. Cái váy công sở chật ních đùi. Chiếc áo sơ mi cài khuya lên tận cổ làm cô thấy ngộp thở và khó chịu. Bắt đầu ngày mới với sự mệt mỏi rồi kết thúc một ngày với tiếng còi xe ồn ã xung quanh, cái mùi của người ấy, cái mùi ẩm ẩm của quảng trời mùa đông mưa lạnh ấy cứ khiến cô thấy chán ghét vô cùng.
- Tại sao đông đúc thế nhỉ?
-Đi nhanh lên cho đờ khuất mắt
-Cái xe ô tô kia chen vào làm gì không biết, nhanh lên để người ta đi về còn nghỉ ngơi
... Thoát, đường phố thoáng đãng trở lại. Nhưng rồi Đông bỗng khóc. Nước mắt nhòe ảo ảnh, nước mắt lấp lánh ánh sáng vàng, cuộc đời bỗng hóa thành những bức tranh cô quét quá nhiều màu nước để nó loang lổ chảy xuống, chảy lên. Đông cứ thế chạy xe dẫu mắt cô nhìn đời ẩn hiện. May sao cô về nhà an toàn, thoát khỏi cái dòng người xô bồ, cô thở phào vì mình đã được sống. Tám giờ tối, trời mùa đông đen kịt như một, hai giờ sáng. Dãy nhà cô chẳng có tí đèn nào, hình như ai ấy cũng đi làm chưa về, vẫn là cuộc sống mưu sinh của người trưởng thành. Cô đồng cảm và tự an ủi mình.
Cuộc sống vô nghĩa thật nhỉ? Mai lại lặp lại những điều này. Đông nghĩ tới viễn cảnh cô chung sống với nó chắc phải 10 năm, 20 năm hoặc chẳng biết đến khi nào cô thoát khỏi cảnh này nên người vạ vật vô cùng, chẳng thiết ăn nữa, chẳng thiết cởi cái bộ đồ đồng phục làm việc đóng khung cô như que củi này. Cô nằm trên giường rồi ngủ lúc nào không hay.
Ngủ, ấy là lúc cô mới được sống - một sự sống đúng nghĩa. Giấc ngủ đưa cô tới những giấc mơ, tại giấc mơ cô có thể tìm lại những điều đã mất và đi tới những nơi mình muốn. Đông mơ màng tới việc mình có được tình yêu mặc cho vết thẹo bỏng dài quanh cổ, Đông ước mình có thể đến Oia ngắm hoàng hôn nơi đây một lần. Những ảo mộng cho cô làm những điều không tưởng, những ảo mộng giúp cô trụ vững mọi tích cức ít ỏi còn lại trong lòng mình. Giấc ngủ là nơi cô sống mạnh mẽ nhất, sống tuyệt vời nhất.
Đông ngủ ba tiếng nhưng ba tiếng ngắn ngủi đã cho cô được sống một cuộc đời tuyệt vời. Dự là sẽ ngủ tiếp nhưng chẳng hiểu sao Đông bật dậy, cô thấy mình tỉnh táo cả lên. Rồi cô chú ý tới mùi cơ thể mình, chú ý tới cái bụng đói quằn quại của mình.
Cô vui vẻ đặt đồ ăn bên ngoài. Hôm nay cô định chiêu đãi cho bản thân một bữa ngon, ngốn hết nửa ngày lương của cô rồi cô đi tắm trong lúc chờ đợi người giao hàng tới.
...
Người giao hàng tới rồi, anh gọi người đặt đồ ăn mà không ai bắt máy. Anh cứ đứng ở cổng chờ cả 30 phút. Nghĩ hoài nghĩ mãi thấy mình đáng thương, đến tận đêm muộn như này rồi vẫn có người thật vô đạo đức khi đặt đồ rồi lại bùng đồ. Bực tức nghẹn trong lòng, ngoài trời mưa vẫn lả tả rơi vài giọt, người giao hàng không đợi nữa, anh dở đồ ăn bị người ta bùng ra tìm tạm một nơi trú ăn hết từng món một. Xong xuôi người giao hàng đi về, anh không oán trách ai nữa, anh coi như hôm nay tự thưởng bản thân mình một món ăn ngon. Lòng anh bỗng vui hẳn lên khi cái mệt được xua tan bởi cái bụng được lấp đầy.
Người giao hàng hạnh phúc trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày dài còn Đông. Đông đâu cả rồi? Cuối ngày hôm sau, chị gái Đông lên thăm vì liên lạc với cô em không được. Chị gọi mãi nhưng không ai trả lời dù rằng cái xe vẫn còn ở ngoài cửa, nên chỉ còn nước đạp cửa. Mùi ngây ngây bốc lên, Đông nằm trên nền nhà vệ sinh lạnh buốt, hai tay cô vẫn đang cầm vòi hoa sen, ngồi tựa đầu bên tường trông rất an yên, cảm thấy như cô đã mơ một giấc mơ rất đẹp rất đẹp vả lại nó còn kéo dài mãi mãi.