logo
Công Thành Vũ @xlmtlight
Đọc và downvote dạo
2 Followers
1 Followings
186 Spiders
  • logo

    deathstar

    11 tháng 7 2018
    Tôi hoàn toàn đồng ý với những quan điểm của tác giả. Mặc dù tôi vẫn ăn thịt lợn và không ăn thịt chó nhưng tôi sẽ không tự cho rằng bản thân mình cao quý hay đó là lẽ phải gì cả, chúng ta làm thế bởi vì chúng ta cũng chỉ là sinh vật như bao sinh vật khác, ăn thịt kẻ thù và bảo vệ đồng bạn.
    2
    logo

    xlmtlight

    12 tháng 7 2018
    Chúng ta là thế vì chúng ta làm được. 🙂
    1
  • logo

    xlmtlight

    12 tháng 7 2018
    Đầu tiên là về tiêu đề, "mạng của 1 con chó có đáng giá hơn mạng của một con lợn?", mình chưa đánh giá 2 loài, mình đánh giá từ 2 cá thể đối với một người. Giá trị của 1 con chó hay 1 con lợn hay 1 vật nuôi nào khác phụ thuộc vào cá nhân người đánh giá và mối liên hệ giữa người đó với con vật, và cả chi phí (thời gian, tiền bạc, tình cảm...) bỏ ra cho riêng con vật ấy. Chẳng có gì để chỉ trích khi một người yêu quý chó hơn lợn, thậm chí là quý chó tây hơn chó ta, vì còn rất nhiều thứ ngoài vấn đề n là con gì. Dễ thấy, hầu hết chó sẽ được yêu quý hơn hầu hết lợn, vì mối liên hệ giữa người nuôi và chó gần hơn, giá trị, mục đích sử dụng khi nuôi đã khác nhau, và cả các lý do bạn kể bên trên nữa... Và lý do như thế thì có gì sai? Đánh giá, đối xử của con người với loài vật khác là do cảm tính hay lý tính 1 cách khách quan? Mình cho rằng đó là cảm tính, và không chỉ là vs loài vật khác mà với người khác cũng thế. Tại sao lại cứ phải công bằng, lại cứ phải "khách quan", nhất là đối với loài vật khác-đối tượng không được tham gia đóng góp vào khái niệm "khách quan"? Công bằng giữa các loài vật? Không có! bạn có đòi công bằng cho lợn và muỗi không? khi nào con người bằng các loài vật khác thì mới bắt đầu có công bằng, còn bây giờ, con người có khả năng định đoạt và tự cho mình quyền định đoạt loài vật khác thì có đưa ra cái "công bằng" nào cũng là con người ban phát cho loài vật khác, và ban phát theo ý muốn của mình. Cái công bằng này chỉ xoa dịu đạo đức cho một số người thôi, chả có gì gọi là công bằng khi có một bên định đoạt và bên khác bị định đoạt.
    11
  • logo

    letranhoangthinh

    7 tháng 7 2018
    :))))) em công nhận là phần kia thì nếu bác nói võ đoán thì tùy bác nhưng bác hỏi câu nghe buồn cười vcl, phân loại mức khá và khá-giỏi làm gì? :))))))) để tuyển sinh mà không sát hạch chất lượng à? vậy thôi thằng nào đỗ tốt nghiệp cho nó vào bách khoa, y dược hết đi cũng được. Giờ bác học mức giỏi hoặc khá-giỏi, nhưng lại học ở những trường chất lượng đào tạo kém bác chịu không?
    1
    logo

    xlmtlight

    7 tháng 7 2018
    Học giỏi, nhưng điểm thấp (vì bất cứ lý do gì) hay xếp hạng ngoài chỉ tiêu thì cũng phải tạch thôi. Thi tuyển sinh là để tìm ra ai là người đỗ, ai là người trượt nhé. Phân loại thì ok, vì đằng nào cũng sẽ phân loại, nhưng mục đích không phải là phân loại, vì bác có giỏi thì bạn cũng vẫn tạch được và trong trường hợp bác giỏi nhưng điểm thấp hơn đứa khá thì lỗi là tại đề thi?
    1
  • Giáo viên?

    3 tháng 7 2018
    logo

    haphuonganh

    6 tháng 7 2018
    Đầu tiên, cảm ơn ý kiến của bạn rất nhiều :)) Thực ra đâu có sai khi mình yêu cầu cao đúng không!? Và mình cũng không có ý đổ lỗi cho người giáo viên. Cái chính là chúng ta chưa đề cao được sự quan trọng của một người giáo viên, thành ra những gì mình nói lại là yêu cầu cao. Với người chọn ngành, mình luôn mong là như vậy. Mình nghĩ, đại học, sẽ đào tạo nâng cao cho kiến thức nhân cách và kĩ năng Sư phạm cho bạn chứ không hình thành chúng. Phải có một người thầy giỏi, đủ đức đủ tài, thì mới có thể giúp đỡ những đứa trẻ. Chắc chắn có nhiều lý do để chọn ngành, có thể là vì yêu thích, có thể là vì công ăn việc làm, nhưng với công việc này, chẳng phải chúng ta nên đặt tương lai của bọn trẻ lên trước một chút hay sao. Và hiển nhiên, việc đặt tương lai của thế hệ khác lên trước lợi ích của mình là một yêu cầu quá cao và ích kỉ. Nhưng mình được quyền mong điều đó. Còn việc, phát triển 1 đứa trẻ theo cách nó muốn. Mình nói là phát triển và dạy chúng theo cách chúng muốn, chứ không phải là làm theo điều chúng muốn. Nếu chúng muốn chơi điện thoại, thì hãy sử dụng điện thoại như một công cụ để dạy chúng. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát một đứa trẻ chơi gì trong điện thoại. "Con không muốn đi học!" Mọi đứa trẻ đều nói câu đó, mình nghĩ vậy. Việc chúng ta cần làm là tạo hứng khởi cho chúng về việc học. Và những gì chúng cần học hiện hữu khắp mọi nơi. Điều mình muốn nói, chính là chúng ta phải thay đổi lại bộ máy Giáo dục, thay đổi lại cách điều hành ngành Sư phạm. Kể cả việc đề cao vai trò của những người làm trong ngành này. Khi Vai trò của người giáo viên được nâng lên, thì yêu cầu cho nó cũng sẽ nâng lên. Thực ra mình cũng chỉ đứng ở vai trò người bên ngoài từ một hướng phiến diện với những suy nghĩ non trẻ, nhưng mong muốn, nếu chúng ta đang thực sự thay đổi, thì hãy cho thấy nó có hiệu quả, dù đó mới chỉ là bước đi nhỏ..
    1
    logo

    xlmtlight

    7 tháng 7 2018
    Yêu cầu cao không sai 🙂 ai cũng có quyền yêu cầu cao nhưng khi đó thì phải chấp nhận yêu cầu của mình k được thực hiện/thực hiện đc. Cả bạn và mình có lẽ giống nhau, đều k làm trong ngành sư phạm, đều đã trải qua quá trình đc giáo dục và đều chưa phải lựa chọn cách giáo dục cho thế hệ sau của mình (mình đoán chắc bạn chưa có con đâu nhỉ). Chưa thực sự đối mặt, chúng ta đều có quyền yêu cầu, đều có quyền nghĩ nên như thế này, nên như thế kia mà chưa cần quan tâm đến n khả thi hay k, thậm chí mình có làm đc hay không. Nền giáo dục tác động lên xã hội và cũng là sản phẩm của xã hội. Nhìn từ chính chúng ta đi, bạn có chắc sau này bạn sẽ không cho con bạn đi học thêm giống tất cả các nhà khác, bạn có chấp nhận để con bạn điểm thấp để phát triển theo cách khác bây h k? nói cho cùng thì hệ thống giáo dục, sư phạm bây giờ cũng là hệ quả của toàn xã hội, phụ huynh chăm chăm muốn con điểm cao thì làm sao không xuất hiện 1 hệ thống giáo dục nhồi nhét điểm số cho học sinh đc.
    1
  • H.R là Speedster?

    8 tháng 5 2017
    logo

    xlmtlight

    5 tháng 7 2018
    Đã lâu r nhưng đến giờ nghĩ lại vẫn cay cho H.R và phản cảm với đội biên kịch của The Flash. Cả một mùa cố gắng để cứu 1 ng trong team, viễn cảnh k cứu đc người đó là Barry suy sụp vì thua Savitar rồi tan rã mọi thứ... Rồi cách giải quyết là 1 ng khác trong team (H.R) chết thay và cuộc sống thật tươi đẹp, H.R nhận được một vài lời tâm tình trc bia mộ. Tđn lại có sự bất công như vậy? Barry vẫn thua Savitar, vẫn mất 1 người trong team và trời vẫn xanh, gió vẫn trong lành... Cả 1 season (hoặc cả series), tình cảm(tình yêu, tình cảm gia đình, quan tâm...) luôn được đưa ra làm lý do cho những hành động gây mâu thuẫn và kết thúc mâu thuẫn bằng 1 câu khuyên nhủ tình cảm khác, khó chịu nhưng ok, chịu được. Còn cách kết thúc của H.R thì quá đáng quá r.
    1
  • Giáo viên?

    3 tháng 7 2018
    logo

    xlmtlight

    5 tháng 7 2018
    Bạn có thấy mình đang yêu cầu quá cao không? 🙂 Yêu cầu của bạn đối với người giáo viên (ngành giáo dục) đang quá cao so với những gì họ nhận lại được từ giáo dục, cao so vs cả khả năng hiện tại của giáo dục VN. Thậm chí, cao(hoặc là khác) so với nhu cầu của phần nhiều phụ huynh đối với giáo dục. Yêu cầu của bạn cũng cao đối với những người chuẩn bị lựa chọn môi trường sư phạm. Đủ kiến thức và nhân cách khi lựa chọn thì ý nghĩa của việc đào tạo là làm gì vậy? Bạn có lý do để không chọn sư phạm, lý do bạn đưa ra rất tốt (dù đúng với thực tế hay không), người khác cũng có nhiều lý do, cơ sở để chọn sư phạm hay bất cứ một ngành nào, có thể là vì thu nhập, mưu sinh. Nghe không tốt đẹp như lý do bạn đưa ra nhưng đó là những lý do không thể phản bác được. Và cuối cùng, giáo dục sinh ra là để thay đổi việc 1 đứa trẻ chỉ phát triển theo hướng nó muốn, dù nó chưa biết hoặc chưa thực sự muốn gì. Bạn có chắc đứa trẻ của bạn(đã có hoặc sẽ có) sẽ không nói: "con muốn ở nhà chơi điện thoại, con không muốn đi học nữa"? Bạn sẽ để nó phát triển như nó "muốn"?
    1
  • logo

    letranhoangthinh

    4 tháng 7 2018
    đúng là kêu đề khó là tự bào chữa nhưng đề không phân loại được học sinh thì học sinh có quyền bất bình, chẳng hạn đề năm ngoái học sinh cũng than vì không phân được mức khá-giỏi và giỏi còn năm nay thì đề hoàn toàn nằm ngoài sức của học sinh thì khéo còn không phân biệt được mức khá và khá- giỏi nữa
    1
    logo

    xlmtlight

    5 tháng 7 2018
    "không phân loại được mức khá và khá-giỏi" là cảm nhận của ai vậy? Chưa có điểm đã biết là không phân loại được thì quá võ đoán rồi. Và phần nào đó, phân loại để làm gì? Kỳ thi tuyển sinh chứ đâu phải sát hạch chất lượng. Một học sinh giỏi, xuất sắc nhưng đau bụng vào đúng buổi thi thì xin lỗi, tôi thông cảm đc cho điểm của bạn nhưng bạn vẫn tạch.
    1
  • logo

    xlmtlight

    4 tháng 7 2018
    Về các kỳ thi, đặc biệt là các kỳ thi tuyển sinh, kêu đề khó giống như cách tự bào chữa, giải thích cho kết quả thi của mình(dù tốt hay không) chăng? Theo quan điểm của tôi, những kỳ thi này là để đánh giá một người đang ở đâu trong số những người dự thi chứ đâu phải để xem điểm cao bao nhiêu. Điểm bạn cao (29,5/30 đi), nhưng có 1000 người cao điểm hơn bạn thì xin lỗi, bạn tạch (trong trường hợp chỉ tiêu của trường là 1000). Đơn giản vậy thôi mà.
    1
  • logo

    minhanpm

    3 tháng 7 2018
    1, Cải thiện truyền thông văn hóa sẽ đem lại rất nhiều lợi ích, để người ngoại quốc học tiếng Việt như trong bài là một trong số đó. 2, "Xuất khẩu lao động" là nô lệ kiểu mới thì báo đài Việt Nam đã khai thác nhiều rồi. Đây là ví dụ nhỏ https://laodong.vn/xa-hoi/xuat-khau-lao-dong-lam-no-le-bai-3-hanh-trinh-thoat-canh-kho-sai-277563.bld Tự hào thì đây: https://spiderum.com/bai-dang/Tai-sao-Viet-Nam-khong-bi-dong-hoa-trong-thoi-ky-Ngan-nam-Bac-thuoc-5k0 3, Hàn và Nhật thì không được học nhờ KHKT, nhưng các nước phương Tây và Mĩ thì lại khác. Họ luôn đi đầu về các nghiên cứu hàn lâm, ứng dụng nhiều. Về số liệu cụ thể thì mình không có, nhưng với logic bình thường là một người muốn tìm hiểu tri thức thì điều hiển nhiên ta phải học ngôn ngữ của tri thức đó để có điều hiện học thêm.
    1
    logo

    xlmtlight

    4 tháng 7 2018
    1: vđê mà mình nhắc đến là cải thiện truyền thông, văn hóa liệu có bao nhiêu tác động trực tiếp đến việc người nước ngoài học tiếng Việt, cải thiện truyền thông văn hóa mang lại bao nhiêu tác động trực tiếp? Còn có hay không thì ok, có! 2: nội dung bạn dẫn nguồn đều k giải quyết được vấn đề mình đưa ra. Ok, đi lao động xa xứ là khó khăn, vất vả, thậm chí là nhục. Nhưng vấn đề về ngôn ngữ ở đây là gì? Người Nhật, Hàn sang VN làm việc họ có học tiếng Việt k, họ không học nhưng họ phải thuê phiên dịch và làm việc bằng tiếng Việt. Nếu nhiều người định cư ở VN thì sẽ có nhiều ng học tiếng Việt, thế thôi. Về vde đồng hóa, bài viết bạn dẫn mặc định VN k bị đồng hóa và giải thích cho điều đó. Cái mình thắc mắc là "có đúng VN k bị đồng hóa không? tại sao nói VN k bị đồng hóa?" 3: Logic mà bạn gọi là "Logic bình thường" có chút không hợp lý, muốn học hỏi tri thức thì phải học ngôn ngữ của tri thức đó là điều k hiển nhiên tí nào, trừ ngôn ngữ học. Bạn có thể nêu giúp mình 1 kiến thức gì mà mình bắt buộc phải biết 1 ngôn ngữ khác không? Bạn đâu cần biết tiếng hy lạp mới hiểu đc định lý Pytago hay phải học tiếng anh mới hiểu S=v*t có nghĩa là gì.
    1
  • logo

    xlmtlight

    4 tháng 7 2018
    Thầy cô dạy toán đều đã dạy mình về những cái bạn nhắc đến (tuy kiến thức có khác của bạn nhưng mình hiểu và thấy hợp lý), trừ cách xác định số pi, và bạn chọn đúng cái đó để nói sau =)))
    2
  • logo

    xlmtlight

    30 tháng 6 2018
    Mình thấy một số quan điểm của bạn có phần chưa chặt chẽ. Đầu tiên là việc truyền thông về văn hóa, ok đúng là cần phải cải thiện, nhưng theo góc nhìn cải thiện để tiếng Viết phổ biến thì không hợp lý. Bao nhiêu người học tiếng Nhật để đọc naruto hay học tiếng Hàn để xem các ộppa không cần vietsub? Có thể là lý do ban đầu nhưng nếu n không mang lại lợi ích thì rất ít người lựa chọn học ngoại ngữ, cụ thể hơn, nếu k xác định sống ở VN thì học tiếng việt làm gì? Thứ hai, cũng từa tựa như bên trên mình nói, học ngoại ngữ là để phục vụ cho lợi ích, đầu tiên là kinh tế, để có thể làm cho/hoặc làm cùng các doanh nghiệp nước ngoài. Trong trường hợp "xuất khẩu lao động", mình nghĩ lỗi ở sắc thái ngôn ngữ của từ đó thôi, đơn giản là thị trường khác cần lao động và có thu nhập cao hơn thì có doanh nghiệp đầu tư vào khâu trung gian này. Giống như Uber hay Grap, là bán hành khách cho tài xế đấy. Một ý nhỏ thôi nhưng gần đây mình nghe nhiều người nói: "chúng ta tự hào vì nghìn năm bắc thuộc mà không bị đồng hóa"? Ai tự hào thế? Thật sự là không bị đồng hóa, và định nghĩa đồng hóa là như thế nào? Thứ 3, về kinh tế và tiến bộ khoa học, cũng như ý đầu tiên, Việt Nam nghèo, lạc hậu về khoa học kỹ thuật thật, nhưng đó không phải là nguyên nhân mà tiếng việt không phổ biến. Bạn có thể thấy tiếng nhật, tiếng hàn được nhắc đến nhiều ở VN vì ở VN nó mang lại lợi ích, còn trên thế giới thì đó không hề là ngôn ngữ phổ biến, dù kinh tế của 2 quốc gia này không hề yếu.
    2
  • logo

    xlmtlight

    25 tháng 6 2018
    :))) Mình là một người chưa, và không định viết(vì mình viết không hay) trên spiderum. Và là người đọc dạo, cmt dạo, mình thích spiderum vì ở đây không có nhiều bài "viết để lên top", "viết để câu tương tác, viết để câu fame". Tất nhiên, có tương tác, lên top sẽ có động lực cho bản thân khi viết nhưng đi quá xa vì cái động lực này có thể làm mất dsi tính chất vốn có của việc viết bài. 🙂
    2
  • logo

    xlmtlight

    24 tháng 6 2018
    Là một người trưởng thành, bạn có đọc truyện cổ tích nữa không? Những đòi hỏi của bạn, bạn nên tìm kiếm ở 1 thể loại khác, có lẽ nên là văn bản pháp luật. Đòi hỏi nội dung phong phú, kết cấu chặt chẽ, giá trị cốt lõi sâu xa ở truyện cổ tích là một đòi hỏi phi lý. Vì tại sao người ta gọi đó là truyện cổ tích? Vì n đơn giản, vì n không có thật. Vai trò, ý nghĩa của truyện cổ tích không phải để truyền tải những giá trị cốt lõi như bạn phân tích. Ngày xửa ngày xưa bạn có nghĩ như thế khi đọc truyện cổ tích? Có dùng logic để nghĩ xem những tình tiết đó có thể xảy ra k? Đến tự truyện cũng k thể đảm bảo các tình tiết hoàn toàn hợp lý, tư tưởng và giá trị phù hợp với tất cả mọi người(hoặc phù hợp và tốt cho xã hội). Hay bài viết của bạn có thể hiểu là: "tôi không thích truyện cổ tích'?
    2
  • logo

    jacevy27

    21 tháng 6 2018
    Khả năng em đậu ĐH ở hiện tại là không đủ. Nên em cũng đang suy nghĩ về việc gap year và ôn thi lại 😃
    1
    logo

    xlmtlight

    22 tháng 6 2018
    Vậy đâu phải gap year 🙂 nhưng dù sao em cũng nên cố gắng thi hết sức mình đi. Chắc gì đã k đậu, cho dù k đậu thì có kinh nghiệm cho 1 năm sau cũng tốt mà.
    2
  • logo

    jacevy27

    21 tháng 6 2018
    Các anh chị có thể tư vấn cho em không ạ, đó là: Có nên gap year ở VN không ạ? Và trong 1 năm gap year đó thì mình nên làm gì để phát triển bản thân ạ?
    1
    logo

    xlmtlight

    21 tháng 6 2018
    Mình không phản đối gap year hay gap year ở VN nhưng khi bạn đã phải tự hỏi mình nên làm gì trong 1 năm đó thì bạn nên thi Đại học 🙂
    1
  • logo

    xlmtlight

    20 tháng 6 2018
    Thời điểm này, xin phép gửi lời chúc đến các bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học, đồng thời xin chia sẻ đôi câu vài lời về việc học đại học với những bạn đối mặt với vấn đề này trong một vài năm tới(bạn hoặc con cái của bạn). Học đại học là con đường dễ đi, an toàn nhất, với đa số mọi người là như vậy. Tôi không phải người thích nêu cao những tấm gương thành công khi chọn con đường khác để cổ vũ bản thân và người khác "sống khác đi để hướng tới thành công, để không tầm thường như bao người khác". Những người thành công, họ thành công vì họ làm tốt và đi xa trên con đường của họ chứ không phải vì con đường của họ khác những người kém thành công hơn. Không biết các thế hệ bây giờ như thế nào, nhưng 5 năm trước tôi thi đại học vì bố mẹ tôi mong như vậy và vì người người, nhà nhà đều thi đại học, mà mình đi thì chắc là không trượt. Không biết nên trách ai, bản thân năm 18 tuổi, gia đình hay giáo dục hay xã hội nhưng tôi chẳng có định hướng gì cho bản thân vậy đấy, cũng chẳng nghĩ học đại học sẽ được gì. Dù vậy, nếu có người hỏi tôi sao lại học Đại học thì có lẽ tôi sẽ trả lời "không học đại học thì làm gì?". Ừ, không biết làm gì thì đi học đại học. Nói nghe tiêu cực vậy chứ Đại học không đến mức là lựa chọn khi không đi được con đường khác, mà là tôi không mạo hiểm, không đam mê 1 con đường nào khác đến mức từ bỏ con đường an toàn của tôi. Vẫn có vẻ tiêu cực về bản thân tôi, nhưng thẳng thắn mà nói, bao nhiêu triệu người giống tôi? bao nhiêu người biết được đam mê của mình, nhìn được con đường đi đến đam mê của mình? Nếu không thấy được con đường của mình, thì hãy học Đại học, Đại học không dẫn bạn đến với đam mê, cũng không dẫ đến thành công, nhưng nó đưa bạn đi xa hơn, trước khi bạn mò mẫm con đường của mình. Không học Đại học thì làm gì? Mỗi người sẽ có con đường riêng nếu không học Đại học, nhưng nếu được lựa chọn, tôi nghĩ nên nghĩ kĩ về con đường mình muốn đi trước khi bước ra một con đường khác.
    3
  • logo

    Forensix

    19 tháng 6 2018
    😃
    4
    logo

    xlmtlight

    20 tháng 6 2018
    Dù có chưa biết học ĐH làm gì nhưng đã chuẩn bị thi thì thi cho tốt nhé :))
    2
  • logo

    embengoan

    18 tháng 6 2018
    Thế theo suy đoán của bạn là gì nếu không phải như vậy?
    2
    logo

    xlmtlight

    18 tháng 6 2018
    Rất nhiều lý do để làm vậy. Chưa kể là việc đơn như thay avata thậm chí còn không cần lý do. Thấy mọi ng thay thì mình cũng thay, bạn bè hỏi "m k thay à" thì thay, kêu gọi thay avata để @#$% thì mình thay... Như đi NVQS thì cần lý do chứ thay avata thì chả cần lý do làm gì, k nhất thiết là vì muốn thể hiện mình yêu nước. Và tôi nghĩ có những người đủ yêu nước để thay avata nhưng k đủ yêu nước để đánh đổi lợi ích của bản thân.
    1
  • logo

    embengoan

    15 tháng 6 2018
    Cảm ơn bạn đã quan tâm và có ý kiến cho bài viết của tôi. Thứ nhất, tôi đồng ý với bạn, nhiều người "hướng tới biển Đông" và những người không muốn, thậm trí trốn nghĩa vụ quân sự đó không thể đồng nhất được. Dĩ nhiên là bài viết của tôi nói về những đối tượng mà vừa "hướng về Biển Đông", vừa không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự đó. Và đó là "một bộ phận thanh niên" mà tôi "quan sát được". Kế đến, tôi không "gắn liền" lòng yêu nước với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự theo kiểu tương đương. Một người không đi nghĩa vụ quân sự hay không thay avatar có yêu nước hay không, thì tôi không có nói tới ở đây nên không liên quan. Điều mà tôi nói tới, là việc tìm cách tránh nghĩa vụ quân sự đó đi ngược lại những gì mà người ta thể hiện, không thể gọi là yêu nước được. Bạn có thể không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, vì nhiều lý do, tôi đồng ý. Nhưng cái mà tôi nói tới, là sự cố tình thể hiện ra cái mà người ta làm ngược lại. Thực sự mà nói, chính bản thân tôi là nam thì cũng không có ý định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng tôi khác ở chỗ, không thay avatar, không thích thể hiện mình "yêu nước", chứ đâu làm theo kiểu ngược lại những gì mình cố thể hiện. Và chính vì tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu việc biểu tình của công nhân lúc đó có mục đích là gì, cho nên tôi viết bài này với mục đích suy đoán mà thôi. Cuối cùng, tôi đồng ý với bạn, điều quan trọng là "bản thân có đúng với cái mình thể hiện không và việc thể hiện đó mang lại hiệu quả, hậu quả gì hay không". Những sự biểu hiện quá khích như vụ công nhân Bình Dương năm 2014, (theo suy đoán của tôi) thì không có lợi gì cả, cái hại gây ra không chỉ cho bản thân họ mà còn lây cho nhiều người khác. Thế nên, làm cái kiểu đó là để làm cái gì!
    2
    logo

    xlmtlight

    16 tháng 6 2018
    Mình nghĩ mấu chốt nhất vẫn là "bản thân có đúng với cái mình thể hiện không", trong những trường hợp bạn đưa ra thì có lẽ là không. Có điều suy đoán của bạn liệu có hoàn toàn chính xác không? Bởi vì người ta hành động vì muốn thể hiện, nhưng có đúng là muốn thể hiện mình yêu nước hay không thì còn phải xem xét, và khái niệm yêu nước của bạn cũng không áp dụng cho người khác được. Nếu bạn hỏi một vài người thay avata xem tại sao họ thay, bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người trả lời "vì tôi/tao yêu nước"?
    1
  • logo

    xlmtlight

    15 tháng 6 2018
    Theo ý kiến cá nhân của mình, quan điểm của bạn phần nào đó đúng, nhưng chưa toàn diện. Đầu tiên, bạn thấy nhiều người "hướng tới biển Đông", sau đó lại thấy nhiều người không muốn, thậm trí trốn nghĩa vụ quân sự, nhưng hai nhóm "nhiều người" này liệu có hoàn toàn giống nhau để bạn đưa ra mâu thuẫn như trên? Tiếp theo, việc gắn liền lòng yêu nước với các biểu hiện như đi nghĩa vụ quân sự hay thay ảnh đại diện hay biểu tình(mặt tích cực) liệu có hợp lý? Tôi không đi NVQS, k thay avata hay hô hào ủng hộ là tôi không yêu nước? Thậm chí tôi chưa bao h nghĩ mình là người yêu nước hay không, nhưng thế là tôi không yêu nước? Về thông tin các vụ biểu tình, ai là người hỏi người tham gia biểu tình xem họ biểu tình vì cái gì? Hoàn toàn là thông tin bạn tự phán đoán hoặc là thông tin bạn tiếp thu từ phán đoán của người khác. Cuối cùng, tôi yêu nước nhưng tôi sẵn sàng làm tới đâu vì tình yêu đó? Không sẵn sàng từ bỏ gia đình, cuộc sống, công việc hiện tại vì đất nước cũng là chuyện không trách ai được. Có thể bạn nói đi NVQS đâu phải là từ bỏ mọi thứ như tôi nói nhưng không muốn đi NVQS cũng đâu phải là phản bội đất nước. Tất nhiên, đó là luật nên trốn NVQS là sai, nhưng ý muốn không phải đi NVQS là không sai. Vòng lại chủ đề chính của bạn, mình cũng đồng ý có sự cố tình thể hiện bản thân như bạn nói. Mà tất nhiên, đã show ra trên MXH, thậm chí ra đường biểu tình là muốn thể hiện rồi. Nên mình nghĩ cái đáng nói ở đây là bản thân có đúng với cái mình thể hiện không và việc thể hiện đó mang lại hiệu quả, hậu quả gì hay không.
    2