logo
Công Thành Vũ @xlmtlight
Đọc và downvote dạo
2 Followers
1 Followings
186 Spiders
  • logo

    NhatBaoVN

    5 tháng 9 2018
    hihi, xin lỗi vì không đủ khả năng diễn đạt cho bạn hiểu.
    2
    logo

    xlmtlight

    6 tháng 9 2018
    Bài viết hơi không rõ ý lắm :))
    Đoạn cuối còn k rõ ông phản đối hay đồng tình @@
    1
  • logo

    xlmtlight

    5 tháng 9 2018
    Thế cuối cùng là ông muốn nói cái gì? :)))
    3
  • logo

    xlmtlight

    29 tháng 8 2018
    Quan điểm từ bản thân mình- một người chuyên đi downvote dạo:
    1: Sai. Đầu tiên, như bạn cũng đã nói, góp ý về mặt sức khỏe là không sai (mình đoán thế, chắc không sai). và n vô thưởng vô phạt thật, nhưng ý kiến của người nói khi khuyên như thế thì không vô thưởng vô phạt. Vì tuy mỗi người đều phải đánh đổi để có cái mình muốn nhưng việc nhắc "m đang đánh đổi sức khỏe đấy" là không thừa, nhất là khi (trong suy nghĩ của người đưa ra lời khuyên) việc đánh đổi sức khỏe trong việc ngồi chơi dtu là không đáng.
    2: Không đúng lắm. Vì ai là người đưa ra những so sánh trịch thượng như vậy? Ý kiến của mình cũng là không nên so sánh việc ngồi chơi dtu 8 tiếng với ngồi làm việc 8 tiếng nhưng không phải là như bài viết (cảm giác như bị tác giả úp một sọt phân lên đầu mình vậy @@). Đơn giản là tôi làm việc, tôi kiếm tiền thì tôi phải ngồi như vậy, còn để giải trí thì có thể không nhất thiết ngồi 8 tiếng với cái màn hình máy tính. Chỉ thế thôi.
    3: một lần nữa, không biết cuộc sống của tác giả bất hạnh thế nào mà gặp nhiều người đồng (hoặc tương đồng) quan điểm với mình nhưng lại luôn cực đoan như vậy. Tôi đi làm, tôi kiếm tiền và tôi cảm thấy việc đó có ích cho chính tôi (có nghĩ đến xã hội thì cũng chỉ đến mức k gây hại gì cho xã hội), thế là hết. Và nếu đủ thân thiết thì sẽ có thêm quan điểm với người đối diện: "tao nghĩ m nên abc sẽ tốt cho cuộc sống của m hơn so với những việc m đang làm". Từ đâu, vì những người như thế nào mà suy nghĩ kiểu này của tôi lại được phát biểu thành: " tao công hiến cho xã hội còn mày làm được gì?" ? Hay nghệ thuật viết là phải như vậy để bài viết của mình nó thuyết phục?
    Cuối cùng, một căn cứ tác giả đưa ra nhiều lần trong bài viết là các vận động viên thể thao điện tử. Xin lỗi, nhưng mà dcm, ai khuyên mấy ông vận động viên thể thao điện tử (và những người kiếm tiền từ việc chơi dtu) thôi không ngồi chơi điện tử 8 tiếng/ngày?
    1
  • logo

    xlmtlight

    21 tháng 8 2018
    Tại sao chúng ta lại không tôn trọng những định kiến chung? Đòi hỏi được tôn trọng những định kiến riêng, định kiến của số ít nhưng lên án định kiến của số đông? Tôi có quyền giống người khác chứ. Khoác lên sự vật những định nghĩa, định kiến cá nhân thì có gì sai? Cuộc sống sẽ thế nào nếu mỗi người không có một định kiến của mình?
    2
  • logo

    pin09228

    21 tháng 8 2018
    sorry vì sự rep chậm trễ ... bài này theo mình cảm nhận tác giả chỉ đang cố gắng nêu lên quan điểm của cá nhân thôi
    1
    logo

    xlmtlight

    21 tháng 8 2018
    Mình mới trả lời cmt bên dưới với nội dung tương tự 🙂
    2
  • logo

    loveless2001

    20 tháng 8 2018
    Đây ko phải một bài nghiên cứu bạn ơi :)) tác giả chỉ đơn giản là nêu lên trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân thôi 😃
    6
    logo

    xlmtlight

    21 tháng 8 2018
    Mình cũng không đòi tác giả bổ sung cơ sở, mình chỉ hỏi để thể hiện thái độ của mình với bài viết/tác giả là: "ông sai mnr, k phải ai viết, muốn viết cũng cô độc đớn đau (và đại loại thế). Và nếu có thế thật thì thế giới này cũng không đen tối đến mức nhà nhà, người người khao khát trở thành nhà văn (biểu hiện của một tâm hồn không hạnh phúc lắm - theo ý của bài viết)".
    2
  • logo

    xlmtlight

    20 tháng 8 2018
    "chưa có thời nào có nhiều người nung nấu trở thành nhà văn như thời nay"? ngoài việc dân số chưa bao giờ đông như hiện tại, cũng chưa bao giờ số người biết chữ nhiều như hiện tại thì đâu là cơ sở cho kết luận này vậy? Và cả những kết luận khá tiêu cực về văn chương và việc viết nữa?
    1
  • logo

    xlmtlight

    18 tháng 8 2018
    downvote!
    1
  • logo

    hocnuahocmai123

    11 tháng 8 2018
    mình ghi nhận ý kiến của bạn. và xin phản biện lại như sau: 1. Tài năng của đứa trẻ thế nào, thì cha mẹ có trách nhiệm định hướng cho nó là vậy. 2. "Tài năng đó có hiệu quả đến thế nào, có đáng không": là chuyện của bản thân nó đó bạn. Ví dụ nó thích hát và ước mơ làm ca sĩ thì sao ? cấm nó hát chăng? Tất nhiên là không thể cấm được rồi, và giờ cha mẹ lại phải xuất hiện và định hướng cho nó đây. Định hướng như nào, lớn lên làm gì là do hiểu biết/ ý thức/ điều kiện của gia đình, không phải do hàng xóm, xã hội hay do trường học. 3. Nghề gì để kiếm sống ? 1 câu hỏi rát chung chung. M trả lời như sau, tùy vào khả năng của con mình mà định hướng nghề phù hợp vs nó. Nữ thì có thể học may vá cũng là nghề. Nam thì có thể học cắt tóc, sửa xe, vận hành máy móc....cũng là nghề. nhất nghệ vinh nhất thân vình. 4. thể loại "không có tài năng gì" mà vẫn làm bác sĩ, kỹ sư....gì đó. tự xã hội sẽ đào thải nó ra. rồi khi đó nó lại báo cha báo mẹ nó lại thôi 🙂
    0
    logo

    xlmtlight

    11 tháng 8 2018
    Mình xin phản biện: 1: cha mẹ định hướng tài năng cho con? Ok, là trách nhiệm nhưng có quyền áp đặt hay không(có thì đến mức nào). Và định hướng như thế nào? Nếu định hướng k phù hợp thì sao? 2: nếu định hướng của ba mẹ khác ý muốn của con cái thì sẽ thế nào? Ba mẹ có quyền nghĩ việc ca hát sẽ không đi đến đâu chứ. Nhất là khi con cái muốn đứng trên nền tảng của ba mẹ (nền tảng tài chính chẳng hạn) thì bố mẹ có quyền phán đoán chứ. Và nếu đam mê k phải là 1 thứ như ca hát mà là nó muốn đi buôn lậu? Và hàng xóm, xã hội, giáo dục tuyệt đối là có ảnh hưởng không thể chối bỏ với 1 người, kể cả trong việc định hướng. 4: mình để k có tài năng gì trong "..." bỏi vì nó chỉ là đánh giá chủ quan của một bố mẹ nào đó. Không phải ai cũng có thể phát hiện đc đúng tài năng của người khác, kể cả là con mình. Chảng hạn tôi là 1 ng học hết cấp 1 mà mong tôi phát hiện đc tài năng toán học thiên bẩm của con tôi? 3: vẫn là vấn đề của 4, là phải chọn thể nào giữa những cái bạn kể ra(và còn cả những cái bạn chưa kẻ)?
    3
  • logo

    hocnuahocmai123

    11 tháng 8 2018
    ý kiến chủ quan của mình như sau: 1.Con cái là hoa quả do cha mẹ sinh ra. 2.Cha mẹ có trách nhiệm dưỡng dục từ nhỏ tới lúc trưởng thành. 3.Có trách nhiệm định hướng con cái chuẩn bị cho nó vào đời. Nên việc con cãi cha cãi mẹ cũng sai, cha mẹ áp đặt con cái cũng sai. Mà cần hiểu nhau, biết con mình muốn gì và có thể làm được gì. Cứ lấy cái quyền cha mẹ ra bắt con phải thế này, phải thế nọ thì hoàn toàn sai lầm. Thuận theo tự nhiên, nó có tài gì thì phát huy hết tài năng đó. Nó ko có 1 tài năng gì hết thì cho nó học 1 cái nghề để kiếm sống. Triết lý cho cần câu, ko cho cá là vậy 🙂
    4
    logo

    xlmtlight

    11 tháng 8 2018
    Con muốn gì và có thể làm gì, lsao để biết được? Cũng chỉ có thể phán đoán 1 cách chủ quan của từng ông bố bà mẹ thôi
    1
  • logo

    hocnuahocmai123

    11 tháng 8 2018
    ý kiến chủ quan của mình như sau: 1.Con cái là hoa quả do cha mẹ sinh ra. 2.Cha mẹ có trách nhiệm dưỡng dục từ nhỏ tới lúc trưởng thành. 3.Có trách nhiệm định hướng con cái chuẩn bị cho nó vào đời. Nên việc con cãi cha cãi mẹ cũng sai, cha mẹ áp đặt con cái cũng sai. Mà cần hiểu nhau, biết con mình muốn gì và có thể làm được gì. Cứ lấy cái quyền cha mẹ ra bắt con phải thế này, phải thế nọ thì hoàn toàn sai lầm. Thuận theo tự nhiên, nó có tài gì thì phát huy hết tài năng đó. Nó ko có 1 tài năng gì hết thì cho nó học 1 cái nghề để kiếm sống. Triết lý cho cần câu, ko cho cá là vậy 🙂
    4
    logo

    xlmtlight

    11 tháng 8 2018
    nói thì vẫn dễ 🙂 "nó có tài gì thì phát huy hết tài năng đó" không phải là chuyện đơn giản. Chưa ns việc phát huy "tài năng" đó có hiệu quả đến thế nào, có đáng không thì việc "nó có tài gì" hay "nó không có tài năng gì" cũng là chuyện đáng bàn. tiếp nữa là cho nó học 1 cái nghề kiếm sống là nghề gì, nhất là khi những đứa cũng "không thấy có tài năng gì" nó có thể làm bác sĩ, kỹ sư hay nghề A, B, C....?
    2
  • logo

    xlmtlight

    8 tháng 8 2018
    Vậy mà "thằng nhóc hexpion" đã viết bài "càng hiện đại con người càng đau khổ" =)))
    1
  • logo

    icepenguin

    6 tháng 8 2018
    Tôi hiểu ý của bạn, nhưng tôi không đồng tình vì có vẻ như bài viết này đang chĩa mũi nhọn một phía đến các thầy cô giáo Ngữ Văn nói riêng và bộ GD&ĐT nói chung: bạn đang đổ hết trách nhiệm cho giáo viên, cho chương trình học, cho hệ thống giáo dục, mà học sinh chỉ đơn thuần là "nạn nhân". Bên cạnh đó những dẫn chứng của bạn không thuyết phục. Tôi xin trích dẫn: - "...tả một cái cây, một ngôi nhà hay thậm chí một cô giáo phải dựa vào từng chi tiết trong bài văn mẫu hoặc những lời cô dạy...". Tôi tin không thầy cô giáo dạy văn nào nói rằng học sinh của mình "phải" viết thế này, "phải" viết thế kia: học sinh luôn có quyền lựa chọn. Nếu đứng ở cương vị một người đi dạy, bạn muốn đọc 30 bài văn giống nhau hay 30 bài văn khác nhau? Học sinh cho rằng họ "phải" viết theo văn mẫu, "phải" dập khuôn với rất nhiều lý do: sợ bị điểm kém, sợ bị thầy cô "trù", sợ bị bố mẹ la mắng..., Nhưng thực tế, như tôi đã từng trải nghiệm 3 năm cấp 3 với các giáo viên có tư tưởng cực kỳ tiến bộ, thì kể cả trong một môi trường cởi mở hoàn toàn và tôn vinh sáng tạo, họ (học sinh Việt) vẫn sẽ dùng văn mẫu. --------> Học sinh có thể chịu nhiều áp lực khiến họ dập khuôn, nhưng suy cho cùng, lựa chọn vẫn là của học sinh. - "...học sinh không có cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình về một tác phẩm, phải dựa trên mô típ "nội dung + nghệ thuật" qua từng bài học. Chúng không có cơ hội để tranh luận về một bài mình đã đọc, hay nêu quan điểm của mình về một tác phẩm văn học...". Tương tự như trên, các giáo viên mà tôi biết, không chỉ ngữ văn, mà cả các môn khác, luôn khuyến khích học sinh của mình phát biểu ý kiến riêng. Bạn hãy tâm sự với họ (các thầy cô giáo) một lần mà xem: họ khao khát được lắng nghe ý kiến học sinh, được trao đổi được nói chuyện về chuyên môn của mình. --------> Đừng nói học sinh không có cơ hội, chỉ là họ quá thụ động. - "ngoài dàn bài thì có 2 sự lựa chọn: hoặc là viết không xong, hoặc là lạc đề...", quá phiến diện. Bên cạnh đó, dàn bài chung là cần thiết, nó giống như bạn vẽ một bức tĩnh vật tả thật, những nét dựng hình là vô cùng quan trọng. Bạn có thể nói tôi muốn vẽ như Pablo Picasso, tôi muốn tự do không theo nét dựng gì cả. Nhưng hãy nhớ rằng Picasso cũng cần tới nhiều năm đi theo "dàn bài chung" trước khi có thể tự xây dựng trường phái của mình. ---------> Học đi học chạy rồi hẵng học "bay". - Bạn nói "...có những phần học rất quan trọng với học sinh như viết đơn xin nhập học, viết bản tường trình cũng nằm ngoài chương trình học...", tôi nghĩ bạn không học văn nghiêm túc. Tôi không biết hiện tại chương trình học đã thay đổi như nào, nhưng cách đây rất nhiều năm, tôi vẫn nhớ như in trong sách giáo khoa ngữ văn có hẳn 10 tiết cho việc thực hành viết đơn từ, báo cáo. --------> tôi đã tra cứu giúp bạn: bài học viết đơn đầu tiên năm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, bài số 29 (tôi nhớ năm ngoái rồi tôi còn từng hướng dẫn cháu tôi viết một cái đơn để làm bài tập). Những câu hỏi cuối bài, tôi xin trả lời cho bạn: tới khi tâm hồn học sinh thực sự muốn được ngữ văn "khai sáng", tới khi học sinh thực sự muốn cảm thụ, muốn học cách sống, muốn nghiền ngẫm, muốn tranh luận... Có cầu ắt có cung, muốn thay đổi hãy thay đổi từ bản thân học sinh, đừng nghĩ chỉ các em phải "chịu đựng" cách dạy của giáo viên, hãy nghĩ thêm rằng cả giáo viên cũng đang phải "chịu đựng" cách học của các em. --------> Nếu các em chịu nói, tôi tin bộ giáo dục sẽ lắng nghe các em. Kết luận: ngưng đổ lỗi cho giáo dục, tiên trách kỷ hậu trách kỷ.
    15
    logo

    xlmtlight

    6 tháng 8 2018
    nice! 🙂 Mình rất đồng tình với quan điểm của bạn về những ý kiến trong bài viết, đặc biệt là quan điểm mọi thứ bắt nguồn từ học sinh. Hệ thống giáo dục không đáng trách như những gì người ta hay kêu ca mỗi khi bất mãn. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục cũng thực sự chưa toàn diện (ok, nguyên nhân có thể là do học sinh, phụ huynh, xã hội nhưng sự thực vẫn là vì đủ loại lý do cho nên nó không toàn diện). Đơn cử như vì sao học sinh lại thụ động?, mình nghĩ chúng ta có quyền mong hệ thống giáo dục tạo được sự chủ động cho học sinh. Và có lẽ hệ thống giáo dục bạn trải qua màu hồng hơn cái mình từng trải qua. Trước đại học, mình chỉ gặp 1 thầy giáo địa lý khuyến khích ý kiến, vấn đề riêng của học sinh, nhưng tiếc rằng thầy cũng đã quá quen với việc dạy cho xong(vì học sinh cũng chỉ muốn học cho xong) nên thầy cũng k đáp ứng được ý kiến, vấn đề của học sinh, cũng k dẫn dắt đc sự chủ động của học sinh
    2
  • logo

    heoconlonton

    5 tháng 8 2018
    Giờ câu này được bưng ra nói trên mạng nhiều hơn và gần thành chân lý rồi. Nếu như ngoài đời quen biết hoặc hiểu nhau, ngta hoàn toàn có căn cứ, cơ sở để đánh giá nhau có sống như *** không. Nhưng trên mạng ai biết được ai? Hễ gặp kẻ nói đạo lý lập tức nói họ sống như *** thì là loại đạo đức gì? Vấn đề chính là không phải bất cứ ai cũng biết khi nào và trường hợp nào mới nên dùng đến câu ấy. Người ta đã dùng nó thành bản năng rồi.
    2
    logo

    xlmtlight

    6 tháng 8 2018
    Mình không nói câu này nên dùng như thế nào, mình chỉ nói cách mình hiểu và cách người khác hay dùng mà mình thấy. Ý mình là mình chưa thấy ai dùng câu đấy để kết luận cả. Mình cũng hay nói đạo lý và chưa từng bị ai kết luận: "vì ông hay nói đạo lý cho nên chứng tỏ ông sống như l** ", và cũng chưa thấy ai kết luận vậy với người khác, cùng lắm là 1 câu đùa vói ý: ông đừng có nói đạo lý nữa
    1
  • logo

    xlmtlight

    5 tháng 8 2018
    down vote!
    1
  • logo

    xlmtlight

    5 tháng 8 2018
    Lời đầu tiên, tôi xin phép được tỏ ra là người có học và khẳng định tôi chưa phát ngôn câu này bao giờ (mấy bác bên dưới phê phán đây là câu nói của đám vô học hay tương tự thế). Và tất nhiên, tôi đã nghe, gặp câu này khá nhiều rồi. Tuy nhiên, tôi chưa thấy trường hợp nào tôi nghe thể hiện sự vô học (nếu có) của người nói. Câu này được dùng để nói về một người mà hành động không được tốt đẹp như lời nói (thường là đi ngược lại) của chình mình. nó giống như một thành ngữ mới, và ừ, tục tĩu thật. nhưng câu này không được dùng như một quy luật, một định lý nên không thể nói đây là sự vơ đũa cả lắm được. Tôi chưa thấy ai dùng câu này theo kiểu: "vì ông hay nói đạo lý cho nên ông là người "sống không tốt" (ngôn ngữ hàn lâm của cụm từ "sống như l**") ". Câu này tôi chỉ được nghe theo kiểu: "thằng kia hay nói đạo lý và đúng là nó sống như l**"
    2
  • logo

    xlmtlight

    5 tháng 8 2018
    Mình đồng ý với những bất cập của môn ngữ văn, nhưng lý do bạn nhắc đến "khi giáo dục coi trọng điểm số hơn năng lực con người" thì mình không đồng ý. Coi trọng năng lực hay coi trọng điểm số là việc xã hội này đang lựa chọn chứ không phải nền giáo dục, bộ giáo dục hay một hệ thống nào lựa chọn. Và nguyên nhân các môn học biến tướng (đặc biệt là ngữ văn) theo mình phần nhiều do ý thức, nhận thức của xã hội(khó mà nói xã hội bao gồm những gì), của phụ huynh và cả học sinh, hệ thống giáo dục không tốt phần nào đó cũng là hệ quả của ý thức đó. Mình đã từng là một học sinh không thích học môn ngữ văn một tí nào. Nói "đã từng" không phải vì bây giờ mình thích học văn rồi mà là bây h mình không còn là học sinh nữa 😃. Tất nhiên vì cách mình được dạy môn văn cũng như bao người khác đc dạy, và rõ ràng là không phải như mình hy vọng về môn học này (mình nghĩ học văn là để thấy văn học, các tác phẩm hay như thế nào chứ không phải học cách viết bài phân tích tác phẩm cho hay). Nhưng nếu có một giáo viên nào dạy văn theo cách giúp học sinh cảm thụ văn học thì xin lỗi, em sẽ không học thầy/cô đâu! Đơn giản là vì mình chỉ cần qua môn văn, mình chỉ cần học qua, đọc qua theo cách dạy "thầy đọc, trò chép" là mình có thể được 4 điểm môn văn, vậy là hài lòng. Ai đầu tư thời gian hơn 1 chút thì điểm sẽ cao hơn mà chẳng cần mất thời gian cảm thụ làm gì. Đó, cách dạy học hiện nay sinh ra để đáp ứng cho tâm lý học tập như vậy. Và khi ai cũng muốn mình (hoặc con cái mình) điểm cao (hoặc ít nhất đủ điểm cho 1 mục đích nào đó) và không chịu chấp nhận một kết quả tệ (vì năng lực thực sự tệ) thì cách giảng dạy hiện tại đang đúng theo nhu cầu của mọi người đấy. Nếu hệ thống giáo dục có lỗi gì trong chuyện này thì có lẽ đó là việc môn ngữ văn là môn học chình, buộc phải học.
    5
  • logo

    dshongphuc

    26 tháng 7 2018
    Về việc đánh giá quan điểm của tác giả đúng hay sai thì mình đã nói rõ ngay trong đoạn đầu rồi, "thượng bất chính, hạ tất loạn". Do đó mà mình không đồng tình với quan điểm "có cầu ắt có cung" của tác giả. Còn đoạn dưới thì mình phân tích vì sao mình xem quan điểm của tác giả là sai, mình nêu ra các vấn đề trong logic của tác giả. Comment của mình hoàn toàn đi đúng trọng tâm như bạn nói là "tập trung đánh giá quan điểm của tác giả là đúng hay sai" 🙂
    2
    logo

    xlmtlight

    26 tháng 7 2018
    cách mình hiểu về bài viết hơi khác bạn. Tác giả đâu có nói ngành giáo dục không có lỗi. quan điểm của tác giả(và của mình) là nguyên nhân của sai phạm đó có phần là vì cả xã hội, đây không phải là nguyên nhân duy nhất nhưng là nguyên nhân ít đươc nhắc đến vì cái rõ ràng nhất là "ừ, thi cử có vấn đề thì tất nhiên là lỗi của ngành giáo dục". Nên vấn đề cần tranh luận ở đây là xã hội có trách nhiệm không, có góp phần tạo ra sai phạm này hay không? hay hoàn toàn là do "thượng bất chính"? Mình mặc định lỗi trực tiếp là bộ phận tổ chức thi và cả hệ thống giáo dục nên không thấy bài viết cần phải nhắc lại việc này. trọng tâm của bài viết cũng không phải phân tích kẻ bán điểm, người mua điểm là ai, sai như thế nào và cần làm gì để giải quyết. 🙂
    0
  • logo

    tstella

    26 tháng 7 2018
    Đụng đến lợi ích cá nhân thì ý thức chẳng có tí tẹo tiếng nói nào đâu. Chỉ có pháp luật là công cụ hiệu quả duy nhất. Mới thanh tra có vài tỉnh đã lòi ra cả trăm trường hợp, vậy thì không biết con số sẽ lớn đến mức nào khi kiểm tra lại toàn bộ. Điều này chứng tỏ việc tổ chức thi và chấm thi đang có những kẽ hở khổng lồ. Việc đầu tiên là phải thay đổi điều đó đã.
    1
    logo

    xlmtlight

    26 tháng 7 2018
    ý thức có tác động đến việc lợi ích cá nhân đó lớn đến đâu và đc trả nhiều đến đâu. Pháp luật đúng là đang rất nhẹ, bộ máy và tổ chức đúng là lỏng lẻo nhưng chỉ cần lợi ích đủ lớn thì tổ chức thế nào cũng có kẽ hở hoặc đục ra thành lỗ hổng cũng đc.
    2
  • logo

    dshongphuc

    25 tháng 7 2018
    Đại ý của tác giả là vụ việc này do cả cái xã hội này gây ra, chứ không phải do những người làm giáo dục? 😂 "Có cầu ắt có cung" Bác cũng buồn cười nhỉ? Chẳng phải ông bà ta đã bảo "Thượng bất chính, hạ tất loạn" hay sao? Ngay cái gốc đã làm sai, bây giờ đi trách ngược lại dân? ("cả cái xã hội này" trong đó có dân, có cả tôi và cả bác). Tôi đi học ngần ấy năm, dám ngẩng cao đầu nói với bác là tôi chả bao giờ gian lận thi cử gì cả, thậm chí copy cũng chả thèm, đừng nói mấy chuyện mua điểm với tôi, em tôi hay cháu tôi mà nói mua điểm - tôi cho bạt tai liền. Thay vì xoáy vô đúng trọng tâm của vấn đề (kẻ nào bán điểm? kẻ nào mua?) rồi đưa ra hướng giải quyết (bộ máy giáo dục có kẻ hở, quá cồng kềnh,...) thì tác giả lại lái sang một hướng khác theo kiểu "không có người mua thì họ bán cho ai?". Đây là lỗi nguy biện sơ đẳng. Lỗi này có tên là "Tu Quoque fallacy" - "Anh cũng vậy", nghĩa là thay vì bàn đến logic - tính đúng sai của vấn đề (người mua & bán điểm đúng hay sai?) thì tác giả lại chỉ ra những thiếu xót của những người còn lại ("anh cũng mua điểm thôi thì anh nói ai nghe?" hoặc "dân không mua thì họ bán cho ai?") Cái thói "đổ thừa" này nó không chỉ xuất hiện ở trẻ em trường làng và tầng lớp bần nông, mà nó còn len lỏi cả vào giới trí thức hay sao? Ngưng đổ thừa, please ! Chỉ cần trả lời giúp tôi 1 câu hỏi trong vấn đề này : Những người làm giáo dục ở Hà Giang (cụ thể là chính những kẻ buôn bán điểm số) có sai phạm hay không? Trả lời Có hoặc không thôi, nếu có thì phải xử lý cho nghiêm, thế thôi, không đổ lỗi xuống cho dân nữa. Dù gì cũng cám ơn tác giả vì quan điểm !
    4
    logo

    xlmtlight

    26 tháng 7 2018
    Đây là quan điểm mà bạn 🙂 câu hỏi "người làm giáo dục ở Hà Giang có sai phạm không?" mình nghĩ không đáng để đưa ra tranh luận, và đó cũng không phải vấn đề bài viết muốn đề cập nên không thể nói quan điểm của bài viết là lỗi ngụy biện được. Bạn cũng nên tập trung và đánh giá quan điểm của bài viết đúng hay sai thay vì coi đây là một lỗi ngụy biện hay 1 cách đổ thừa. quan điểm của mình khá giống tác giả
    0