logo
Lý Minh Nhật @ooker777
Ban đêm, đừng ngủ. Hãy mặc một chiếc áo khoác, xỏ dép vào, và bước ra ngoài. Bạn sẽ thấy những suy nghĩ của mình vang vọng khắp đất trời. lyminhnhat.com
3 Followers
1 Followings
35 Spiders
  • logo

    please

    30 tháng 6
    Cái này thì không có cách nào bạn ạ
    1
    logo

    ooker777

    9 tháng 7
    vậy các bạn để gom lại vài tin một lần rồi mới thông báo được không?
    1
  • logo

    ooker777

    29 tháng 6
    mình muốn tắt thông báo khi spiderum team có bài mới. Có cách nào không các bạn?
    1
  • logo

    wasabi

    12 tháng 6
    Dù là Calc trên Linux hay Excel trên Windows, hay Numbers trên Mac, hay Google SpreadSheets trên browser thì ý tưởng cũng giống nhau. Nếu bạn thích Free Software thì bạn dùng LibreOffice, nếu bạn thích dùng browser thì dùng Google, nếu bạn thích Mac thì dùng Numbers. Mình nghĩ là không nên chú trọng quá vào việc công cụ cụ thể tên nó là gì. Tên nó là gì thì cũng giải quyết chuyện đó trên nguyên tắc như nhau.
    1
    logo

    ooker777

    14 tháng 6
    Mình đâu nói là tên, mình nói là nó nhiều bug thôi. Có lần một file của mình không thể mở nổi vì bug. Muốn ủng hộ cũng khó
    1
  • logo

    ooker777

    11 tháng 6
    có nên dùng calc trong bộ Libre Office để thay cho Excel ko nhỉ? Mình ủng hộ FOSS, nhưng Writer thì toàn gặp bug
    1
  • logo

    ooker777

    24 tháng 5
    Trước đây em cũng đã có một bài viết về chuyện này, mời mọi người đọc: https://spiderum.com/bai-dang/Tranh-luan-hien-hoa-g0j
    1
  • logo

    Danvici

    9 tháng 5
    Sự biến nghĩa đó diễn ra hàng nghìn năm nay, qua các nền văn hóa, lãnh thổ, ngôn ngữ, thế hệ khác nhau rồi bạn. Và nếu có thể diễn đạt được, thì sau hơn 2000 năm như thế, ắt hẳn chúng ta bây giờ đa phần đều đã giác ngộ hết rồi :) 

    Nhưng hình như ko phải vậy :) 
    1
    logo

    ooker777

    9 tháng 5
    hình như bạn hiểu sai ý mình rồi. Mình nói là ngôn từ biến nghĩa không ngừng, chứ mình đâu có nói là có thể diễn đạt được hết đâu. Mình chỉ nói là vì nghĩa luôn biến đổi, nên không bao giờ ta có thể chạm được tới cái gốc cuối cùng ("đổ vô không bao giờ đầy”), mà cũng vì thế mà có thể chủ động làm biến nghĩa để tùy biến linh hoạt cho mọi tình huống (“múc ra không bao giờ cạn”).
    1
  • logo

    ooker777

    9 tháng 5
    Theo mình hiểu, những vấn đề như vô thủy vô chung, nửa hư nửa thật, hoặc ngôn từ không diễn đạt được đầy đủ ý, đều có thể hiểu được nếu ta hiểu được sự biến nghĩa của từ. Mình có triển khai thêm ý này đầy đủ trong vài viết "Niềm vui hiểu Đạo", bạn đọc thử xem:
    https://quacau.tumblr.com/post/184647575466/ni%E1%BB%81m-vui-hi%E1%BB%83u-%C4%91%E1%BA%A1o?utm_source=Spiderum%3A%20S%C3%A1ch&utm_medium=Ni%E1%BB%81m%20vui%20hi%E1%BB%83u%20%C4%90%E1%BA%A1o&utm_campaign=%C4%90%E1%BA%A1o%20gi%C3%A1o
    1
  • logo

    0936809328

    6 tháng 5
    bạn hẳn phải giỏi tiếng anh ha, mình rất hâm mộ ng giỏi ngoại ngữ như bạn :))
    1
    logo

    ooker777

    6 tháng 5
    cũng... hên xui thôi :))
    1
  • logo

    0936809328

    5 tháng 5
    giỏi thật
    1
    logo

    ooker777

    5 tháng 5
    chỉ là sưu tập thôi mà, đâu có gì đâu
    1
  • logo

    ooker777

    3 tháng 5
    bài này ko để lên zeal à?
    1
  • logo

    Danvici

    25 tháng 4
    Ở đây mình không hể nói một cái gì siêu hình cả. Cái sự không định hình được, tức nói đến cái không thể diễn đạt được, không thể định nghĩa một cách toàn vẹn được. 

    Bởi một thứ gì có thể định nghĩa ra được, tức nó đã có sự giới hạn nào đó, có sự bó buộc nào đó để người ta có thể nắm bắt bằng suy nghĩ hoặc ngôn ngữ. Nhưng Đạo là cái không thể diễn đạt đc đầy đủ như thế, thì làm sao gọi là khía cạnh của ngôn ngữ được ? 

    Đơn giản giống như là kêu bạn hãy diễn tả cái chua của cam, chanh, quýt. Cả ba cái đều chua, nhưng ko có cái chua nào là giống cái chua nào. Dù bạn có viết bao nhiêu từ đi nữa, người chưa từng ăn những trái cây đó cũng không thể nào biết được. Nhưng chỉ cần để họ ăn là họ biết ngay, ko cần lời lẽ diễn tả. 

    Ở đây nó nằm ngoài cái tính ngôn ngữ, cũng không phải là siêu hình, bởi siêu hình vẫn là một hình dạng siêu việt gì đó. Trong khi Đạo là cái bất khả đắc, bất khả tư nghị, bất khả thuyết, bất khả cầu... tức ko thể nắm bắt, ko thể bàn, ko thể diễn đạt, ko thể mong cầu. Mà ko thể thì làm gì có cái hình gì mà siêu được ? 

    Bạn cũng ko hiểu tại sao Trang Tử hay Lão Tử lại “chê” như họ viết luôn á. Vì thực ra mấy ổng chả có chê gì đâu, đọc mà thấy đang chê là sai rồi :) 
    1
    logo

    ooker777

    27 tháng 4
    Mình nghĩ là bạn chỉ đang nói tới cái nghĩa hẹp của ngôn ngữ hoặc siêu hình, chứ chưa nói tới cái nghĩa rộng của nó. Không ai bắt ngôn ngữ phải diễn đạt được, hoặc siêu hình phải định nghĩa được cách toàn vẹn. Ví dụ của bạn về sự chua của cam là ví dụ rất điển hình của nhận thức học. Bạn dùng ví dụ này để phản bác nó, nhưng vô tình lại đang ủng hộ nó. Cách lập luận của bạn đều là những điều các nhà ngôn ngữ học đã bàn luận từ rất lâu.

    Người ta dùng ngôn ngữ là để hiểu được nhau. Ta mong hiểu được nhau là vì nó làm cho mình có được nhiều góc nhìn mới, chứ không phải để nói rằng tôi đúng và anh sai. Thật sự rất khó chịu khi thấy bản thân bất lực khi không thể làm một thứ mà mình biết không phải là ngoài tầm tay. Mình nghĩ đó cũng chính là tinh thần của Đạo học.

    Nếu bạn hiểu bản chất một thứ gì đó, bạn sẽ luôn thấy rất dễ nói ra những thứ bất khả đắc. Mình không học sinh học nên mình không biết, nhưng nếu tìm được một nhà nghiên cứu về cam, họ có thể nói cho một người chưa từng ăn cam ăn quýt là gì thấy nó khác nhau thế nào, mà vẫn súc tích dễ hiểu. Mình từng nói chuyện với một người rất mê Trang Tử, xong nói một hồi họ lại bảo "ủa, hóa ra là nói được à?", xong rồi bảo mình giống Trang Tử luôn.

    Nhưng mình không thích Trang Tử lắm, vì cách nói chuyện không được mềm mỏng. Nếu mình có thể đặt mình vào vị trí của người khác, thì cùng một nội dung nói sẽ có nhiều cách khác nhau. Trang Tử có thể không cố ý chê người khác, nhưng để họ thấy như vậy thì cũng có thể xem như là một thất bại không mong muốn.
    1
  • logo

    hwanggu

    26 tháng 4
    1- Chắc bạn đi vào con đường huyền học và siêu linh hơi sâu, nên không nhận ra mình muốn tạm ngắt cuộc trao đổi một cách lịch sự. Và cũng vì tinh thần xây dựng.
    Khi người ta nói người ta không biết, thì chưa chắc là người ta không biết, mà chỉ là người ta tự biết là không biết đủ nhiều.
    Ok?
    2- Mình upvote vì những gì Danvici phát biểu tương ứng với hiểu biết và logic của mình. Nhưng sâu sắc và đúc kết ra đc thành con chữ, đó là cái mà mình thấy rất hay, nên upvote. Và phải còm. Nhắc lại, đó là quyền biểu đạt của mình.
    3- Còn trong bài viết của bạn, cách kiến giải khá hiện đại, mang hơi hướng phương Tây, nhưng khá nông nếu so với tiêu chuẩn của chủ đề đang nói tới. Kiến giải về Đạo phù hợp và phục vụ cho lý luận bên dưới, nhưng trong tư duy của mình có phần không chuẩn xác, và có phần gò ép.
    4- Do đó, mình KHÔNG upvote bài này của bạn. Với những điểm chưa đạt như đã nêu trên, theo LÝ LUẬN CỦA BẠN thì mình PHẢI downvote bài này. Nhưng xin lỗi là đời không chỉ có trắng đen, và mình KHÔNG downvote 1 bài viết chỉ vì nó có những điểm chưa hợp lý. Ít nhất cũng có người đã bỏ công ra viết. Muốn ăn downvote, mời viết những thứ gây hại, phản khoa học, u mê tăm tối. Đảm bảo có gạch đi kèm.
    1
    logo

    ooker777

    27 tháng 4
    Cám ơn bạn đã trả lời chi tiết. Đây là thứ mình cần.

    Không phải là mình không thấy bạn đang kiệm lời. Nhưng lý do của việc kiệm lời thường là do:
         • Thấy nói chuyện không đi tới đâu hết. Có thể là cứ hiểu lầm nhau hoài, có thể nói mãi mà người kia vẫn không hiểu, hoặc có thể là giải thích thấy mệt quá
        • Thấy mình không có ích lợi gì cho cuộc trò chuyện này
        • Thấy cuộc nói chuyện này không có gì thú vị

    Nên mình chỉ đơn giản là gợi ý để bạn nói rõ thêm những suy nghĩ của mình, và thấy chủ đề thú vị và hữu ích. Có khi bạn đang hiểu sai ý của mình, có khi mình đang hiểu sai ý của bạn, nhưng tựu chung đây là những hiểu lầm không ai muốn có. Người ta mong cầu hiểu nhau là vì nó làm cho mình có được nhiều góc nhìn mới, chứ không phải để nói rằng tôi đúng và anh sai. Thật sự rất khó chịu khi thấy bản thân bất lực khi không thể làm một thứ mà mình biết không phải là ngoài tầm tay.

    Mình nghĩ đó cũng chính là tinh thần của Đạo học. Thế nên, mình rất muốn lắng nghe tại sao bạn lại nghĩ là gò ép?
    1
  • logo

    hwanggu

    26 tháng 4
    Thực tế mà nói thì nhận thức của mình đối với mảng đạo giáo và vô vi thì k ăn thua cho lắm nên chịu, ko trả lời được bạn. Mình thực hiện theo các quy tắc, quy chuẩn và practice chung thôi (chịu chả biết dịch từ practice thế nào)
    1
    logo

    ooker777

    26 tháng 4
    gọi là thói quen chắc cũng đúng?

    Mình thắc mắc là nếu bạn không biết nhiều lắm về nó thì sao bạn lại cảm thấy không vote cho nó là không được?
    1
  • logo

    hwanggu

    26 tháng 4
    Hê hê mình thấy bấm mỗi nút upvote chưa đủ để thể hiện sự đồng tình với bạn Danvici, nên mình còm. Đó là quyền của mình trên không gian Spiderum. 
    Còn bạn thích downvote thì tùy thôi, mình cũng k thiếu upvote.
    0
    logo

    ooker777

    26 tháng 4
    thật ra mình ko thích downvote, mình chỉ làm điều cần thiết. Bạn có quyền bình luận, nhưng bình luận đó có cần thiết không? Nếu bạn làm một thứ vì nó là cần thiết, thì đó là vô vi. Còn nếu làm một thứ vì ý thích bản thân, thì đó là gượng ép.
    1
  • logo

    nghiahust

    15 tháng 4
    Giỏi được món này chắc được coi như độc cô cầu bại luôn rồi
    Ở Việt Nam chắc cao thủ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi :))
    1
    logo

    ooker777

    25 tháng 4
    mình thấy nhiều nhóm nghiên cứu mà, đâu đến nỗi đếm trên đầu ngón tay?
    1
  • logo

    hwanggu

    24 tháng 4
    Ko vote cho thanh niên này thì lại thấy xấu hổ với ngón tay cái mất 🙂
    0
    logo

    ooker777

    25 tháng 4
    theo mình hiểu, hệ thống vote là để chọn ra comment hữu ích, bỏ đi những comment không giúp ích cho cuộc bàn luận. Chiếu theo cơ sở này, mình xin phép được downvote comment này nhé. Cám ơn bạn đã hiểu.
    1
  • logo

    Danvici

    24 tháng 4
    Trước tiên, mình thấy bạn chưa đụng đến được cái Đạo mà Lão tử nói, cho nên cũng ko hiểu đc thế nào gọi là "tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri". Thành thử, cái Vô Vi cũng không đúng như bạn diễn đạt. 

    Đạo ko phải là tri thức ngầm, nếu có thể mượn từ ngữ để diễn tả, ta có thể nói nó là cái "nền tảng" cho các quy luật. 

    Ví dụ, ngôn ngữ máy tính chỉ đơn thuần là những dãy số 010101... nhưng từ đó có thể biến hóa ra vô vàn ứng dụng. Thì cái 0101001... đó có thể coi là Đạo. 

    Hay các nguyên tử, cũng là một dạng "Đạo", và nhờ đó nó có vô vàn sự kết hợp để tạo ra vô số vật trên đời. Đây chỉ là những ví dụ tạm bợ cho cái gọi là Đạo. 

    Khoa học có một lý thuyết vẫn đang được tìm hiểu, đó là Vũ trụ toàn ảnh. Nghĩa là người ta cho rằng tồn tại một dạng dữ liệu chứa mọi thông tin của vũ trụ, mà ở đó, chỉ cần truy xuất đúng thì sẽ tạo ra một thực tại. Và thực tại của chúng ta cũng chỉ là một dạng thông tin từ cái nền đó thôi. Giống như máy chiếu phim, khi được chiếu ánh sáng vào phim thì sẽ ra hình ảnh vậy. 

    Cho nên, Đạo, là cái nền cho mọi quy luật khác được vận hành, như một căn phòng trồng không, nhưng nhờ nó trống không nên người ta mới có không gian để ở. Thì Đạo tức là cái không gian của căn phòng, còn đồ dùng trong phòng, kể cả con người đang trong đó, là cái dụng của nó. 

    Cho nên nếu nói Đạo là tri thức ngầm thì chỉ mới nói tới một phần rất rất nhỏ của Đạo thôi. 

    Và chính vì nó là thứ không định hình, nên việc diễn đạt nó ra là ko bao giờ đầy đủ. Cho nên mới nói tri giả bất ngôn, tức ngôn từ ko diễn đạt được hết. Nên nếu ai diễn đạt được đầy đủ thì cái đó không phải là Đạo thực sự. Thành thử Đạo khả đạo mới phi thường Đạo. 

    Còn Vô vi cũng không hẳn như bạn diễn đạt. Bởi còn thấy là "hành động" tức là hữu vi rồi, làm gì còn đơn giản hay phức tạp nữa. Vô vi không phải là làm, nhưng cũng không phải là không làm, bởi làm hay không làm đều là đã lựa chọn, đều là hữu vi. 

    Vô vi tức là cái gì ra sao thì sẽ như thế, như hoa nở trên cành tức là nó ko thể ko nở, nó cũng không quyết định là sẽ nở hay nở như thế nào. Vô vi tức là tùy thuận, tùy duyên, tùy thời, tùy tính. Nếu phải làm thì phải làm, nếu ko thể làm thì ko thể làm, không suy tư, không chọn lựa, ko cân nhắc, ko tính toán. 

    Ngoài ra, người giác ngộ không phải là người không thấy khổ, mà là người nhận ra được bản chất của khổ. Họ cũng không thấy phải làm gì, hoặc phải chủ động làm gì hay không làm gì, bởi vô vi mà, nên họ tùy thuận. 

    Và người hiểu Đạo lại càng tránh sự tích tập tri thức, họ cũng không cần bản thân phải trở nên đầy ắp tri kiến làm gì. Họ giản dị, đơn sơ, thậm chí trông ngu độn như Lão Tử nói. 
    4
    logo

    ooker777

    25 tháng 4
    Cám ơn bạn đã trả lời.

    Ở đây mình chỉ tập trung vào khía cạnh nhận thức (epistemology) của Đạo, chứ không tập trung vào khía cạnh siêu hình (metaphysics) của nó. Cái này mình ko nói rõ, nên là thiếu sót của mình. Nhưng mình cũng có đề cập thoáng qua khi nói "Những vấn đề siêu hình học như tính uyên nguyên của vũ trụ, hoặc sự siêu việt khỏi phân biệt nhị nguyên, hoặc việc trong âm có dương trong dương có âm, tôi nhận thấy nó liên quan tới ngôn ngữ học."

    Mình nghĩ rằng Lão Tử cũng giống như mọi triết gia/nhà khoa học khác, đều xây dựng học thuyết của mình từ kinh nghiệm sống. Theo như mình thấy, trong 10 chương đầu của sách Lão Tử xây dựng khái niệm về Đạo, và các chương sau là ứng dụng của nó. Các ứng dụng này chủ yếu xoay quanh tâm lý học xã hội và tâm lý học nhận thức, vì vậy mình đặt câu hỏi liệu thứ Lão Tử thật sự thấy có phải là tâm lý học hay không. Ở sách Trang Tử cũng vậy. Việc những điều Trang Tử nói khó mà làm được với những người bị Trang Tử chỉ trích có lẽ không phải là vì họ không biết điều đó, mà là vì họ không kiểm soát tốt các quá trình chú ý và ghi nhớ. Trang Tử có thể không biết gì về chúng, nhưng có thể là sinh ra là có năng khiếu chẳng hạn.

    Khi bạn nói "chính vì nó là thứ không định hình, nên việc diễn đạt nó ra là ko bao giờ đầy đủ", mình thấy bạn nói như một nhà ngôn ngữ học vậy. 

    Các học giả phương Tây đề xuất không nên dịch vô vi thành "non-doing", mà thành "effortless doing", để tránh hiểu lầm là nó đề xuất không suy tư hoặc tính toán. Bạn có thể đọc cuốn Effortless Action: Wu-wei as Conceptual Metaphor and Spiritual Ideal in Early China để biết thêm chi tiết. (https://eslingerland.arts.ubc.ca/effortlessaction/)
    1