logo
Mya Lalala @mtran25
It's going to be hard, but it's not going to be impossible.
5 Followers
7 Followings
26 Spiders
  • logo

    lamnguyen2323

    3 tháng 11
    Boyan Slat là cá nhân hiếm hoi trong xã hội, không thể đặt ra làm tiêu chuẩn cho trẻ em, với lại công trình của em đang chìm dần vào quên lãng bởi thiếu hiệu quả và chi phí lớn. Mình cực kì phản đối quá trình ép chín sớm những tài năng như vậy. Bạn có thể có tiềm năng lớn nhưng giai đoạn thành niên không nên sa đà vào khi chưa có cái nền vững vàng là đạo đức, kiến thức cơ bản, bãn lĩnh... Thực tế thì những bạn nào có thành tựu càng sớm thì khi trưởng thành còn nhanh chìm xuồng, chưa kể áp lực do xã hội và truyền thông áp đặt lên những cá nhân này. Ví dụ tiêu biểu nhất là những thần đồng của Việt Nam, lớn xíu thui chột ngay. Còn Anne Frank chắc được bạn nhắc đến thông qua nhật kí của cô bé. Nếu bạn đọc rồi thì sẽ thấy em viết chủ yếu về bản thân, về quá trình trường thành của một cô gái, sự thay đổi tâm sinh lý của một cô gái đang trưởng thành bị gián đoạn do chiến tranh như thế nào? Mình đọc cả cuốn chẳng thấy em muốn làm gì to tát như kiểu "đấu tranh cho hoà bình" cả, em chỉ ghi lại cảm xúc của mình và người thân trong nhật kí, một sự "bình thường" có thể tìm thấy ở bất kì cô gái nào cùng độ tuổi, em cũng sai lầm, em cũng dại khờ, em hối hận rồi học hỏi từ đó. Giá trị của cuốn Nhật Kí là một tâm hồn trong sáng, thiện lương và vẫn cực kì bình thường như vậy tồn tại được trong hoàn cảnh chiến tranh và có thể bị tố giác bất kì lúc nào. Chứ không phải nó to tát gì đâu, những điều bình dị như vậy mới tạo nên giá tri to lớn.
    1
    logo

    mtran25

    3 tháng 11
    Đưa ra những ví dụ lớn thì lại nghe có vẻ là những cá nhân hiếm hoi trong xã hội. Và cái bạn đang phản đối là ép chín sớm những tài năng. Đó là hành vi và quyết định của người lớn tới những tài năng đó, không phải từ nội tại của các em. 
    Tư tưởng mình không đồng thuận ở đây là việc không tin - không ủng hộ việc trẻ con được lên tiếng, tính từ phạm vi nhỏ nhất là gia đình, phạm vi lớn hơn là bài xích thông tin do người nói là trẻ con, chưa cần xem xét tới nội dung của lời nói. Nếu trong quá trình lớn lên, bạn chưa bao giờ nghe người lớn nói câu "trẻ con thì biết cái gì mà nói", hoặc cảm thấy lời nói của mình bị bỏ ngoài tai, ý kiến của mình không có trọng lượng.. thì bạn là người may mắn. Thái độ đó ảnh hưởng tới việc dám nói, dàm làm không chỉ khi còn bé mà tới cả khi lớn lên. Mình nghĩ việc của người lớn ở đây không phải kêu trẻ con shut up, biết đủ chưa mà nói. Việc của người lớn là lắng nghe, advice và hành động. 
    3
  • logo

    mtran25

    2 tháng 11
    Mình không hoàn toàn đồng ý với tác giả bài viết này. Những bạn trẻ như Malala Yousafzai - người trẻ nhất đạt giải nobel hoà bình, Boyan Slat - phát minh ra hệ thống dọn rác biển từ nhức nhối về môi trường của bản thân, hay cả Anne Frank... những ví dụ như thế chứng minh rằng có những người trẻ có thể làm được những chuyện to lớn. Nên việc lấy Greta làm mẫu số chung cho "trẻ con" ở đây hơi khá thiếu tính khách quan. 
    Việc giới truyền thông can thiệp quá đà, không thể phủ nhận lợi ích về awareness cho số đông, đương nhiên cũng có bất cập như bài viết nói tới. Đặc biệt là cách tiếp cận vấn đề của Greta về mặt ngôn từ có khả năng tạo ra sự chia rẽ đáng kể - giữa những người trẻ - bên bị hại và người lớn - bên bị trách (nguồn cơn của những bài viết phê phán ẻm). Mà thông thường một người leader nếu muốn đạt mục tiêu và tạo nên hành động/thay đổi thì cần mang mọi người lại với nhau cùng hành động, chứ không phải chia rẽ họ. 
    3
  • logo

    mtran25

    15 tháng 9
    Đọc các top writer mấy hôm nay là thấy giọng văn của bạn vui và hợp gu nhất hahah. Xét cho cùng, làm gì có sự thương nhau nào giữa các giống loài 😓
    5
  • logo

    mtran25

    15 tháng 9
    Bài viết hay, tuy gửi bình luận bây giờ hơi đào mộ xíu nhưng vì thấy có nhiều điểm giống với bản thân mình nên muốn chia sẻ :)
    Mình chắc cũng có thể xếp vào nhóm đa sự nghiệp. Mình bằng tuổi chủ top. Không tính thời sinh viên đã làm 2 job khác nhau (tổ chức sự kiện và sales), từ khi tốt nghiệp thạc sĩ, trong 4 năm tới giờ mình làm qua 4 jobs. 2 jobs về Logistic, một jobs về nội dung và dịch thuật, và giờ là quản lý sản xuất (tuy nhiên là 4 jobs trong cùng một công ty, và thay đổi chính thức chứ không nằm trong khuôn khổ chương trình management training program nào). Mình cũng làm cả trainer và facilitator khi sắp xếp được thời gian.
    Mình thấy
    1. Đa sự nghiệp giúp bạn trở nên hiểu biết và thú vị hơn.
    Cái này mình đã trải nghiệm thực tế. Vì mình đã làm qua các jobs ở hầu hết lĩnh vực chính tại công ty mình (bán lẻ, sản xuất, logistic) nên mình có thể nói chuyện với hầu như bất kỳ ai trong công ty về tình hình công việc họ đang làm, về chuyên môn của họ, bằng ngôn ngữ của họ. Nó giúp mình kết nối và mở rộng mang lưới một cách khá dễ dàng. Điều này có thể mở rộng ra xã hội, nhóm bạn bè trong một phạm vi nhất định. Và mình cũng bớt cái bệnh "phán xét" hơn khi làm việc.
    2. Đa sự nghiệp giúp bạn hiểu bản thân hơn về cái gì mình thích và không thích.
    Đa phần chúng ta không hiểu rõ bản thân. Chúng ta biết được, cảm nhận được và đánh giá được sau khi chúng ta tự mình trải nghiệm. Vậy nên mới có nhiều người không yêu thích việc mình làm, nhưng do đã chọn hoặc đã lún quá sâu (bỏ ra nhiều năm trời để học trước khi làm) nên không còn dũng khí thay đổi nữa. Thay đỗi lỡ rồi lại không thích. Việc mình đổi nhiều jobs như vậy vừa do hoàn cảnh vừa do lựa chọn, nên có job mình thích, có job mình không hề thích một chút nào và đã chấm dứt chỉ sau có 8 tháng một cách khá tiêu cực. Mỗi lần thay đổi là một lần mình rút ra được cho bản thân những điều khiến mình thích, motivate , và những điều khiến mình không thích, demotivate . Quá trình đó thực sự đã giúp mình hiểu bản thân hơn rất nhiều. Gần đây anh sếp cũ của mình mới chuyển qua bộ phận khác, có hỏi mình muốn chuyển qua job bên bộ phận đó không ? Mình trả lời không gần như ngay lập tức (dù benefit cao hơn hẳn) vì mình biết mình sẽ thích job đó hay không.  
    3. Đa sự nghiệp không đồng nghĩa với việc phải kỳ vọng thấp hơn. 
    Bạn chủ top có nói kỳ vọng thấp thôi cho mỗi lần thử. Đó cũng có thể là một cách tiếp cận mang tính khuyến khích cao. Mình thì chắc là con người tham vọng, tham lam hơn. Mỗi lần bắt đầu một thứ mới, mình luôn đặt mục tiêu là mình phải dần trở nên thật giỏi. Phải là một trong những người giỏi nhất trong team (vì thực ra lúc bắt đầu mình không nghĩ sẽ kết thúc nhanh chóng vậy). Vì vậy mình sẽ học với tốc độ tối đa mình có thể. Đương nhiên kì vọng cao cũng dẫn tới frustration sometimes. Nhưng vượt qua được những khoảnh khắc đó mình nghĩ sẽ khiến bất kì ai mạnh mẽ hơn.
    4. Cuối cùng, nếu là người có tham vọng, thì vẫn phải chọn lấy một con đường. 
    Đa sự nghiệp khi còn trẻ là một điều đáng thử.
    Thay đổi sự nghiệp khi bạn muốn đi tìm một thử thách mới cho cuộc sống của mình, hay bạn đã chán việc mình đang làm rồi, cũng là điều đáng làm. 
    Nhưng sau đó, mình thấy muốn cống hiến giá trị, thì vẫn nên chọn một con đường mình muốn. Làm tốt hơn những gì mình làm tốt, tích luỹ kỹ năng, được biết đến bởi những kỹ năng của mình, truyền lại kỹ năng cho lớp đi sau. (Và đương nhiên cả vị trí và tiền lương nữa)
    1