logo
Luyana Kat @lunaofnoctis
Liệu một thằng chuyên Lý có tạo nên kì tích?
0 Follower
5 Following
15 Spiders
  • logo

    lunaofnoctis

    5 tháng 9
    Mình nghĩ đoạn tuyết rơi là đoạn trong your name, lúc mà taki gặp mitsuha trên cầu ý
    1
  • logo

    dinhcong

    10 tháng 5
    Bạn viết rất hay 😁
    1
    logo

    lunaofnoctis

    11 tháng 5
    cảm ơn ạ
    1
  • logo

    loveless2001

    7 tháng 5
    Bạn gần như không thể vượt qua giới hạn bản thân, nhưng bạn có thể tận dụng kiến thức và khả năng của cả xã hội này. Vấn đề là, bạn sẽ cố gắng được bao xa?

    Thực ra về vấn đề đam mê, bạn sẽ cần rất nhiều thứ để có thể xác định được: thời gian, trải nghiệm, cơ hội, v.v... Điều đó không hề dễ dàng với hầu hết mọi người, càng không hề dễ dàng với một cậu học sinh cấp 3 sắp lên ĐH như bạn. Và mọi thứ đều sẽ có cái giá của nó, và sẽ có lúc bạn nhận ra rằng cái giá đó thực sự đắt.

    Tôi sẽ không cho bạn lời khuyên nào cả, bởi vì nếu như tôi đưa ra một lời khuyên rồi bạn làm theo, bạn sẽ bỏ lỡ trải nghiệm của lựa chọn còn lại. Ngược lại cũng thế. Trường hợp của bạn là một hệ phương trình với nhiều tham số còn chưa biết. Cho nên, bạn hãy cứ lựa chọn cho mình rồi đẩy bản thân tới cực hạn. Nếu như thất bại thì xem xét lựa chọn khác. Tất nhiên là vẫn phải cân nhắc về khả năng của bản thân và gia đình - vd: nhà có hỗ trợ được bạn không, bạn có khả năng nào có thể giúp bạn trang trải cuộc sống nếu tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình không, v.v... Bạn có cả tuổi trẻ và cả những năm tháng trưởng thành sau này để làm.

    Nói về việc viết lách nói riêng, tôi tin rằng cái bạn cần không chỉ là kĩ năng mà còn cả trải nghiệm cuộc sống - thất bại, thành công, quan hệ với con người, những suy tư, v.v... Và có lẽ, bạn sẽ cần một chút "thật" ở trong đó - một chút sự thật từ câu chuyện của chính cuộc đời bạn. Đương nhiên là nếu có kĩ năng tốt thì bạn sẽ dễ dàng thành công hơn, nhưng chẳng ai bắt bạn phải viết những thứ hoa mĩ cả, quan trọng là người đọc có thể hiểu và đồng cảm với bạn. Trên spiderum này không thiếu những người vốn là dân khoa học tự nhiên nhưng viết văn còn hay hơn dân chuyên văn, đủ để làm bằng chứng rằng bạn luôn có thể đạt được điều gì đó nếu làm đúng cách. Thế nên là tự tin lên một chút, cứ làm thôi, không có trải nghiệm nào là phí phạm hay vô ích cả. Đừng hối hận là được.
    3
    logo

    lunaofnoctis

    11 tháng 5
    cảm ơn ạ
    1
  • logo

    Hitagi

    8 tháng 5
    Mình đã đọc truyện của bạn và thấy nó khá ổn. Tuy không đặc biệt xuất sắc vì nó mới chỉ có một chương, chưa nhiều về nội dung nhưng mình cảm thấy truyện được đầu tư và có những nét thú vị khiến mình muốn đọc tiếp.
    Mình không đủ khả năng và kinh nghiệm để khuyên bạn chọn quyết định nào. Chỉ mong bạn hãy suy nghĩ, cân nhắc thật kĩ hoàn cảnh của bản thân. Tự mình đưa ra quyết định, chịu trách nhiệm với nó và cố gắng đến cùng.
    1
    logo

    lunaofnoctis

    11 tháng 5
    cảm ơn ạ
    1
  • logo

    duyen090102

    9 tháng 5
    Thật ra nói bây giờ thời đại mới r tương lai nằm trong tay chúng ta nhưng thực ra vẫn có những bà mẹ xem mình là thái hậu. Người đọc nghe kể đôi khi ko thích thái độ của mẹ bạn. Sự thực rằng mọi ràng buộc và áp lực là do bạn hết. Chỉ là lúc đó bạn còn trẻ chưa có năng lực kiểm soát. Sau những dòng cuối thấy bạn đã tìm được bước đi cho mình và không còn bị can thiệp nữa mình thấy vui. Nên chốt hạ mình hi vọng bạn kiên định hơn nữa và chúc bạn thành công. Nhớ rằng dù có thất bại thì hãy vui vì bạn đã từng dũng cảm đấu tranh cho lí trí của mình. 
    1
    logo

    lunaofnoctis

    11 tháng 5
    cảm ơn ạ
    2
  • logo

    urname

    7 tháng 5
    Góp ý chút thôi. Thực ra thì theo mình không nhất thiết phải vào khoa Văn nào đó để viết truyện. Lên đại học theo CNTT (hay ngành gì đó cũng được), để lấy vốn sống, kinh nghiệm mà viết, vì nhiều người khi vào học đại học (do môi trường và các thứ), dù là ngành mình thích hay không đều thì trong thời gian đó sẽ vỡ ra được vài thứ (kỹ năng, triết lý sống gì đó) có thể sẽ có ích sau này (như với cậu sẽ là có ích trong viết văn). Thêm nữa trừ khi cậu thực sự quyết tâm đến cùng (kiểu như bật lại nhị vị phụ huynh rồi tự ra ngoài kiếm sống lấy tiền học hay đại loại vậy), thì bây giờ cố đâm đầu vào cái đam mê đó cũng khá là...
    P/s: Mình viết lan man thế hy vọng giúp được cậu phần nào. Mà những người đặt câu hỏi như này thường đã có sẵn câu trả lời rồi. À mà mình ủng hộ theo CNTT nhé.
    (From a certain mem of hako with love :v)
    2
    logo

    lunaofnoctis

    8 tháng 5
    mình không giỏi toán lắm, nên mình sợ CNTT sẽ không thể học được
    1
  • logo

    tumivn

    7 tháng 5
    Có lẽ phải chia sẻ một chút với cậu bé học lớp chuyên này.

    Ai cũng có sở thích, và sở thích chỉ là sở thích nếu em không thường xuyên luyện tập để có thể biến sở thích đó thành đam mê. Đam mê là trạng thái của một người thích làm một việc gì đó, và vì thích họ thực hành rất nhiều, và nhờ đó họ có tri thức và kỹ năng, và họ đạt tới trạng thái làm việc có hiệu quả cao, hưng phấn và sự tập trung cao độ cho công việc đó. Khi đạt đến trạng thái đam mê, em có thể vì đam mê của mình mà bỏ qua tất cả và đi đến cùng. Đến đây anh nghĩ em đang thích viết truyện nhiều hơn là đam mê. Để gọi là đam mê, em còn đi con đường này dài lắm.

    Mẹ em là người làm cho em chán ghét môn toán và sẽ còn ghét nhiều thứ, vì trong em luôn có sự phản kháng và chống lại quyết định của mẹ mình. Giờ mẹ em hướng em học CNTT, và chưa nghiên cứu gì về nó em sẽ phản ứng ngay, vì mặc định, em đã ghét những gợi ý mà mẹ em dành cho em rồi.

    Ngày hôm nay, anh vừa mới chia sẻ với những người là TA của một công ty công nghệ lớn ở HCM, và anh có nói với họ rằng, trên thực tế họ có thể làm những vai trò họ muốn trong công ty. Nếu họ muốn làm TA, họ sẽ làm được. Nếu họ muốn làm quản lý họ sẽ làm được. Miễn họ phải đáp ứng được mấy điều kiện, một là tin vào chính mình, và tin vào những người xung quanh mình. Hai là, muốn làm gì cũng phải có sự đầu tư, không có ai là thiên tài từ khi mới sinh ra cả, mọi thiên tài đều phải luyện tập rất nhiều. Có thể có người này có tố chất tốt hơn người kia một chút, nên họ sẽ đạt được thứ họ muốn nhanh hơn nếu họ luyện tập với cường độ tương tự một người bình thường luyện tập. Nghĩa là, nếu em muốn viết truyện tốt, em phải bỏ ra công sức nhiều hơn một người có "năng khiếu viết".

    Thực tế chả ai vừa được đẻ ra mà viết được cả, nên năng khiếu viết là năng lực tự xây dựng nên. Người muốn viết tốt phải đọc nhiều, quan sát nhiều, thả cho trí tưởng tượng bay cao, viết nhiều và viết liên tục. Người viết giỏi nên là người kể chuyện giỏi. Nếu em chưa phân tích được tâm lý của mẹ em, về suy nghĩ của bà, về vấn đề của em, về những hoàn cảnh tương tự, về con đường mà em phải đi, những thất bại mà em dám chấp nhận để đứng lên thì em còn xa lắm với mục tiêu của mình. Phân tích được và viết ra được. Một nhà văn cũng nên là nhà tâm lý học, vì viết văn mà không biết phân tích và mô tả diễn biến tâm lý nhân vật thì khó có thể trở thành nhà văn được.

    Em đã mở mắt nhìn thế giới xung quanh chưa? Em có dành thời gian quan sát mọi thứ quanh mình chư? Em có thực sự nghe thấy những điều mà những người "trần mắt thịt" không nhận ra không? Nhà văn, hay nghệ sĩ là những người có trái tim cực kỳ nhạy cảm, họ cảm nhận được nhịp đập của mọi thứ xung quanh, họ cảm giác được nỗi lo, niềm vui, hạnh phúc. Họ nhận ra thông điểm từ những cử chỉ hoặc biểu hiện vô cùng nhỏ. Em có nhận ra mình phải làm những điều gì để được như vậy chưa?

    Đã muốn đi trên một con đường khó, hãy biết rằng mình sẽ thất bại n lần cho đến lần thứ n+1. Con số n ở đây có thể là 100 truyện ngắn, hoặc cả ngàn bài tiểu luận. Cũng có thể em cất cánh từ sớm, hoặc có thể đến già em vẫn chưa tới nơi. Nhưng đam mê mang lại hạnh phúc cho em khi em đang làm việc hơn là những danh hiệu hão hoặc những thành công tạm thời. Nên em phải nhận diện được đó có đúng là đam mê của em không. Khi em 18, có thể em chưa biết mình là ai, giá trị cốt lõi của mình là gì, và đam mê có thể cũng chưa đến.

    Em có thể đọc bài viết của anh về "nhận diện đam mê" và suy nghĩ về lựa chọn của mình nhé: https://tumivn.com/2019/03/30/lam-the-nao-de-tim-ra-niem-dam-me-cua-chinh-minh/

    Ở tuổi 18, có lẽ em sẽ vô cùng may mắn mới có thể có lựa chọn đúng cho cuộc đời mình. Mà anh nghĩ lựa chọn nào cũng đúng vì mỗi lần vấp ngã là một cơ hội cho mình lớn lên đó chàng trai ạ.

    Hãy thi tốt nghiệp cho tốt!

    Hãy chọn một ngành học mà mình thích một chút, và khi đã chọn đừng để thời gian học đại học của mình trở thành khoảng thời gian sống hoài sống phí. Đã không làm thì thôi, làm thì phải cố hết sức.

    Để giúp cho em biết anh đã phải thích CNTT và đạt được vài thành quả nhất định với nó như thế nào (và anh vẫn đam mê viết lách mỗi ngày), em có thể đọc tiếp các bài sau:




    Hãy nhớ, mình luôn dễ nản, dễ mất động lực, nên để có động lực, có lý do mà tiến tới, em phải nhắc cho mình nhớ mục tiêu của mình mỗi ngày. Mỗi ngày mỗi phấn đấu, mỗi ngày sẽ mỗi tiến bộ. Chỉ cần hướng đến mục tiêu, mỗi ngày đi một ít, em sẽ giỏi hơn rất nhiều.

    Hãy thôi băn khoăn, và viết nhiều lên đi bé!
    12
    logo

    lunaofnoctis

    8 tháng 5
    lời anh viết ý nghĩa lắm ạ, cảm ơn anh nhé. Có lẽ em sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về lựa chọn của mình rồi.
    1
  • logo

    anhson1

    7 tháng 5
    Đã xóa
    4
    logo

    lunaofnoctis

    7 tháng 5
    chính vì thế nên mình mới muốn nói, liệu chúng ta có hơn được những gì chúng ta sinh ra không? và mình nghĩ ai cũng có câu trả lời rồi
    1