logo
Táo Xanh @lethihatrang
Glorious things are waiting for you. We're just getting them ready.
41 Followers
34 Followings
269 Spiders
  • logo

    lethihatrang

    16 tháng 5
    Không biết có nhiều người như mình không nhưng tìm hiểu ai mình vẫn muốn tìm hiểu bên ngoài hơn, vì viết chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong giao tiếp thôi ý, sợ yêu nhầm người cũng sợ bỏ lỡ nhầm người nữa, và mình thích yêu một người là bạn bè, tự cảm thấy bình đẳng và thoải mái nhất. Có thể trao đổi nhiều nhiều thứ :))
    1
  • logo

    vunhatnam

    2 tháng 3
    .  com/profile.php?id=100011138460183
    2
    logo

    lethihatrang

    8 tháng 3
    mình không tìm được bạn à, buồn ghê, nhưng vẫn chúc bạn sẽ tìm thấy được nhiều hơn niềm vui cho chính mình nhé
    2
  • logo

    vunhatnam

    1 tháng 3
    vấn đề là có rất nhiều người tên như thế :))
    1
    logo

    lethihatrang

    1 tháng 3
    cậu đưa link đây tớ gửi kb cho cậu ý, chắc là nhận ra ấy mà
    1
  • logo

    vunhatnam

    28 tháng 2
    kb gửi kiểu j để cho dễ tìm nhỉ 
    1
    logo

    lethihatrang

    29 tháng 2
    Tên tớ là Hà Trang nè cậu, fb là Trang Hà ấy
    1
  • logo

    dolenhathuy271

    13 tháng 2
    Tôi chọn cách nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ tôi cũng cầu tiến và lắng nghe. Tuy nhiên việc nói chuyện đó kéo dài từ năm tôi dậy thì là cấp 3 đến tận bây giờ là ĐH năm cuối mà cách nhìn của ba mẹ tôi mới mở ra một tí. Nhưng nó cũng hiệu quả vì ba mẹ tôi cũng phần nào thông cảm cho những hành động của khác biệt giữa 2 thế hệ. 
    Nên tôi khuyên các bạn là nên nói chuyện với ba mẹ (nói chuyện kiểu tranh luận về lối sống ấy) càng sớm càng tốt.
    2
    logo

    lethihatrang

    17 tháng 2
    chúc mừng nhé
    1
  • logo

    vunhatnam

    13 tháng 2
    Bản thân mình cũng trải qua truyện tương tự ntn hồi tiểu học thì bố mẹ cãi nhau vì bố ngoại tình.Lên trung học thì chuyển nhà lên trên đồi chả có ai, bố mẹ thì cũng chả quan tâm j mấy và mình cứ như thế ngày đi học tối lại về phòng không đi đâu tận 7 năm là lúc mình học xong 12 ra ngoài để đi học đh. Nhiều lúc bố mẹ mình nói  mình không có tý cảm xúc nào cả, 1 cái j không phải con người,... mình cũng chán lắm. Mà họ đâu biết là cảm xúc con người sống 7 năm không chia sẻ điều j sẽ thế nào? hay khi mẹ mình bảo có j cứ chia sẻ cho mẹ để rồi mẹ mình lấy ra để buôn chuyện. Chắc chẳng còn cách nào để sửa chữa con người mình nữa rồi. Ăn đủ combo tự kỉ với mất lòng tin giờ mình vẫn mong chờ 1 ai đó cứu mình khỏi chính mình. Còn nếu không có lẽ mình sẽ sống mãi như này 😞
    4
    logo

    lethihatrang

    17 tháng 2
    nếu không phiền, cho tớ fb nhé, chúng mình trò chuyện, được không
    1
  • logo

    deathstar

    12 tháng 2
    X,y cũng bị đó em, chẳng qua hồi đó không có mạng xã hội để trình bày thôi, hy vọng tương lai không đứa trẻ nào phải chịu như vậy nữa.
    5
    logo

    lethihatrang

    17 tháng 2
    em cũng hi vọng thế
    1
  • logo

    lethihatrang

    26 tháng 10
    Em vẫn luôn suy nghĩ một điều rằng, không có bất kì một lí lẽ nào để đánh một cô gái anh ạ😰, em thì không xem bộ phim này, nhưng em cũng có biết đoạn video này, chỉ xem vài giây là không chịu nổi luôn. Và em vẫn nghĩ như cũ anh ạ, KHÔNG có bất cứ lí do gì để đánh một cô gái cả, dù cô ấy tệ đến đâu chứ. Nếu cô ấy thật sự rất rất tệ có thể ly hôn hoặc nếu phạm pháp thì có cảnh sát giải quyết chẳng hạn.
    2
  • logo

    Linhtranip99

    24 tháng 10
    Đối với bạn có thể là hủ tục nhưng với họ là đặc trưng văn hóa. Đó là nét văn hóa được cộng đồng đó thừa nhận khó có thể loại bỏ nó khỏi cộng đồng. Và để loại bỏ nó kêu gọi bảo vệ quyền của người phụ nữa, trẻ em gái hết sức khó khăn. Với cá nhân khu vực khác có thể là phi đạo đức này nọ kèm theo một loạt giá trị nó kia nhưng đó là giá trị nên văn hóa bạn thừa hưởng chứ không phỉa họ.
    1
    logo

    lethihatrang

    24 tháng 10
    Đây là người chịu đặc trưng văn hóa này mà bạn, chị ấy đã chịu một vết thương rất đau đớn suốt đời đó. Và chị ấy cũng là đại sứ bài trừ hủ tục này rồi bạn. Ở một số nước Châu Phi đã bị cấm rồi mà
    1
  • logo

    mihloccispositive

    23 tháng 10
    Good things take time, wish the best for you 💪❤️
    2
    logo

    lethihatrang

    23 tháng 10
    Mà bạn ơi, mình có gửi tin nhắn cho bạn đó, bạn check thử nha
    2
  • logo

    mihloccispositive

    22 tháng 10
    Mình cũng đồng ý với quan điểm ấy. Mình tin cái gọi là "đam mê" hay sở thích sau cùng vẫn là kết quả của một quá trình thử-sai-lại chứ không quá "mơ hồ", quan trọng là cần tự những hành động manh tính cá nhân và tự giác. 
    2
    logo

    lethihatrang

    23 tháng 10
    Mình nghĩ đơn giản là cứ thử làm các việc xem, việc nào làm giỏi giỏi mà thích thích thì đấy chắc là đam mê luôn. Thực ra mình nghĩ thành công mới sinh ra đam mê nhiều hơn đó bạn
    1
  • logo

    mihloccispositive

    22 tháng 10
    Mình từng có đọc và cũng rất thích bài viết của bạn về những trải nghiệm cá nhân từ bối cảnh gia đình, haha chắc người viết cũng là một bạn trẻ ngầu lòi ❤️☃️
    2
    logo

    lethihatrang

    23 tháng 10
    Trải nghiệm của mình mới chủ yếu là trải nghiệm tuổi thơ thôi bạn, sau chắc cố đi nhiều viết mới sâu được đó bạn
    2
  • logo

    lethihatrang

    22 tháng 10
    Mình nghĩ theo góc độ cá nhân là suy xét một chút rồi thực sự bắt tay và lao đầu vào làm, theo kiểu nếu không can dự thì thôi nếu can dự thì theo đến cùng ấy, thì dần dần người trẻ sẽ biết mình muốn gì, mục tiêu là gì. Còn nếu nói không thì thực sự chẳng có gì thay đổi cả. Cũng giống như hành trình đọc sách ấy, bạn chỉ cần đọc đủ một lượng sách nhất định thì sẽ tìm ra gu của mình ngay, và những lần đọc sau bạn sẽ đánh giá được quyển sách này có hợp với mình không. Chốt lại là, nói nhiều làm gì, thử làm đi rồi biết. ( À cảm ơn bạn vì bài viết rất thú vị)
    2
  • logo

    lethihatrang

    22 tháng 10
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ những điều này, thực sự trên Spiderum có rất nhiều bài viết chất lượng luôn ý, và mình nghĩ người viết chắc là một chàng trai ngầu lòi😎
    2
  • logo

    lethihatrang

    21 tháng 10
    Cá nhân em nghĩ rằng con chim bình thường sẽ sống tự do hơn, khó bị bắt hơn, khó chết hơn hai con kia nữa. Nhưng bù lại, nếu bình thường và không có gì đặc biệt thì dễ tự ti, dễ thấy nhàm chán và vô vị nữa. Hai con kia tạm gọi là hai con chim tài năng đi, một con thì đẹp, một con thì giỏi. Tuy vì nó giỏi nên tỉ lệ nó bị bắt có thể rất cao, có thể bắt về nhốt lồng chẳng hạn, hay làm chim kiểng các kiểu, mất tự do. Nên nó sẽ khó khăn hơn để sống đời mà nó muốn, rồi chịu nhiều áp lực nữa, hơn nữa vì nó đẹp hoặc giỏi mà thường dễ cô độc hơn do có ít bạn chẳng hạn. Nhưng mà mỗi con lựa chọn sống sao cho mình thích là được rồi. Nhưng một con chim bình thường sẽ dễ có điều kiện thuận lợi để hạnh phúc hơn, nó tự do, nó không phải chịu sự soi mói riêng tư hay ganh ghét của các con chim khác, thỉnh thoảng nó còn có thể làm vài điều điên rồ mà nó thích, sống rực rỡ bằng hết cuộc đời mình. Còn con chim giỏi và đẹp áp lực của nó khá lớn, dễ mang tâm lí phải hoàn hảo, phải giữ hình tượng mà đôi khi không dám làm những việc liều lĩnh chút, ngông cuồng chút nhưng cũng rất vui vẻ. Những việc nó nên làm và phải làm nhiều hơn những việc nó muốn làm, ví dụ một con chim đẹp sẽ rất sợ một ngày sẽ xấu đi nên rất áp lực trong việc giữ vẻ đẹp đó, trong khi nhan sắc là thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Khi không còn đẹp nữa nó dễ có tâm lí mình không còn lại gì cả. Nếu mong muốn lựa chọn, thật muốn làm một con chim bình thường hạnh phúc.
    8
  • logo

    hocnuahocmai123

    21 tháng 10
    Ở Lục địa đen còn nhiều cổ hủ khác nữa. Bạn m đi tình nguyện viên kể là bên đó người ta thiếu điều kiện nên phụ thuộc vào mấy ông thầy cúng tào lao. Đau bụng hay tiêu chảy gì cũng uống chung 1 loại bùa do mấy ông thầy cúng bào chế. Rồi mội bộ lạc hay dòng họ lại có rule riêng người lạ ko can thiệp được. 
    Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin. 
    2
    logo

    lethihatrang

    21 tháng 10
    Bây giờ mình mới hiểu ngoài điều kiện vật chất khá thiếu thốn ở Châu Phi phụ nữ còn bị trói buộc nhiều thứ vậy đó bạn, giờ mới hiểu vì sao Huyền Chip đặt tên sách là Đừng chết ở Châu Phi, hic đau lòng thật sự
    1
  • logo

    annpham96

    20 tháng 10
    bạn ơi, mình góp ý là nên có ảnh bìa cho đẹp, vì chủ đề này trên fanpage của WHO có những ảnh cỡ lớn truyền thông rất đẹp, bạn có thể lên ấy tải rồi ghi nguồn nhé
    2
    logo

    lethihatrang

    20 tháng 10
    Mình cảm ơn bạn nhé, vì mình được truyền cảm hứng từ cuốn sách Hoa sa mạc của tác giả Waris Dirie nên mới chủ yếu đăng ảnh chị ấy. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những bài sau.
    2
  • logo

    lethihatrang

    10 tháng 10
    Mình cũng tóc ngắn, da nâu, răng khểnh y như bạn ý. Nhưng cũng chẳng tự ti gì cả, cũng yêu đời lắm, tụi mình dễ thương quá mà, ha!😎
    2
  • logo

    Chaudu

    25 tháng 9
    Bạn Táo Xanh ơi, tớ rất thích bài viết này của bạn, nhất là về phần yêu sách 😆😆 t tg có mỗi t mới có tư tưởng ngửi và nhìn sách đoán người, nhưng bây giờ t thấy ng cùng tư tưởng r. Cho t xin phép được trích dẫn 1 đoạn trong bài viết của bạn để chia sẻ trên trang cá nhân được k ạ? T cám ơn bạn rất nhiều nha 😜
    2
    logo

    lethihatrang

    25 tháng 9
    được nhé bạn ơi, cảm ơn bạn đã yêu thích nha
    1
  • logo

    Timquen

    18 tháng 9
    Mình cũng học khối A và thích viết, thì thật ra việc thích văn, thích viết đối với dân khối A cũng có rất nhiều. Mình có 1 cái page và viết hàng ngày cho gần 2k người xem :v 
    2
    logo

    lethihatrang

    18 tháng 9
    Viết tự do thì thích phết chứ nhỉ?
    1