logo
Đặng Tiến Dũng @icepenguin
6 Followers
0 Followings
51 Spiders
  • logo

    icepenguin

    16 tháng 8 2018
    Tôi nghĩ: nếu nó có giá trị mỹ thuật và đem lại cho người xem những cảm xúc thẩm mỹ, thì nó là nghệ thuật; còn nếu nó không có giá trị mỹ thuật và đem lại cho người xem những cảm xúc dâm dục, thì nó là khiêu dâm. Vì vậy tôi nghĩ trình độ cảm thụ của người xem là yếu tố quan trọng nhất trong việc đánh giá một bức ảnh là nghệ thuật hay khiêu dâm. Tuy nhiên, đôi khi tôi bị bối rối khi có những bức ảnh đem lại cho tôi ... cả hai loại cảm xúc: có thời điểm tôi thấy rung động trước tỷ lệ, bố cục, ánh sáng, ..., của tác phẩm; có thời điểm tôi lại bị "lung lay" tâm trí vì sự táo bạo của bức ảnh. Điều này liệu có mâu thuẫn không? Ví dụ như các bức Xuân cung họa (Shunga) của Nhật sẽ được tính là nghệ thuật hay khiêu dâm? Hay như định nghĩa của wikipedia, là nghệ thuật khiêu dâm?
    2
  • logo

    icepenguin

    15 tháng 8 2018
    Hỡi các bạn phái đẹp, tuy tôi không hiểu các bạn, nhưng tôi yêu các bạn và tôi chấp nhận tất cả những "stereotype" của các bạn. Vì vậy, dưới góc độ một người đàn ông, đối với tôi, phụ nữ chỉ cần trở nên "đàn ông" vì chính mình (rất tốt cho sức khỏe), không cần phải trở nên "đàn ông" để phù hợp với những người đàn ông khác. Và ngược lại, mong các bạn cũng có thể chấp nhận những "stereotype" của đàn ông: hãy tha thứ khi người đàn ông của bạn vô tâm, nói năng thô lỗ hay kém nhạy cảm. Thực ra đôi khi tôi cũng muốn "phụ nữ" hơn một chút (có thể rất tốt cho công việc và gia đình), nhưng anh em kêu "thằng đàn bà" nhiều lúc cũng đau đầu quá lắm.
    23
  • logo

    icepenguin

    13 tháng 8 2018
    Tôi hoàn toàn tin tưởng về việc biến đổi khí hậu đang diễn ra hằng ngày hằng giờ, và con người cần làm gì đó. Tuy nhiên, cần nói thêm một chút về dẫn chứng đầu tiên của bài. Tôi nghĩ đây có thể coi là một video có phần hơi giật "tít" để dẫn dắt dư luận: thậm chính National Geographic đã thừa nhận rằng họ "đã đi quá xa" trong việc "đặt tiêu đề" để cố gắng "vẽ một mối liên kết giữa biến đổi khí hậu và một con gấu bắc cực chết đói" (họ không biết điều gì đã xảy ra với chú gấu tội nghiệp), và khiến khán giả hiểu nhầm thông điệp. National Geographic sau đó đã phải chỉnh sửa lại tiêu đề cho đoạn video đầy tranh cãi này. Đọc thêm tại đây, thông tin từ chính trang National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/08/explore-through-the-lens-starving-polar-bear-photo/ Đọc thêm tại đây, thông tin từ Soha.vn: http://soha.vn/su-thuc-ve-doan-video-chu-gau-trang-bac-cuc-gay-tro-xuong-le-buoc-kiem-an-vi-qua-doi-2018010213423498.htm
    5
  • logo

    icepenguin

    11 tháng 8 2018
    Theo tôi, thích nghi thì mới sống được, và phần lớn thời gian một người bình thường sẽ ở trạng thái thích nghi. Thích nghi được nhấn mạnh là một kỹ năng tối cần thiết để sống; nhưng sẽ có thời điểm cần quyết định "đột phá" để khỏi "chết", hoặc thậm chí để vươn lên so với đồng loại; lúc đó việc trả lời câu hỏi "giới hạn có lợi" là gì hoàn toàn phụ thuộc vào lý trí và trực giác của bạn. Nếu con ếch có thể dự đoán được diễn biến của nồi nước và hiểu rằng khi nước nóng đến một nhiệt độ X nó sẽ chết, nó sẽ thích nghi trong lúc nước tăng dần nhiệt độ nhảy ra ngoài nồi nước trước khi bị luộc chín, hay vấn đề "đột phá" mà bạn đề cập. Con ếch vẫn "sống" và nó vẫn sẽ được hưởng một khoảng thời gian tắm nước nóng sung sướng trước khi nước sôi. Vấn đề sống còn ở đây phụ thuộc vào nhận thức của con ếch (rất đen cho bạn ếch, bạn là loài có bộ não hạ - đẳng). Con người có hệ tư duy rất cao cấp, cho phép chúng ta có khả năng dự đoán những diễn biến xa trong tương lai, từ đó có thể đưa ra quyết định thích nghi hay đột phá. Nhưng như đã nói, "giới hạn có lợi" phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người, rất khó để trả lời đâu là ranh giới hay điểm đột phát chính xác. Chọn đúng bạn "sống", chọn sai, bạn "chết". Nói thêm về vấn đề này, theo tôi thấy thì thực ra, dù có nhận thức vượt trội, nhưng không phải lúc nào con người cũng có thể đưa ra được quyết định chính xác. Có lúc chúng ta chấp nhận thích nghi trong "nồi nước sắp sôi", có lúc chúng ta lại chấp nhận đột phá ra khỏi "nồi nước ấm" để vào "chảo mỡ chín". Vấn đề này không chỉ xảy ra ở cấp độ cá nhân mỗi người mà có thể là vấn đề của toàn xã hội (ví dụ: tứ chứng nan y hiện đại của người Việt).
    1
  • logo

    o0o304o0o

    10 tháng 8 2018
    Vậy hãy chờ đợi một con vẹt sáng tạo ra chữ viết, hay những con cá heo sản suất máy bay hoặc là loài linh trưởng xây dựng thành phố đi nhé!! Chào thân ái :")
    -21
    logo

    icepenguin

    10 tháng 8 2018
    Bạn "thanh dã" nhanh quá vậy. Rõ ràng việc chờ đợi để các loài động vật tiến hoá trong điều kiện hiện tại là vô lý (!?). Bạn tranh luận kiểu này giống con nít trên facebook cãi nhau quá: không luận điểm không luận cứ không lập luận, ..., chỉ là một mớ chữ toàn là kết luận. Ngay cả thua một cuộc phản biện cũng không thua được tử tế nữa. Tôi đã hoàn toàn thất bại trong việc ngăn cản bạn rút lui.
    4
  • logo

    o0o304o0o

    9 tháng 8 2018
    Đề cao con người sánh ngang tầm vũ trụ có thể chấp nhận - Vì không loài nào hiện tại đủ khả năng như con người. (Không bàn về nền văn minh khác như một kiểu dìm con người. Một vấn đề không chắc chắn) • "Thay thế" và "thống trị" : bạn lại đề cao cho loài nào đó bằng 2 từ này rồi!!! Khi loài người biến mất thì thế giới sẽ đi theo hướng loài nào mạnh loài đó tồn tại lâu và nhiều thôi. Còn thống trị thì chỉ có con người mới làm được! Không đủ các yếu tố như con người thì không thể!!
    -20
    logo

    icepenguin

    9 tháng 8 2018
    Bạn nói bạn không chắc về các nền văn minh khác ngoài vũ trụ, nhưng bạn lại khẳng định rằng con người như là "loài mạnh nhất vũ trụ": vũ trụ của bạn chỉ là hệ mặt trời có phải chăng? Vô lý hơn nữa là bạn lại nói không bàn về các loại khác có thể "mạnh" hơn con người: tức bạn đang nhận human là vô địch vũ trụ vì trong giới hạn hiểu biết của loài người, chúng ta không biết ngoài kia có cái gì khác? Nó kiểu như một bộ tộc tại đảo hoang giữa biển không tiếp xúc với thế giới tự nhận là bộ tộc vô địch trái đất, vì đơn giản trong thế giới quan của họ chỉ có họ và không có ai nữa. Đọc thêm câu chuyện ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa tại sao khi loài người biến mất, bạn lại khẳng định rằng thế giới sẽ "loài nào mạnh loài đó tồn tại lâu và nhiều"? Con người tiến hoá qua lao động, chọn lọc và phát triển từng bước, không có điều gì thần thánh hay dị thường ở đây cả, tại sao khi loài người biến mất lại không có loài nào khác có thể đi theo con đường đó, có điều gì "ma thuật" ở đây chăng? Ý tôi là con người chúng ta có điều kiện đặc biệt gì mà loài khác không có? Bạn khẳng định chỉ loài người mới có thể "tiến hoá" quả là phiến diện.
    6
  • logo

    icepenguin

    9 tháng 8 2018
    Bài viết tóm lại chỉ nói các giải pháp về tinh thần để có suy nghĩ tích cực hơn khi cảm thấy thất bại: tránh xa các nguồn tiêu cực, ngừng so sánh, nghĩ thoáng, bình thản với thất bại v.v... Tức là theo tôi hiểu, có phải là khi cảm thấy thất bại, mình chỉ cần thay đổi cách nghĩ để mình không "cảm thấy" thất bại nữa? Tại sao không khiến bản thân nên tốt hơn và các sự "cảm thấy" ấy nó sẽ tự loại khỏi đầu óc? Tôi đọc mãi đến tận cuối bài mà bài viết cũng không đưa ra một giải pháp cụ thể nào về hành động (trừ việc đọc sách?). Tác giả kết bài bằng việc uống bò húc (một hành động - mà tôi cho rằng - đối với tác giả là phần nào đó của cảm giác thất bại, vì biết nó cực kỳ hại cho sức khoẻ nếu lạm dụng), trong khi vẫn nghĩ rằng mình chỉ cần "hướng" tới một phiên bản tốt hơn của con người mình là đủ. Suy nghĩ thế đủ rồi, hãy hành động đi. Có lẽ vứt lon bò húc qua một bên sẽ là một khởi đầu tốt cho bạn. Good luck.
    6
  • A man's handbook (2)

    9 tháng 8 2018
    logo

    icepenguin

    9 tháng 8 2018
    Khi đi thang máy giữ nút open door để duy trì cửa thang sẽ lịch sự hơn là thò tay (chân) ra chặn cửa thang. Hơn nữa trong hướng dẫn sử dụng thang máy của các hãng thường có quy định không dùng tay hay đồ vật chắn cửa thang liên tục.
    1
  • logo

    o0o304o0o

    9 tháng 8 2018
    Một bài viết ảo tưởng hết mức!! • Không bao giờ có một loài sinh vật nào thay thế được con người, ngay cả loài gần nhất với con người là tinh tinh. • Bài viết nêu ra những đặc tính, khả năng,... của các loài. Rồi sao? điều đó cũng không thể thay thế con người, cho dù có tiến hóa hàng triệu năm nữa. Bởi vì con người là con người - chỉ khi là con người mới làm được những gì con người làm!!! • Con người như là loài mạnh nhất vũ trụ rồi, như thể là duy nhất và thế giới này tạo ra con người - con người tạo ra thế giới. #By304
    -32
    logo

    icepenguin

    9 tháng 8 2018
    Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn. Giả thiết bài viết đưa ra là nếu con người tuyệt diệt. Bạn nên chú ý giả thiết này. Bạn đang đề cao quá mức sự "vĩ đại" của loài người ở Trái Đất (và vũ trụ, vấn đề này quá rộng, bạn không thể chứng minh được ngoài kia không có một nền văn minh nào khác tiên tiến hơn con người, nếu khẳng định chúng ta là bá chủ của vũ trụ thì chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng). Nếu con người biến mất và vị trí bá chủ bỏ trống, việc "thay thế" chắc chắn sẽ diễn ra: một loài vật với trí tuệ vượt trội sẽ vươn lên thống trị trái đất. Những loài vật trong bài là những ứng cử viên tiềm năng nhất, chúng chỉ cần cơ duyên và thời gian, mà thôi.
    6
  • logo

    icepenguin

    8 tháng 8 2018
    Rất đồng tình với ý kiến trong bài viết. Tuy nhiên, theo tôi bạn chỉ phát biểu khác đám đông chứ bạn không nghĩ khác đám đông. Anh em đất nước ét-xì thực ra ai cũng thích tiền thích danh thích lợi chết mẹ (tôi xin phép vơ đũa), chỉ là nói ra miệng thì nhiều người người lại tỏ ra vẻ rất "khinh" tiền mà thôi. 😏 Và đúng, cũng để ngụy biện cho nhiều thứ nữa. 😏 Đọc thêm về sự mâu thuẫn này: http://baodatviet.vn/kinh-te/dai-gia/ky-thi-nguoi-giau-nhung-van-thich-giau-nguoi-viet-mau-thuan-3354184/
    3
  • logo

    icepenguin

    7 tháng 8 2018
    Theo nghiên cứu của Ủy ban Thương mại Liên bang Mẽo về những công ty đa cấp lớn nhất, luôn có xx % người tham gia bị lỗ (thiệt hại về tiền hoặc thời gian) khi tham gia mô hình đa cấp. Đố các bạn biết xx bằng bao nhiêu? Xem trang 27 - 28 ở tài liệu dưới để tìm câu trả lời. 🙂 Chapter 7: MLM’s ABYSMAL NUMBERS https://goo.gl/KJDZYP Không nói những hình thức đa cấp lừa đảo biến tướng (kim tự tháp ma), bạn cũng không nên coi bán hàng đa cấp là một cách kiếm tiền tốt: nó sẽ rất rất khó để bù lại thời gian và tiền bạc bạn bỏ ra, trừ khi bạn là người đứng ở đỉnh kim tự tháp. Đa cấp là công cụ kiếm tiền của họ (những người đứng ở đỉnh), không phải của bạn. À, tôi cũng xin tiết lộ cho các bạn biết đáp án của câu đố trên nhé. xx = 99
    3
  • logo

    icepenguin

    7 tháng 8 2018
    Tại sao tôi cảm giác trong bài viết chứa nhiều cảm xúc tiêu cực đến vậy? Có phải vì số đông chạy theo những quan điểm khác với quan điểm của bạn, ủng hộ những điều bạn không ủng hộ, tôn sùng những thứ bạn không tôn sùng? Hay vì lý do khác, tóm lại bạn đang tức giận điều gì? Quanh quẩn trên bảng tin cá nhân, có phải bạn cảm thấy khó chịu vì số lượt "share", "like" hay các con số tương tác gì đó trên mạng xã hội nhiều quá chăng? Tôi hiểu và đồng tình với việc không được áp đặt. Nhưng chính bản thân tác giả đang là người vô tình tạo ra áp đặt, bằng cách hành văn kết hợp những cảm xúc cực kỳ tiêu cực với những ý kiến khác của mình, nói chung giống một liều thuốc "cực kỳ độc hại" (như cách tác giả miêu tả là "kinh tởm", "mớ phân", "mất tư cách làm người"...). Bạn hiểu ý kiến A, bạn không đồng tình với ý kiến A nhưng bạn vẫn nên đánh giá công bằng với ý kiến A. Bên cạnh đó, nếu bạn đánh giá phần đông của xã hội thông qua "lăng kính" mạng internet, cụ thể (theo tôi hiểu) là Facebook, thì bạn cũng lại vấp ngay thứ bạn viết: phiến diện. Việt Nam có hơn 90 triệu người, và 50 triệu người dùng Facebook, kể cả một bài đăng được thích 100.000 lượt, thì nó cũng mới chỉ tiếp cận 0.2% người dùng, con số này quá ít để bạn đưa ra kết luận "xã hội tôn sùng những tín điều phiến diện". Trong 1000 ngàn người, chỉ có 2 người nói rằng tôi thích màu đỏ, 998 người không bày tỏ ý kiến, vì sao bạn lại nói rằng 1000 người đó đều thích màu đỏ? Cơ sở thống kê của bạn là gì? Bạn đang vấp chân phải chính những thứ bạn đang chỉ trích. Chẳng hiểu sao phải khổ sở, cứ bình thản sống theo cách của bạn đi.
    9
  • Hoan Kiem Lake

    3 tháng 8 2018
    logo

    hongngochvnh257

    7 tháng 8 2018
    I think i used " in that nice day". That's right? Thank for spending time to point some errors. It's become useful for my next post. Thank you so much ❤
    1
    logo

    icepenguin

    7 tháng 8 2018
    You're welcome. 😎 spending time 'to point'... --> spending time POINTING https://www.englishforums.com/English/SpendDoingSpendSomething/hllnc/post.htm
    1
  • Hoan Kiem Lake

    3 tháng 8 2018
    logo

    loveless2001

    3 tháng 8 2018
    If you actually read the lore, Hoan Kiem should be translated as "returned sword" or something like that. Other than that, you may need to clean up a bit more as I can see some misspellings and grammar errors here and there. Put more effort into checking your own writing.
    1
    logo

    icepenguin

    6 tháng 8 2018
    "Put more effort INTO checking your own writing" (put sth INTO sth). or "Put more effort IN if you want to be good at English" (put sth IN).
    1
  • Hoan Kiem Lake

    3 tháng 8 2018
    logo

    icepenguin

    6 tháng 8 2018
    Hi, some suggestions for you here: 'in' that nice day --> ON that nice day defeat the 'emeny' --> defeat the ENEMY very peaceful and 'quite' --> very peaceful and QUIET be 'mised' in this lake --> be MISSED in this lake
    1
  • Xưng hô (Bài 2)

    4 tháng 8 2018
    logo

    icepenguin

    6 tháng 8 2018
    Vì bạn không biết mọi người ra sao, nên tôi chia sẻ cách nhìn của tôi (và của gia đình tôi). Thường trong gia đình tôi, trừ khi có những việc nghiêm túc quan trọng, còn lại rất hiếm hiếm khi xưng hô chuẩn bố / mẹ - con, anh / chị - em mà thường xưng hô rất tùy ý (tuy nhiên cũng ít khi xưng tao), và xưng hô như vậy cảm giác thoải mái và tự nhiên hơn nhiều.
    0
  • logo

    icepenguin

    6 tháng 8 2018
    Thế nên người ta mới dùng chữ "thường" chứ không phải chữ "hẳn". "Người HAY nói đạo lý THƯỜNG sống như lồn", khác với "người nói đạo lý HẲN sống như lồn". Tôi hiểu ý bạn khi một người nói về đạo lý và những người khác nhảy bổ vào và sử dụng câu này để chế giễu anh ta, nhưng tôi cho rằng đó là do thói chạy theo phong trào, trào lưu của dân mạng khi lạm dụng câu này, chứ thực tế theo tôi quan sát, nó đúng trong phần lớn trường hợp. Người hay nói đạo lý thường là người theo đuổi chúng (những đạo lý): họ nhận thức, đồng tình, đồng ý và hướng tới một thế giới toàn những điều tuyệt vời. Nhưng trong cuộc sống thực tiễn, rõ ràng việc theo đuổi những lý lẽ sống tốt đẹp khó khăn hơn (rất) nhiều so với việc buông thả, vì vậy lẽ dĩ nhiên phần lớn đều sẽ sa ngã, tức là "sống không như lời" hay anh em nói "sống như lồn". Bản thân tôi cũng không thích nghe người ta chém gió hay dạy dỗ về "đạo" làm người (rồi bắt người khác làm theo trong khi bản thân chưa chắc đã làm được), thật mệt mỏi, nếu anh ta muốn chia sẻ về cách sống của anh ta, có lẽ tôi sẽ thích lắng nghe hơn, nếu thấy hợp lý, tôi sẽ học tập. Kết luận: tôi cho rằng nội dung của câu trên không sai, chỉ có cách sử dụng mọi người (theo tôi chủ yếu là giới trẻ) là sai.
    8
  • logo

    icepenguin

    6 tháng 8 2018
    Hoàn toàn đồng ý, giáo dục không nên tạo cố gắng tạo ra các "giáo sư biết tuốt". Thực sự thì bác bảo vệ trong câu chuyện có thể dùng từ "mo" cả đời nhưng chỉ cần hỏi ngược bác từ "mo"* bắt nguồn từ đâu mình tin bác cứng họng. *Ghi chú: mort, phiên âm tiếng Pháp, chỉ số 0, hay số N (neutral).
    4
  • logo

    icepenguin

    6 tháng 8 2018
    Tôi hiểu ý của bạn, nhưng tôi không đồng tình vì có vẻ như bài viết này đang chĩa mũi nhọn một phía đến các thầy cô giáo Ngữ Văn nói riêng và bộ GD&ĐT nói chung: bạn đang đổ hết trách nhiệm cho giáo viên, cho chương trình học, cho hệ thống giáo dục, mà học sinh chỉ đơn thuần là "nạn nhân". Bên cạnh đó những dẫn chứng của bạn không thuyết phục. Tôi xin trích dẫn: - "...tả một cái cây, một ngôi nhà hay thậm chí một cô giáo phải dựa vào từng chi tiết trong bài văn mẫu hoặc những lời cô dạy...". Tôi tin không thầy cô giáo dạy văn nào nói rằng học sinh của mình "phải" viết thế này, "phải" viết thế kia: học sinh luôn có quyền lựa chọn. Nếu đứng ở cương vị một người đi dạy, bạn muốn đọc 30 bài văn giống nhau hay 30 bài văn khác nhau? Học sinh cho rằng họ "phải" viết theo văn mẫu, "phải" dập khuôn với rất nhiều lý do: sợ bị điểm kém, sợ bị thầy cô "trù", sợ bị bố mẹ la mắng..., Nhưng thực tế, như tôi đã từng trải nghiệm 3 năm cấp 3 với các giáo viên có tư tưởng cực kỳ tiến bộ, thì kể cả trong một môi trường cởi mở hoàn toàn và tôn vinh sáng tạo, họ (học sinh Việt) vẫn sẽ dùng văn mẫu. --------> Học sinh có thể chịu nhiều áp lực khiến họ dập khuôn, nhưng suy cho cùng, lựa chọn vẫn là của học sinh. - "...học sinh không có cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình về một tác phẩm, phải dựa trên mô típ "nội dung + nghệ thuật" qua từng bài học. Chúng không có cơ hội để tranh luận về một bài mình đã đọc, hay nêu quan điểm của mình về một tác phẩm văn học...". Tương tự như trên, các giáo viên mà tôi biết, không chỉ ngữ văn, mà cả các môn khác, luôn khuyến khích học sinh của mình phát biểu ý kiến riêng. Bạn hãy tâm sự với họ (các thầy cô giáo) một lần mà xem: họ khao khát được lắng nghe ý kiến học sinh, được trao đổi được nói chuyện về chuyên môn của mình. --------> Đừng nói học sinh không có cơ hội, chỉ là họ quá thụ động. - "ngoài dàn bài thì có 2 sự lựa chọn: hoặc là viết không xong, hoặc là lạc đề...", quá phiến diện. Bên cạnh đó, dàn bài chung là cần thiết, nó giống như bạn vẽ một bức tĩnh vật tả thật, những nét dựng hình là vô cùng quan trọng. Bạn có thể nói tôi muốn vẽ như Pablo Picasso, tôi muốn tự do không theo nét dựng gì cả. Nhưng hãy nhớ rằng Picasso cũng cần tới nhiều năm đi theo "dàn bài chung" trước khi có thể tự xây dựng trường phái của mình. ---------> Học đi học chạy rồi hẵng học "bay". - Bạn nói "...có những phần học rất quan trọng với học sinh như viết đơn xin nhập học, viết bản tường trình cũng nằm ngoài chương trình học...", tôi nghĩ bạn không học văn nghiêm túc. Tôi không biết hiện tại chương trình học đã thay đổi như nào, nhưng cách đây rất nhiều năm, tôi vẫn nhớ như in trong sách giáo khoa ngữ văn có hẳn 10 tiết cho việc thực hành viết đơn từ, báo cáo. --------> tôi đã tra cứu giúp bạn: bài học viết đơn đầu tiên năm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, bài số 29 (tôi nhớ năm ngoái rồi tôi còn từng hướng dẫn cháu tôi viết một cái đơn để làm bài tập). Những câu hỏi cuối bài, tôi xin trả lời cho bạn: tới khi tâm hồn học sinh thực sự muốn được ngữ văn "khai sáng", tới khi học sinh thực sự muốn cảm thụ, muốn học cách sống, muốn nghiền ngẫm, muốn tranh luận... Có cầu ắt có cung, muốn thay đổi hãy thay đổi từ bản thân học sinh, đừng nghĩ chỉ các em phải "chịu đựng" cách dạy của giáo viên, hãy nghĩ thêm rằng cả giáo viên cũng đang phải "chịu đựng" cách học của các em. --------> Nếu các em chịu nói, tôi tin bộ giáo dục sẽ lắng nghe các em. Kết luận: ngưng đổ lỗi cho giáo dục, tiên trách kỷ hậu trách kỷ.
    16