logo
nemesis @hwanggu
Spider box
30 tuổi, sợ rượu ghét bia nhưng hút thuốc. Do hoàn cảnh mà đầu phải cúi thấp đi 1 chút, nói ít đi một tí, nhưng nhất quyết ko chịu quên ước mơ đứng thẳng.
86 Followers
0 Followings
529 Spiders
  • logo

    deathstar

    21 tháng 7
    Tôi đang bàn chuyện ngày nay, còn ngày xưa nó khổ kiểu khác, không liên quan
    1
    logo

    hwanggu

    22 tháng 7
    Chúng ta có phải lo những nỗi lo vật chất như họ không? Có, đa phần là có. Thế còn về tinh thần, họ có cảm thấy ưu phiền về xã hội xung quanh hay về cs cá nhân không? Có chứ, chắc ít hơn và ko đa dạng bằng chúng ta. Theo tháp Maslow thì người xưa còn đang loanh quanh ở tầng dưới, có 1 số ít trèo được lên tầng trên. Giờ đa số chúng ta cũng đâu có quá được mấy cái đó. Vậy thì về bản chất họ có gì khác ta?
    1
  • logo

    Thuonglam

    19 tháng 7 2018
    Ở VN con trai nói không thích bóng đá/không biết nhậu có khi còn bị bảo là "mày có phải đàn ông không?"
    1
    logo

    hwanggu

    20 tháng 7 2018
    Có anh ạ, em về rửa bát lau nhà cho vợ em đây - ai đó sống có phong cách said 😃
    1
  • logo

    hwanggu

    19 tháng 7 2018
    1- Về bóng đá: thú thực là tôi không xem bóng đá, nhưng kể cả nếu có vận động viên Việt Nam bộ môn duy nhất mà tôi tập luyện và đam mê là Tán thủ có vô địch thế giới thì tôi thấy mừng cho anh/cô ấy và chả bao giờ đánh đồng Tổ quốc, Dân tộc Việt Nam vào đó. Tôi sẽ gán sự tự hào vào trong trường hợp có tới một nửa người dân Việt Nam luyện tập Tán thủ thường xuyên, và có thể ra tay trong chớp mắt khiến bạn bè quốc tế phải ngạc nhiên và thấy thật thú vị, tạo ra khoảng 20 triệu lượt khách du lịch mò xác sang Việt Nam tiêu tiền. Bóng đá cũng vậy. Thể thao là vậy. Một vài người đỉnh cao không giải quyết vấn đề gì hết. Đó là thành tích CÁ NHÂN của họ. Khi nói tới một dân tộc mà bạn là một thành phần thì hãy nói tới số đông. Vậy, người Việt Nam có gì để tự hào về bóng đá toàn dân? Có chứ, cơ quan nào chả có đội bóng, công ty nào mà chả lâu lâu cùng nhau đi đá một trận bóng kéo dài khoảng 1 tiếng hời hợt trên sân, rồi sang việc quan trọng hơn là đi nhậu và chém gió về trận bóng. Thành phần có đá thì ít mà thành phần bám đuôi thì nhiều. Tuy nhiên, là một xã hội chịu ảnh hưởng Khổng giáo (và cùng Hàn Quốc xếp hạng "bảo hoàng hơn vua" về Khổng giáo), chúng ta không chấp nhận sự khác biệt nào, dù là nhỏ nhất. Và chúng ta sợ người khác phát hiện ra mình khác biệt. Kể cả thứ nhỏ nhặt như không thích bóng đá. Nhiều người trên mạng thì dám nói, nhưng ngồi giữa đám đông lại thấy ngài ngại. Bản thân tôi đã từng bị nhìn (giờ vẫn vậy) như một con Alien to tổ chảng. Đi ngồi xem bóng đá cùng tập thể mới phát hiện nhiều người cổ vũ như đúng rồi, nhưng thực chất chả khoái tí nào. Vấn đề là xã hội Việt Nam mặc định bóng đá là nhất. Cụ thể là bóng đá nam chuyên gia ăn vạ. Tôi xin gửi lời cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam đã, đang và chắc chắn là sẽ chơi hết mình đúng tinh thần thể thao, và mang giải cao về nước dù phụ cấp ăn chiều là 1 cốc nước mía. Way to go, girls. 2- Về công nhân: từ năm 2014 tới nay tôi đã tham gia tổng cộng 6 đoàn lớn nhỏ tới nắm tình hình thực tế, trao đổi trực tiếp với người lao động và chủ sử dụng lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất từ nam ra bắc. Một điều đáng buồn là dù đa phần anh chị em công nhân đều rất chăm chỉ, cần kiệm thì số người "khôn lỏi" không chấp hành nội quy, thích phá phách vặt cũng không ít. Phá chả được gì, hay thậm chí nhỏ nhặt như vứt rác sai quy định cũng chả giúp họ có thêm đồng lương nào, nhưng họ vẫn cứ làm. Một chủ sử dụng lao động người Hàn Quốc có nói, ở Việt Nam ai cũng mang tinh thần của ông chủ, nên khi họ làm công nhân thì sinh chuyện. Nghe qua thấy ghét thằng Hàn, nghĩ kỹ thấy nó nói đúng. Và tinh thần co cụm của dân Việt Nam cũng thuộc số dzách. Bạn tôi mở một chuỗi cửa hàng ăn, nhân viên đa phần là lao động phổ thông, 16 tuổi đã đi làm kiếm miếng cơm. Tại 1 trong số các điểm chính, bạn tôi thay quản lý để tăng cường chất lượng dịch vụ (cũng đã tốt tốt, nhưng ông này muốn tốt hơn). Quy trình mới nghiêm ngặt hơn của quản lý mới ngay lập tức đã làm phát sinh một cuộc "cách mạng" nho nhỏ của các bạn nhân viên đã quen việc, là đồng hương một tỉnh miền Trung (xin không nói tên). Các bạn này liên tục tạo phốt, thậm chí còn cố tình bày bàn sai rồi chụp ảnh lại để vu cho quản lý bày sai, sau đó lại nói để chứng minh là quản lý không đủ trình phát hiện, sau đó đòi họp tổng thể để đuổi quản lý. Khi yêu sách không được thực hiện (dĩ nhiên), số này đòi bỏ hàng loạt khiến bạn tôi nhảy dựng cả lên. Tuy nhiên, toàn bộ số nhân viên đó được cho nghỉ việc ngay và luôn; trong số đó có một vài người gặp bạn tôi để phân trần. Lý do chính được đưa ra chủ yếu là em không thể không theo các bạn được, không thì abc, các bạn lại bảo là xyz. Khi bạn bỏ yếu tố đồng hương đi thì bạn sẽ thấy na ná vụ công nhân Bình Dương năm 2014. Cuối cùng họ nhận được gì - THẤT NGHIỆP. OK, trong cả 2 trường hợp nhà nước mất đi cơ khối người đóng thuế và chuẩn bị tinh thần cho tình trạng tội phạm có thể leo thang và quỹ an sinh xã hội chuẩn bị căng thêm một tí nếu mấy vị lao động này vẫn giữ tác phong như vậy. Thật tuyệt vời.
    5
  • logo

    deathstar

    19 tháng 7 2018
    Tôi nghĩ mọi chuyện thực ra rất đơn giản, người hiện đại không cảm thấy hạnh phúc nên họ mới theo đuổi hạnh phúc. Càng đi thì họ lại càng lầm đường lạc lối, sự tiện lợi và tư duy tích cực trong cuộc sống chỉ đem lại hạnh phúc trong thời gian ngắn, nó cũng giống như hút ma túy vậy, thỏa mãn tạm thời nhưng sau đó lại càng khao khát thêm.
    2
    logo

    hwanggu

    19 tháng 7 2018
    Người ngày xưa cũng đâu có hạnh phúc 🙂 hãy nhìn sự phát triển tràn lan của tôn giáo 🙂
    3
  • logo

    AllenWalker

    19 tháng 7 2018
    Thế chê phụ nữ xấu trai hơn nam có là phân biệt giới không nhỉ? Tuy là cái nhân nhưng tôi cũng tham giao thông và cũng thử tự thống kê. Và thấy những trường hợp lái ô tô kém hầu như là phụ nữ 8/10 lần. Có thể vì gần đây phụ nữ mới đi oto nên tay lái không tốt bằng nam nhưng thực tế là vậy, nữ thường có kĩ năng đi xe kém hơn nam.
    1
    logo

    hwanggu

    19 tháng 7 2018
    Phụ nữ có nhiều quan tâm khác hơn là cái xe. Khi còn là sinh viên, ko có tiền, đám con trai suốt ngày ngồi xem xe, đọc báo viết về xe. Lúc mượn được cái xe thì hí hoáy. Lúc có xe thì càng chọc ngoáy tìm tòi. Thế nên bạn hiểu cái xe của bạn. Còn phụ nữ lại hiểu những thứ khác. Nói chung là giải quyết được hết nếu mấy trường dạy lái chịu dạy một cách tử tế và nghiêm khắc với mọi học viên. Đáng tiếc, người ta đâu có muốn mất khách.
    1
  • logo

    NeilDo

    18 tháng 7 2018
    Thực sự thì chả cần đến Snowden thì dân có nghề cũng biết Mỹ với NSA do thám thông tin nhiều nhất thế giới, đứng thứ 2 là Anh với tổ chức GCHQ với cha đẻ của KHMT hiện đại Alan Turing từng làm việc. Các nước khác cơ bản vẫn xếp sau 2 quốc gia này.
    1
    logo

    hwanggu

    18 tháng 7 2018
    Biết thì biết biết, nhưng chi tiết và căn cứ thì không 🙂 kiểu dân vn vẫn hay hỏi nhau có ma hay không ấy :))
    3
  • logo

    hwanggu

    18 tháng 7 2018
    Chia sẻ một chút trải nghiệm cá nhân thôi (lê thê lắm, vì ở đây chả ai biết tôi là ai nên tôi dám nói thật :)) - Tiền không mua được hạnh phúc ư? Có chắc không? Tôi chưa rõ lắm vì tôi chưa có nhiều tiền, nhưng quả thực thời kỳ đầu đi làm với cái hệ số lương 2,34 và khoản phụ cấp còm cõi ở đất đô thành thực quả là căng thẳng và nan giải. Sau này đọc trên Spiderum có một bài về việc cái sự nghèo nó khiến mọi thứ trở nên xa xỉ thế nào mà thấy như đọc truyện của mình. Một khi đã không có tiền thì thứ duy nhất có vẻ tươi sáng mà bạn có là một chút hy vọng mơ hồ ngày mai sẽ tốt hơn. Khi có thu nhập tốt hơn một chút, tôi vẫn hay cho đi, ví như gửi cho Trạm cứu hộ chó mèo một vài trăm, cho các bạn nạn nhân chất độc da cam vẫn hát những bài ca não lòng ở ven đường trên sân khấu dựng tạm một vài trăm, mua cho người thân một số món đồ hữu ích... ít nhất lúc đấy tôi còn thấy cái thân tôi có tí hữu dụng hơn. Nhân tiện, mỗi lần đi chợ cũng không phải là một lần thở dài thườn thượt khi mở ví. Cũng khá hạnh phúc đó chứ. Vấn đề này đã, đang và sẽ còn tranh cãi dài dài, dù sao cũng là chia sẻ một chút trải nghiệm của bản thân. - Có lẽ ở đây một chút văn hóa phương Đông sẽ giúp đỡ người ta nhiều hơn. Phật pháp thì giờ có quá nhiều phiên bản, thậm chí nhiều bản còn vô cùng phi lý, vô cùng mâu thuẫn và sặc mùi mời quý vị đóng tiền. Là một người không hề ưa đạo Phật (chí ít là tại Việt Nam) nhưng quãng thời gian đi rải hồ sơ xin việc khiến tôi ngộ ra khái niệm về tĩnh tâm. Khi đó xem facebook thấy ai cũng giàu có và sang chảnh, có những công việc thật fancy, có những chuyến du học thật đáng mơ ước, check-in quán xá trong khi bản thân có một bộ CV trông cũng khá ghê gớm và 2 năm kinh nghiệm outsource mà vẫn ngồi nhà ăn cơm với món thịt hầm cả tuần sau 4 lần phỏng vấn là một trải nghiệm đáng sợ trong cuộc đời. Tuy nhiên, một ngày trên đường đi tới tòa nhà The Manor để phỏng vấn vị trí quản lý tầng, tôi thấy quá mệt mỏi và dừng lại bên đường chỉ để cảm thấy trống rỗng. Lạy chúa là giây phút đó quan trọng vô cùng, thực sự cảm thấy trống rỗng là khi bạn nhận ra bạn ở đáy rồi, bạn cứ nằm đó thì cũng không tụt xuống thêm được nữa mà không thì chỉ còn một đường đi lên mà thôi. Học tập một chút từ AQ, tôi nghĩ có lẽ tôi nên cứu lấy thứ mà tôi cứu được là tinh thần của mình. Đó cũng là lúc tôi nhận ra người ta không thể nào cảm thấy dễ chịu khi mà chưa giữ được Tĩnh ở trong Tâm. Tôi đã tiếp nhận một phần văn hóa Á Đông mà khi trẻ tôi vẫn hay cười khẩy - học cách chấp nhận chính mình và có thể tự sống 1 mình mà nhất thiết phải giao lưu giao hữu cà kê quán xá, lặng đi 1 chút, chậm đi 1 chút, đặt mình vào vị trí người khác trước khi quyết định có chỉ trích hay không, người khác khen thì vui vẻ đón nhận mà người ta chê thì ô kê mai ngẫm lại xem mình có sai không, vui lòng và tận dụng những gì mình có - vì những thứ mình không có thì hoặc chưa thể có ngay hoặc mãi mãi không có, chấp nhận hiện thực là cuộc đời thì vốn bất công và con người thì quá nhỏ bé. Cũng như việc tôi cho đi một chút thu nhập của mình, tôi làm vậy không hề mong sẽ được may mắn kiểu nhân quả (tôi cực ghét lý luận về nhân quả), chỉ đơn giản là tôi mong ai đó đang cần tiền có thể có thêm một chút tiền mà tiếp tục bám trụ việc họ đang làm. Tôi thấy thế cũng là một chút điểm sáng trong cuộc đời tối tăm, thế là vui rồi. Giúp đỡ họ sâu sắc hơn nữa thì tôi không làm được (chấp nhận chính mình không hoành tráng :))) Nghe hơi mâu thuẫn một chút, chấp nhận bản thân còn có nghĩa là chấp nhận những cảm xúc tiêu cực, ví như GATO, nghi kỵ, tham lam, tuy nhiên đừng nuôi dưỡng và vun đắp ngày qua ngày những cảm xúc này. Dù sao chúng ta mãi là người chứ không phải là Phật. Thế nên cuối cùng, với một số sự hỗ trợ khác, tôi cũng nhét nổi chân vào công chức ở một nơi phù hợp với chuyên môn của mình. Và không cảm thấy có gì đau khổ khi từ đó tới nay vẫn đều đặn pha trà, rửa chén, cuối tuần quét dọn văn phòng và chạy việc vặt trong khi vẫn thực hiện công vụ của mình. Và tôi thấy tiếc cho những người cắm đầu vào đọc self-help. Họ khó lòng thấy được những thứ bé nhỏ như cái đẹp của nắng vàng rực rỡ trên đường đi làm đông đúc xe cộ, hay cảm giác bình thản đi dưới mưa về nhà. Họ cố đi tìm câu trả lời cho tất cả, cho cả cuộc đời rộng lớn trong những cuốn sách mì ăn liền. Họ lạc lối, 100%.
    9
  • logo

    hwanggu

    18 tháng 7 2018
    - Bài đọc cũng hay, nhưng đến đoạn phân biệt giới thì hơi cường điệu (dù vấn đề này ở Việt Nam cũng ko hề đơn giản, nhưng mình nghĩ nó thể hiện ở khía cạnh khác). Tấn công trên mạng xã hội là vấn đề nan giải hiện nay của LOÀI NGƯỜI, mà dân Việt Nam thì hăm hở chơi trò này chắc cũng thuộc top 20 thế giới. Nên hôm nay là phụ nữ lái xe, ngày mai là đàn ông đòi quà, ngày kia là gay les, ngày kìa là abc xyz gì gì đó. Nói cách khác, tấn công trên mạng xã hội không phải là một căn cứ vững chắc cho lập luận về một thói phân biệt đối xử thâm căn cố đế nào đó trong xã hội, chỉ nên là ví dụ minh họa cho màu mè đẹp mắt dễ nhớ thôi. - Bài báo quên mất 1 thứ còn nguy hiểm hơn, đó là tư thế ngồi lái xe máy của phụ nữ Việt Nam. Thề có chúa là ko biết đứa ngớ ngẩn nào làm lan tràn cái chuẩn mực đi xe máy mà tay lõng thõng, bắp tay vuông góc mặt đất, cẳng tay song song mặt đất và gập cổ tay khi ga. Tư thế giúp người lái khó điều khiển xe và không giữ nổi xe khi có va chạm vừa vừa. Thật tuyệt khi gần như tất cả chị em đều cầm lái y như vậy. Ngoài ra, ở đô thị lớn như Hà Nội thì tình trạng thanh niên đi xe máy không có bằng lái còn nhiều hơn ở thành phố tỉnh lẻ quê mình, thật là đáng sợ. Thái độ chấp hành nói chung là kém, nhiều người cứ thản nhiên cho là việc bé tí, đơn giản, tự chỉ cho nhau đi xe máy còn việc đi thi lấy bằng thì là việc rắc rối, không cần thiết. Thế nên chuyện đang đi lại thản nhiên tạt ngang ngửa, vào vòng xuyến không thèm xi-nhan báo đi tiếp vòng xuyến hay rẽ ra (lái ô tô cực ghét khoản này, xe máy len vào trong rồi vọt ra ngoài mà không thèm báo trước)... - Chuyện làn da trắng thì có lẽ 1 nửa do thẩm mỹ, một nửa do tàn tích văn hóa. Một số tàn tích "thể hiện đẳng cấp" rơi rớt từ thời phong kiến của họ Lê sang Nguyễn khác vẫn hay gặp: thích nuôi móng tay dài một cách vô lý (thoát ly lao động chân tay 100%), ngồi ghế chạm khắc tỉ mỉ, kể cả tựa lưng đau phát khiếp (tốn nhiều công lao động cho mỗi cái ghế đầy rồng phượng bay múa), mặc đồ trắng (tùy trường hợp), nói to cười ầm ĩ chỗ công cộng (ra đồng thì gọi nhau í ới nhưng về đến đầu làng đố ông nông dân nào dám nói to đấy),....
    2
  • logo

    Quang.IO.Drone

    14 tháng 7 2018
    Góp vui cùng : HOÀNG THUỲ LINH "CLIP 16 PHÚT" - BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐỒNG MẠNG VIỆT NAM Đúng, ai đã trải qua , tận hưởng, sống cùng cái thời khắc video HTL và Việt Dart bị lộ ra khi đó , mới thấy đc sức nặng =)) của cái video 16 phút đó lên đời sống giường chăn màn nc nhà =))) . Người ta truyền tai nhau , lén lút lẫn công khai . Người lớn lẫn trẻ nhỏ. Già trẻ. Ai có tech thì in từ VCD, DVD, băng VHS , bọn trẻ 3-4 tuổi rao bán đĩa dạo rỉ tai , đến các hàng nc , chỗ đông ng rao bán. Dần dần tin tức về nó luồn sâu vào làng vào xã. Rồi dường như mọi nơi trên đất nước đều biết cô Vàng Anh lên khóc lóc xin lỗi vì cái gì =)). USB trao tay nơi công sở, link thì inbox qua yahoo, kênh chat trong các cổng game đều ko ngừng có những spammer kích động ko ngừng, link dởm tặng kèm mã độc sử dụng banner quảng cáo hình HTL cũng đc các ae xấu tính lần đầu sử dụng ... - có lẽ là Việt Dart- hoặc chú thợ sửa laptop , a sửa điện thoại, những người bạn xấu của HTL..... Ko ai nhớ mặt hay tên đc cho họ trong chuyển biến lịch sử ấy.... Nhưng sau sự kiện đó , làng giải trí Việt đã đặt một chân đến đoạn đầu đài =)) nên h để bước đầu dấn thân vào showwbiz phải chào sân trên Mạng bằng vài tấm khoe thân , vô tình lộ clip ( có một trường hợp tương tự như HTL nhưng ở Mỹ thành công vô cùng là cô KIM - studycase về cô KIM vòng 3 rất là hay nhất định VN tương lai sẽ có truyền nhân mang về học tập ) Cứ thế cứ thế, một hiệu ứng lan rộng =))
    7
    logo

    hwanggu

    15 tháng 7 2018
    Ha ha, quite a time to remember :))
    2
  • logo

    hwanggu

    14 tháng 7 2018
    Đôi khi tôi có cảm tưởng chính quyền TQ đã đọc rất kỹ và hiện thực hóa những nội dung mà họ thấy phù hợp trong rất nhiều cuốn sách có chủ đề xã hội tương lai của văn học phương Tây những năm 80 (đa phần đều u ám). Nhưng sau đó tôi nhớ ra mối quan hệ biện chứng giữa nhà quản lý và người dân - nhà quản lý luôn tìm cách siết chặt các biện pháp quản lý lại còn người dân luôn đòi hỏi phải được dễ thở hơn khi cả 2 cùng nhìn về 1 mục tiêu trước mắt. Tôi từng đọc bài luận rất dài của ông Lưu Hiểu Ba viết về việc người dân TQ thực sự CŨNG biết yêu dân chủ. Ông Lưu viết thì cũng hay, nhưng người ngoài đọc bài luận của ông Lưu thì phải cẩn trọng vì ông Lưu là một người TQ - những người sinh ra, lớn lên và sẽ góp tây xây dựng tiếp một nền văn hóa ủng hộ tập quyền suốt 2000 năm, một xã hội rộng lớn luôn sợ hãi nội loạn và luôn có nguy cơ đói, một nền văn minh đậm đặc dấu tích nông nghiệp của những người Hoa hạ vốn từ bỏ lối sống du cư chăn thả. Thế nên mỗi người dân bình thường của TQ sẽ ủng hộ bất cứ chính sách gì giúp đảm bảo kinh tế và sự an toàn của họ, những thứ khác có thể được xem xét sau. NHân tiện, sau khi Snowden tung ra tài liệu về PRISIM thì sự thực lòi ra là chính quyền Mỹ còn đi trước cả chính quyền TQ trong ứng dụng công nghệ để theo dõi, quản lý người dân. Nhưng chính quyền Mỹ ko thể nào đi quảng cáo với người dân của mình là họ đang làm mà không ăn một trận gạch đá.
    4
  • logo

    hwanggu

    12 tháng 7 2018
    Từ trước mình đã đọc lô bài về triển lãm này trên SOI: "May mà không phải Tàu " http://soi.today/?p=15597 (các bài tranh luận khác đều có link ở dưới bài). khi đi tìm nguồn của Tây thì thấy các bài báo điều tra đều đưa ra kết luận tương đối là xác tử tù, xác người vô gia cư ở Trung Quốc, gì chứ 2 nguồn này TQ không bao giờ thiếu, và kết luận cũng chỉ tương đối vì đừng hòng mà đến tận TQ điều tra được nhé. Có điều chưa thấy trang nào lớn lớn tí dám bảo là xác tù chính trị hay học viên Pháp luân công. Gì chứ 2 món này truyền thông phương Tây thích lắm, chỉ cần có 1 tí dấu hiệu là vin vào đăng bài cho Bắc Kinh sấp mặt ngay lập tức. Quay lại ngôn ngữ tiếng Việt, có Đại Kỷ Nguyên là trang của 500 anh em Pháp luân công Việt Nam, cứ mở mồm ra là khóc lóc bị mổ lấy nội tạng. Hồi xưa đọc mình bán tín bán nghi, vì TQ vốn thuộc hàng không chuyện gì không dám làm nếu đảm bảo lợi ích. Nhưng sau nghe đi nghe lại 1 luận điệu, không bằng chứng thì bắt đầu nản. Bạn thử nghĩ xem, một cái quốc gia nghiêm khắc thua mỗi Bắc Triều Tiên và có nền kinh tế thịnh vượng, khổng lồ có cùng quẫn tới mức phải lấy nội tạng học viện PLC không? Nếu bảo họ giam giữ PLC, tin được. Đem bắn bỏ, chắc là tin được. Đi tốn cả một đám bác sĩ vốn rất cần cho hệ thống bệnh viện quá tải và một hệ thống che đậy việc mổ sống lấy tạng vốn đắt đỏ chả kém, nghe bắt đầu không logic. Xin nói thêm là không như nhiều bạn tưởng bở, việc lấy nội tạng đảm bảo ghép được cho người khác không hề đơn giản một tẹo nào, kinh nghiệm cắt tiết gà pha thịt lợn hoàn toàn không áp dụng được vào đây. Thêm một cái Đại Kỷ Nguyên nói láo, là về tôn giáo ở TQ. Họ ko hề tương đồng với phương Tây, nhưng ko đến mức kiểu cứ tôn giáo không bản địa là ăn thịt. TQ chỉ công nhận 5 tôn giáo, có cả Công giáo, Tin lành và Hồi giáo. Mọi tôn giáo, tín ngưỡng mới muốn được hoạt động hợp pháp thì phải xin 1 trong 5 ông này công nhận, hay nói cách khác là chính quyền TQ cho chúng mày tự thẩm định lẫn nhau, xong mang hồ sơ lên đây ông đóng dấu. TQ cũng ko hề đàn áp Ki-tô giáo (vốn đã tới TQ từ rất rất lâu rồi). Còn lại, mình đồng ý với tác giả. Triển lãm này đánh vào sự tò mò của con người, nhưng đem xác người nhiều khả năng không hề tự nguyện hiến ra để câu nhử, đó là thói làm ăn của đám kền kền bẩn thỉu.
    11
  • logo

    WiKiOui

    11 tháng 7 2018
    mình đang có trong đầu 1 giả thiết là tự do tình dục Vnam đang có dấu hiệu hơn cả Tây phải chăng vì nó đang bị ngó lơ bởi các cơ quan quản lý văn hóa. Các cơ quan thông tin truyền thông có vẻ rất nhạy cảm và nhanh chóng trong vấn đề ngăn chặn các thông tin liên quan tới lề trái hay phản động, nhưng dường như lại khá lỏng tay với các vấn đề liên quan tới "thuần phong mỹ tục". Đọc đến đây có thể cmt của mình sẽ bị tuýt còi nhưng nếu như định hướng giới trẻ về một vấn đề đầy thu hút như tình dục (thông qua ngôn tình sặc mùi tình dục tràn lan như hiện nay, hay các group facebook "kín", các pha khoe thân, khoa hàng đầy rẫy trên youtube...) thì phải chăng phần đông trong số họ sẽ dần dần mất đi ý thức quan tâm tới các vấn đề khác nhức nhối hơn như chuyện chính trị, xã hội, kinh tế... Thật đáng buồn phải thừa nhận là ngoại trừ một số lượng nhỏ thì phần đông người trẻ hiện nay gần như không có ý thức chính trị/xã hội, không nhận thức được tầm quan trọng của nó và không hề quan tâm tới vấn đề này. Chốt lại là cmt vội quá nên chắc chắn là ý tứ lủng củng nhưng hi vọng là ai đó sẽ hiểu được ý mình nói :v
    6
    logo

    hwanggu

    11 tháng 7 2018
    Mình sẽ đánh liều tiếp nối nhận định của bạn và đưa ra một số phỏng đoán nữa :)) hy vọng ngày mai ko bị đuổi việc :)) 1. Các nhà quản lý văn hóa cũng là người VN, và họ cũng ko đứng ngoài "sự vận động" xã hội này :))) còn vấn đề chính trị thì các vị ấy đều thấm nhuần cả, được đào tạo lý luận sâu sắc và triệt để nên sẽ ko có sự du di nào. Hoặc/và 2. Các vị ấy ko có đủ khả năng, hoặc ko có đủ phương tiện để xử lý việc vi phạm "thuần phong tục", vì nhiều quá. Còn lề trái và phản động theo mình thấy thì số lượng ít hơn quá nhiều. Như một số bạn chống đối hay kêu lên là bị mấy vị an ninh kiểm soát, suy ra số lượng các bạn ấy không nhiều cho lắm, tới độ người ta cử được mấy người cho mỗi bạn. Hoặc 3. Các vị quản lý văn hóa đã bị Tây hóa và đổi màu, đang thực hiện chiến lược Diễn biến hòa bình từ bên trong (cái này nghe như phim Mỹ). Từ đoạn này nghiêm túc: vấn đề chính trị ở phương Đông chưa bao giờ đơn giản và dễ lý giải. Theo quan sát của mình thì chính trong văn hóa của các nước chịu ảnh hưởng Khổng giáo (hoặc Sinosphere) như TQ, Nhật, Hàn và Việt Nam đều nêu cao nguyên tắc thứ hạng cũng như không cổ vũ chủ nghĩa cá nhân. Ngoài ra, mình thấy việc người VN ko quan tâm tới chính trị - xã hội chủ yếu là do lười đọc, lười nghiên cứu những thứ nằm ngoài cơm ăn, áo mặc và sự giải trí thường ngày. Có vẻ cuộc vận động người Việt đọc sách của cả nhà nước và các tổ chức xã hội, phi chính phủ cũng chả ăn thua.
    6
  • logo

    hwanggu

    10 tháng 7 2018
    Fun fact: Zenobia, nữ hoàng Palmyra xưng làm Augusta, phong cho con trai làm Augustus tức là Nữ hoàng đế và Hoàng đế của La Mã. Augustus vốn là tên tự đặt của vị Hoàng đế đầu tiên của La Mã (tên khai sinh: Gaius Octavius Thurinus, cháu bên ngoại được Julius Ceasar nhận làm người thừa kế, tên và tước hiệu chính thức Imperator Caesar Divi filius Augustus). Do quá vĩ đại, được người La Mã hâm mộ quá xá mà cuối cùng chính cái tên Augustus trở thành tước vị Hoàng đế La Mã, ai lên làm Hoàng đế cũng lắp chữ này vào. Nhân tiện, trong các ngôn ngữ chịu ảnh hưởng của Latin, ví dụ tiếng Anh thì tháng 7 là July bắt nguồn từ Julius Ceasar, còn tháng 8 chính là August bắt nguồn từ Augustus Ceasar.
    1
  • logo

    hwanggu

    10 tháng 7 2018
    Giật mình tưởng bấm nhầm Afamily hay webtretho.
    2
  • logo

    nguyenvanlink92

    9 tháng 7 2018
    trung quốc tinh thần tự hào dân tộc thì khỏi nói zzz
    1
    logo

    hwanggu

    9 tháng 7 2018
    Về tự hào dân tộc thì ko nước nào địch nổi Mỹ 🙂
    3
  • logo

    minhanpm

    9 tháng 7 2018
    em thấy mấy bài của bác đều chất vl. Khô như bác mà nhiều view cũng đáng. Sắp tới em định viết về ngành của em: Xây Dựng, mà sợ khô quá không ai đọc nên đang luyện văn phong trước với cả câu follow trước đây :V
    0
    logo

    hwanggu

    9 tháng 7 2018
    Hồi xưa mình lân la trường Xây Dựng suốt vì mình thích rock (mình học khối XH, chúng nó tưởng mình điên), đi Rock 3 miền rồi Rockstorm (mất chất dần) đều bám đuôi team XD cả 🙂 vui lắm, hôm Bức Tường chia tay còn hò nhau đốt lốp xe bị cơ động vào dập, xong lẩn đi rồi lại tìm thấy nhau giữa biển người :)) Mình chưa bao giờ thấy XD khô cả (lại quan điểm cá nhân :))
    3
  • logo

    minhanpm

    9 tháng 7 2018
    Yeah. Cám ơn bác. Tại viết dài quá nên không kiểm soát được hết câu từ. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm viết nhẹ nhàng hơn. Em vẫn còn gặp vấn đề về việc sắp xếp ý diễn đạt của mình sao cho hợp lý. Em thấy lời khuyên của bác rất hợp lý nên sẽ tiếp thu vầ sửa đổi trong những bài tiếp theo ạ. Mong bác sẽ tiếp tục ủng hộ. Em cám ơn ạ.
    3
    logo

    hwanggu

    9 tháng 7 2018
    Xin đừng viết khô như báo cáo, cái đấy là 1 trong những cái mà mình đang sửa :((
    2
  • logo

    minhanpm

    7 tháng 7 2018
    Đù vừa gặp bác trong bài của em xong. Cũng Dubai :V .
    2
    logo

    hwanggu

    9 tháng 7 2018
    Thì vẫn là Dubai mà. Mình đang kiếm tài liệu về Dubai đây, thực sự thì kiến thức, số liệu về tụi jayf ít quá, mà mình nghi tụi nó vật :))
    2
  • logo

    hwanggu

    9 tháng 7 2018
    CẢNH BÁO: wall of texts. Mình nghĩ tâc giả bài viết lựa chọn câu chữ hơi hằn học mà thiếu đi sự hài hước để trung hòa. Và thiếu phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của xã hội với quan niệm, nhận định về tình dục. Đây mới là cốt lõi vấn đề, còn Internet - rất xin lỗi nhé, chỉ là phương tiện. Và tác giả gặp một vấn đề hết sức phổ biến: do có Internet mà được tiếp cận nhiều thông tin trc đây vốn không phổ biến, nên tưởng trước đây không có. Ở Việt Nam, ngay khi mở cửa thì dân ta thi nhau đi nhập lậu băng VHS sex và soft core (cấp 3) về. Dĩ nhiên chưa tự do tình dục, và công an vẫn đi lùng bắt, nhưng các đôi vợ chồng mới cưới hay lén lút mua (hoặc được tặng), mấy quán bia vẫn hay lén lút mở. Rồi chuyển sang đĩa. Lan man 1 tí: nói về Internet, tác giả để sót 1 sự kiện rất quan trọng dẫn tới tự do bàn tán về tình dục ở Việt Nam, đó là scandal Hoàng Thùy Linh. Lần đầu tiên ở VN người ta thi nhau đi lùng download, bắn qua bluetooth, bàn tán xôn xao trên toàn quốc. Lần đầu phá rào. Từ vấn đề nêu trên, luận điểm mình muốn đưa ra là tự do hóa tình dục ở Việt Nam diễn ra do sự vận động nội tại, do nhu cầu của chính người VN. Chả có thằng người nước ngoài nào đến bắt ép các vị phải xem phim sex, phải tự do tình dục cả. Không có Internet, quý vị sẽ tiếp tục xem dvd, xem nhiều thứ khác, mua báo giấy nào đằn nhiều bài về vấn đề này hơn. Tốc độ chậm hơn ko có nghĩa là ko thể diễn ra. Về bản chất tình dục, mình nghĩ là tác giả nên nghiên cứu kỹ TẠI SAO trước đây người ta lại giới hạn, cấm đoán tình dục. Chế độ mẫu hệ con ko biết mặt bố, trong khi chế độ phụ hệ và tư hữu phát triển thì ai cũng sợ phải nuôi con người khác, vì ở mức độ nhất định người đàn ông ko biết ai là con mình. Thế nên người đàn ông nắm giữ xã hội sẽ tạo ra quy tắc đế đảm bảo vấn đề đó. Một lợi ích khác của việc này là người đàn ông sẽ dành nguồn lực cho con (chính xác) của mình, kiến tạo hình mẫu gia đình như giờ ta đã biết. Ở phương Đông, Khổng giáo đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này. Lan man tiếp: hỡi ôi Việt Nam bảo hoàng hơn vua lại đi nhập về thứ Nho giáo siêu bảo thủ (Tống Nho) và đến cả thánh học Cao bá Quát cũng méo thèm đọc sách về các trường phái Khổng giáo khác ngoài Tống Nho. Cộng với văn hóa làng xã, Nho giáo Việt Nam cuối cùng lại trở thành động lực quan trọng đánh bại mọi nỗ lực cải cách vào thế kỷ 18, 19, dẫn tới Nguyễn Ánh lên ngôi lại xong lại bo bo giữ ghế (mình sẽ trở lại vấn đề này trong một bài viết khác). Đến giai đoạn Cách mạng XHCN ở Việt Nam thì nhà nước ủng hộ bình đẳng giới, phá bỏ rất nhiều quy tắc của xã hội cũ, kiến tạo một xã hội mang dáng dấp phương Tây và Liên Xô. Trong quá trình này, người ta chưa tự do tình dục nhưng cũng ko quá cấm kị thảo luận dưới góc độ khoa học; trong xã hội không chỉ có Sĩ Nông (và một dúm Công thương) mà còn có công nhân, cán bộ,.... dĩ nhiên là một ông già làng đừng hòng mà chỉ đạo đc 1 ông cán bộ hay công nhân ly hương phải ăn ở thế nào. Chuyện đẻ đái cũng ko phải chỉ là thảo luận giữa dăm mụ đàn bà trong góc nhà. Sau đó là mở cửa, đã nói ở trên. Nói tóm lại, mình nghĩ vấn đề thảo luận đúng hơn nên là: (1) tại sao tự do tình dục của Việt Nam lại còn có dấu hiệu hơn cả Tây?; (2) chúng ta làm gì với hiện trạng này?; (3) sử dụng hiện trạng tự do tình dục làm tham chiếu, chúng ta nhận định gì về xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam. P/s: mình sẽ về giáo dục giới tính và trách nhiệm với bản thân và gia đình, với cả ng khác cho con mình, còn quyết định sao là đa phần do nó lựa chọn.
    43
  • logo

    hwanggu

    6 tháng 7 2018
    Bài hay, mình góp ý điểm rất nhỏ là Pháo sáng không giúp ích gì trong việc lừa S200, vì S200 do radar chỉ thị mục tiêu dẫn hướng chứ không phải tên lửa tầm nhiệt (lởm hơn). Nó sẽ lao vào cả tảng băng nếu trắc thủ chỉ đạo nó lao vào đó. Để che mắt SAM-2 của Việt Nam (lởm hơn S200) người Mỹ phải chơi tác chiến điện tử và rải sợi bạc.
    1