logo
nemesis @hwanggu
Spider box
30 tuổi, sợ rượu ghét bia nhưng hút thuốc. Do hoàn cảnh mà đầu phải cúi thấp đi 1 chút, nói ít đi một tí, nhưng nhất quyết ko chịu quên ước mơ đứng thẳng.
86 Followers
0 Followings
529 Spiders
  • logo

    hwanggu

    13 tháng 8
    Giờ đi làm mình thấy tình trạng li dị vì lí do ất ơ cũng nhiều, mà mới cưới dăm năm đã chán về nhà vì ghét nhau cũng không quá lạ lẫm. Tất cả các ca đó đều rất buồn cười vì nhiều người cưới cho kịp năm hợp tuổi, tình cảm gọi là thích thích mà thái độ thì thấy chấp nhận được. Vâng, "chấp nhận được". Ai cũng xem thầy chọn ngày, chắc chắn là tốt, sao vẫn bỏ nhau? Ai cũng khẳng định gia đình trên hết, sao còn lê la quán xá? Mình từng mò sang Đức 1 thời gian ngắn, và mình nhận ra gia đình hạt nhân ở VN quá tệ so với Đức. Vâng, là Đức, da trắng, phương tây, chủ nghĩa vật chất. Bố mẹ chơi với con nhiều hơn, cả nhà hay đi ra ngoài nghêu ngao với nhau, và thanh niên thích đi camping và ném đĩa hơn là túm tụm quán cafe lướt web shopping. Về vấn đề này, chúng ta đang lừa dối nhau ở level toàn quốc. Và ko ai học được gì từ Lost Generation của Nhật cả. Một trong những yếu tố rất quan trọng của hôn nhân là ổn định về tài chính. Nhưng ở VN, đa phần dựa trên sự ổn định tài chính của bố mẹ. Thế nên mới có những người mãi không lớn và ko đưa ra nổi một cái quyết định nào ra hồn cho bản thân.
    23
  • logo

    hwanggu

    13 tháng 8
    Hiện nay ở VN có một bộ phận không nhỏ người ham đọc nhưng thích thuyết âm mưu rất sùng bái các bài viết khẳng định biến đổi khí hậu chỉ là thuyết âm mưu. Mấy vị ấy quên mất là đám khoa học gia bên Mỹ vẫn có người đạo đức thấp kém, nhận tiền để bẻ cong sự thực, hoặc đơn giản là làm loạn xạ các vấn đề lên. Cứ nhìn công ty Mosanto cười hớn hở trước khẳng định chất độc da cam không gây ung thư hay thai dị dạng là dễ hiểu. Tuy nhiên an toàn thế mà chưa thấy ai ở Mỹ đem chất độc này đi diệt cỏ cả, còn chính phủ Mỹ len lét thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ USAID thực hiện chương trình tẩy độc dioxin và phủ nhận trách nhiệm với nạn nhân VN. Tất cả đều nhờ các nhà khoa học "chân chính". Trong tương lai gần, chính phủ Mỹ sẽ luôn e ngại, thậm chí hạ tầm và phủ nhận vấn đề biến đổi khí hậu vì đơn giản, Mỹ chính là nước phát thải lớn nhất thế giới. Bỏ xa cả công xưởng thế giới là TQ. Mỹ và TQ cộng vào thì 8 nước còn lại trong top ten xả thải còn khóc thét.
    6
  • logo

    tnp709

    11 tháng 8
    Em nghĩ Việt Nam đang phát triển theo chiều rộng. Bác có thể thấy đầu tư công nghiệp ở Việt Nam không tập trung, đường xá phát triển đâu đâu cũng thuận tiện chứ không quá trọng điểm. Điều này có thể chỉ đúng với 1 phần của Trung Quốc, em chưa đi TQ nhưng qua 1 số tài liệu và bạn bè thì họ cũng chung nhận định, ở TQ chính phủ giàu, dân nghèo, ở VN chính phủ nghèo dân giàu.
    1
    logo

    hwanggu

    13 tháng 8
    Tầng lớp trung lưu của TQ đang phát triển như sóng cuộn, và tiền thì ngày càng rủng rỉnh, thể hiện rõ ràng ở sức mua nội địa của họ. Bảo dân TQ nghèo thì Mỹ cũng nghèo, nước nào cũng có vô gia cư và nông thông nhếch nhác cả. Kiểu làm ăn của dân VN là chiến lược quả mít, dễ dãi với nhau. Ai xin cũng ngài ngại mà cho, ai bảo của tôi cần đầu tư phát triển mũi nhọn cũng cho. Cuối cùng thì toàn mũi nhọn không đột phá, cực kì lãng phí. Bạn xây nửa cái nhà, vứt đó vì hết tiền, 10 năm sau dãi nắng dầm mưa thì nửa cái nhà đó biến chất hỏng hóc mất rồi. Thứ duy nhất VN hơn TQ mà mình thấy đáng nêu, là chính sách phúc lợi xã hội hài hòa.
    1
  • logo

    hwanggu

    8 tháng 8
    Mong chờ bài 2 phân tích về các công ty Đông Ấn 😃
    4
  • logo

    hellman1601

    7 tháng 8
    Với thị trường này thì nói hàng TQ chắc chắn không bán đc với cái giá cao. Anh Khải dại vì không nói là OEM
    2
    logo

    hwanggu

    8 tháng 8
    Đáng ra ảnh nên ký 1 cái hợp đồng 2000 đô với 1 công ty ma bên Mỹ và nói lấp lửng là hợp tác với những doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Ảnh ọt thì Mỹ, hàng thì TQ, tiền thu kiểu cao cấp Việt Nam :)) thế mới đúng bài của nhiều doanh nghiệp bây giờ
    2
  • logo

    Quangnslsamfisher

    5 tháng 8
    Cân nhắc về chi phí và lợi ích thì không đắt hơn mấy đâu
    1
    logo

    hwanggu

    6 tháng 8
    Bạn biết chương trình ARV chống lây lan HIV không. Rất hiệu quả. Nhưng sắp tới tự chúng ta phải trả tiền thuốc và bài toán khó mới hiện hình. Nhà nước ko đủ tiền vì còn nhiều ưu tiên cao hơn, người có HIV cũng ko đủ tiền chi trả thường xuyên đến thế. Đắt thì xắt ra miếng, cái đó ai cũng biết. Nhưng vấn đề là bạn ko có đủ tiền ngay từ đầu, thế mới dở.
    2
  • logo

    hellman1601

    5 tháng 8
    Anh Khải silk thật ra khá chuẩn theo xét theo góc độ kinh tế. Anh chỉ design trong nước (hoặc theo mình nghĩ là dùng thiết kế nội) rồi OEM ở TQ. Nên nhớ là TQ là cái nôi của tơ tằm và dệt lụa thì hàng VN (lụa Hà Đông hay Tân Châu) không có cửa nào so về chất lượng với lụa Hàng Châu cả
    3
    logo

    hwanggu

    6 tháng 8
    Ảnh chịu nói là OEM thì chả ai nói. Đây anh quảng cáo 100% Việt Nam, mua hàng ảnh là yêu nước. Thế mới dở.
    1
  • logo

    phanminhanh

    3 tháng 8
    Việt Nam có công nhận Palestine không thế?
    1
    logo

    hwanggu

    3 tháng 8
    Gần như toàn bộ Nam Mỹ, châu Á, châu Phi, Úc... công nhận Palestine. Do Việt Nam công nhận Palestine, và IDF aka bộ đội Israel ngửi thấy mùi chiến thuật và tiểu xảo của Việt Nam trong cách đánh cùa Hezbollah nên họ rất tích cực chào mời Việt Nam mua sắm vũ khí hiện đại của họ, có qua có lại. Nghe đồn là thế. Những năm 80 nước ta lên án Israel ghê lắm, giờ đỡ rồi.
    3
  • logo

    Quangnslsamfisher

    3 tháng 8
    hàng TQ cũng đã dần có được vị thế trong thị trường tiêu dùng, nhưng cá nhân mình vẫn k có sự tin tưởng. Làm trong ngành y- dược 3 năm, mình vẫn tưởng chất lượng sản phẩm của TQ khá là ổn, họ có đủ thượng vàng, hạ cám, giá thế nào thì sản phẩm nấy. Tuy nhiên phốt gần đây về nguyên liệu làm thuốc (Valsartan) và vacxin TQ (của một trong những cty vacxin hàng đầu, cung cấp cho thị trường trong nước) đã khiến mình phải cân nhắc lại. Về cơ bản vẫn nên dùng hàng châu ÂU=)))
    3
    logo

    hwanggu

    3 tháng 8
    Nếu đủ tiền :)))
    1
  • logo

    minhhieuwl

    2 tháng 8
    Cái này thì hỏi bố mẹ mình hồi đất nước mới mở cửa cũng sẽ rõ, đến bây giờ nhà mình vẫn còn những món dụng cụ TQ dung bền tốt hàng chục năm. Bố mẹ em cũng nói là trước kia hang TQ cũng tốt và xin lắm nhưng vì người Việt mình ham hang rẻ, lãi cao, vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng sử dung chiêu trò, hàng kém chất lượng, hóa chất, vv lại càng tiếp tay cho TQ kiểm soát hang hóa nước ta. Nghe nói bên TQ họ trồng hoa quả cũng sạch sẽ, hang hóa bên đó tuy nhái nhưng chất lượng cũng so bề không kém, gì chứ sao chép được công nghệ mới cũng là cái giỏi chứ chả phải gì. Em sắp vào ĐH và thực sự muốn được sang học hỏi nền kinh tế ở nước TQ.
    3
    logo

    hwanggu

    3 tháng 8
    Hồi đi thực tế ở vùng biên mới biết vụ mỗi thùng trái cây TQ luôn kèm theo 1 túi bột để ngâm do dân VN đặt hàng. Rồi pha, ngâm cũng lại là thương lái VN. Việc này khiến mình cảnh giác vô cùng với những lời hô hào người Việt dùng hàng Việt là yêu nước. Đến khi vụ anh Khải Silk vỡ lở thì ôi thôi, chả biết nói sao hỡi đồng bào tôi.
    1
  • logo

    darkcyanblue

    2 tháng 8
    Comment này hay thật đó, có thể viết thành cả một bài mới chứ không chỉ dừng ở đây. Mình upvote thôi không đủ, phải trực tiếp khen bạn một tiếng mới xứng đáng.
    8
    logo

    hwanggu

    2 tháng 8
    Mình rất thích đọc và viết nữa, nhưng đang nhận làm temp ngoài giờ trong mấy tháng kiếm thêm nên toàn onl bằng điện thoại, chỉ đọc và comment cùng mọi người thôi. Biết thế năm đấy đi buôn ma túy cho đỡ khổ :)))
    3
  • logo

    hwanggu

    2 tháng 8
    Mô hình phát triển của Mỹ lấy kinh tế tư nhân làm trọng tâm, vai trò của nhà nước thì trồi sụt như đồ thị hình Sin qua mỗi thời kỳ, nhưng tựu chung cũng không quá cao. Người Mỹ rất nhạy cảm với chính quyền, hơi buồn cười là Đảng Dân chủ theo chủ nghĩa Tự do thì kêu gọi tăng quyền lực cho chính quyền, đảng Cộng hòa theo chủ nghĩa Bảo thủ thì lại kêu gọi cắt giảm bớt quyền lực của nhà nước. Công nghệ của Mỹ phụ thuộc rất lớn vào đánh giá nhu cầu của các tập đoàn, doanh nghiệp. Công nghệ không sinh ra nhiều tiền ngay và luôn thì chắc chắn không nhận được nhiều tiền tài trợ mà phát triển. Trong khi đó, với một trong những mô hình nhà nước quản trị nghiêm ngặt có thể nói là nhất trong lịch sử loài người thì TQ có thể bứt lên được khi chính quyền mới là người quyết định sẽ tập trung cho cái gì, tạm thời bỏ qua cái gì. Thế nên công nghệ và kinh tế của họ khá đồng bộ, khi còn làm công xưởng thế giới thì tập trung vào xuất khẩu hàng hóa giá rẻ, nhưng chính quyền vốn thừa biết rồi sẽ có ngày xuất khẩu khó khăn hơn nên họ đã chuẩn bị sẵn điều kiện cho việc thúc đẩy thị trường nội địa. Năm 2017, giá trị xuất khẩu của TQ chỉ còn chiếm 18% tổng GDP, so với cách đây 10 năm chiếm tới 31%. Một ví dụ dễ thấy nhất (và dễ đúng trong tương lai) là về xe điện. Trong lĩnh vực này, TQ là kẻ đến sau. Nhưng các nhà sản xuất xe ở Mỹ không hề dại dột đi ném tiền đầu tư xe điện, vì dân Mỹ vẫn chưa hề khoái loại xe này một chút nào. Số lượng xe điện cá nhân bán ra tại Mỹ vào các năm 2015 - 2017 là (khoảng) 116.000, 160.000 và 199.000, trong khi đó của TQ là 331.000, 507.000 và 777.000. Tại nhiều thành phố lớn của TQ, xe bus diel cũ đã đồng loạt thay bằng xe điện, và việc này còn lâu mới xảy ra ở Mỹ. Người Mỹ cũng khá buồn lòng khi đa phần xe điện bán ra ở TQ lại không đến từ Mỹ. Công nghệ thanh toán điện tử, hiện nay doanh nghiệp Mỹ nhìn sang TQ mà thèm rỏ dãi. Nhưng đáng tiếc, TQ cũng đã bớt dễ dãi với doanh nghiệp nước ngoài. Trong nhiều lĩnh vực khác, người dân thông thường ở Mỹ sẽ có lúc ngạc nhiên khi phát hiện ra đám TQ da vàng đã vượt qua họ rồi. Cái nguy hiểm nhất trong mô hình của TQ, đó là chính quyền phải luôn đưa ra lựa chọn đúng, trong khi người Mỹ linh động hơn. Chỉ cần 1 chút sai sót thì con rồng TQ có thể mất lái và lao đầu xuống đất với tốc độ còn nhanh hơn lúc bay lên. Quan trường TQ vốn nhấn mạnh tới việc bổ nhiệm qua năng lực và thái độ sẵn sàng hy sinh với nguyên tắc Không thấp, không cao (không khởi đầu công tác từ cơ sở ở nơi khó khăn thì không bao giờ vươn tới được những chức vụ cao nhất). Nhưng đó là trước thời Tập Cận Bình. Còn tương lai ra sao thì khó nói. Trong khi đó, người Việt Nam vẫn mang não trạng người nông dân sau lũy tre làng, tự sung sướng với cái cày con trâu và bĩu môi chê thằng Tàu khựa mà không biết người ta cười mình đã nghèo và dốt còn hay tỏ vẻ (sự thực phũ phàng).
    60
  • logo

    NguyenHau

    30 tháng 7
    Cái kết làm tớ nghĩ có khi nào Bảo Ninh không phải là tác giả, mà là người lượm được bản thảo và sắp xếp thành mạch, vì mọi thứ trong câu truyện của Kiên thật quá, t cảm thấy đó phải là một trải nghiệm cảm xúc thực sự mới viết được như vậy
    2
    logo

    hwanggu

    31 tháng 7
    Bảo Ninh đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên từ năm 1969. Trong quân chắc chắn lính thường xuyên kể chuyện với nhau rồi.
    2
  • logo

    nowornever_0

    31 tháng 7
    Bạn ơi, bạn nghĩ vì sao mà Kiên với Phương lại ko thể đến với nhau được? Tớ cũng đọc 2 lần rồi vẫn chưa hiểu 😞 có phải là vì Kiên luôn nghĩ Phương trong trắng, trẻ trung như thời niên thiếu mà thực tế ko phải thế, Phương thấy mình ko hòa hợp đc với suy nghĩ của Kiên. Hay do lần cả 2 bị thương nghỉ ở trường học, Kiên đã nghi ngờ Phương. Hay do trước đó, trên chuyến tàu Kiên đã để lạc Phương :((
    2
    logo

    hwanggu

    31 tháng 7
    Vì Kiên và Phương vốn gặp nhau nhưng thực sự 2 người này ko có gì giống nhau cả. Mình nghĩ thế.
    1
  • logo

    hwanggu

    30 tháng 7
    Lần đầu tiên đọc cuốn sách này (mượn thư viên TP, vàng khè), lớp 9 khi vừa thi xong, mình hoàn toàn bị choáng váng. Khi kết thúc trang cuối với một kết thúc lửng lơ và vô cùng mù mịt theo tiêu chuẩn sống của một người bình thường, mình cảm thấy vừa muốn được đọc nữa, đọc tiếp xem mọi thứ sẽ ra sao tiếp theo, có tốt nổi lên không, lại vừa gai gai người không muốn đọc cho lắm. Đây cũng là cuốn sách duy nhất mà mình mỗi khi đọc lại thì cảm xúc không thay đổi quá nhiều. Vẫn vậy, vẫn cảm giác gai gai người đó. Thực sự cách dẫn chuyện hơi rối rắm và phức tạp của Bảo Ninh khiến người đọc phải đầu tư tâm trí theo dòng mạch, mà nhẹ nhàng rơi vào câu chuyện cuộc đời của Kiên. Đọc cuốn sách này để thấy cuộc đời có thể dữ dội và tàn bạo đến mức nào với số phận nhỏ bé của mỗi con người. Để thấy chiến tranh thực sự không bao giờ là trò đùa. Đây là cuốn sách mà mình thường xuyên giới thiệu với những người bạn nước ngoài muốn tìm hiểu về Việt Nam một cách nghiêm túc. Và cũng là cuốn sách khiến mình cực kỳ kiên định lập trường lên án cuộc chiến mà người Mỹ gieo rắc ở Việt Nam, nếu có nghe thấy bất cứ ai tô vẽ lại quá khứ, nâng bi cho đám ngoại quốc.
    1
  • logo

    gwens1983

    27 tháng 7
    Mình đọc bài này và cả bài về Vì sao Vn ko có giải Nobel của bạn (kudos for that post ^^). Dù mình ko đồng ý lắm. Có một phần là sự phân biệt từ phía người đưa tin, dưng có cả những phần khác khá chính đáng để ngta quan tâm đến các sự kiện trên ở Pháp hơn là Lào hay Việt Nam: - 1 vụ khủng bố ở một nước văn minh, an ninh chặt chẽ và thường được cho là an toàn như Pháp, có ý nghĩa khác so với những sự kiện ở một nước, vd, như Việt Nam, nơi mà xác suất ra đường dừng đèn đỏ bị xe tông vào đít là khá cao và số trẻ em vào viện do hóc tiền xu hàng năm có khi cao hơn tổng số bị khủng bố ở Pháp. Tin tức luôn nhắm vào những sự kiện bất ngờ, unexpected chứ ko hẳn là cứ nhiều người bị ảnh hưởng hơn (song đã expected) thì sẽ thành tin hot. - Ý nghĩa của các sự kiện ấy. Khủng bố ở Pháp là tip of the iceberg khẳng định một đụng độ ý thức đã đến hồi nóng bỏng trong lòng xã hội phương Tây mà người ta bắt buộc phải nghĩ về nó. Còn vỡ đập là 1 sự kiện thương tâm song ý nghĩa của nó ko có tính hệ thống mới mẻ mà đa phần: 1. do thiên tai; 2. bất cẩn đơn lẻ của cá nhân/tập thể đơn lẻ; 3. từ ý trên, là expected ở một nước trình độ khoa học thấp. Tự nhiên ko gợi nhiều suy nghĩ. Quay về ngay cả phần phân biệt từ phía người đưa tin, thì cũng nên hiểu đó là do họ, hay do chính độc giả? Hãy nói thật lòng đi, chúng ta thích đọc tin về vụ 911 ở Mỹ, hay về trẻ em nạn đói châu Phi? Kể cả khi số trẻ bị chết ở châu Phi có thể nhiều hơn vụ 911, mà lại còn toàn là trẻ em và thương tâm hơn? Cuối cùng, thực ra anh Dũng Phan không có cái nhìn đúng lắm về báo chí phương Tây rồi. Thực ra giờ truyền thông chính thống (mainstream media - MSM) Tây đang rất cổ suý Hồi giáo chứ ko phải là kỳ thị đâu. Và tư tưởng nước nhỏ nên bị kỳ thị này cũng là điển hình cho self-victimization, là thứ mà báo chí Vn đang rất cổ suý. Nói chung, mình là ng từng viết phê phán về cái gọi là "sợ Tây" và nhược tiểu của ng Vn. Dưng mặt khác, mình lại ko nghĩ chúng ta cần phàn nàn về chuyện thế giới nó ko để ý đến mình và accuse việc đó là "kỳ thị". Đơn giản như vd mình nói ở trên về 911 thôi, chính chúng ta cũng tự nhiên thích những tin thế kia, và ai mà buồn đọc tin về mấy nước châu Phi nào nào chứ, dù chúng ta đâu có kỳ thị châu Phi? Nói chung có những quyền mình có thể đòi hỏi từ thế giới, có những thứ thì không, chả việc gì phải chạnh lòng lẫn lên án. Yêu ghét, quan tâm hay ko, thích đọc gì, là thứ ko thể cưỡng cầu, và như nói trên, nó có cả những lý do rất chính đáng chứ không phải lúc nào cũng là mình là nạn nhân của sự kỳ thị. Nếu mà bảo UN tài trợ cho nước này nhiều hơn nước khác dù cùng 1 thảm hoạ cùng 1 mức thiệt hại, thì đó mới đúng là sự kỳ thị, và đáng để đấu tranh loại bỏ. Thực ra cả 2 thái cực kỳ thị và tự nạn nhân hoá đều cần được phân tích và loại bỏ. Về văn học Vn, mình nghĩ Nguyên Sa nói thế là chủ quan. Thực sự văn học Việt Nam, kể cả thời nay lẫn xưa, đều kém hơn rất nhiều các nền văn học sừng sỏ về số lượng lẫn chất lượng. Dưng nó là chủ đề quá dài nên mình ko explore ở đây. Và giải của Nguyễn Ngọc Tư, theo mình thực ra còn chính vì là nước nhỏ nên lại được ưu ái hơn và được nhận đó. Có thể vì mình không đánh giá cao văn của NNT, nhất là về khía cạnh văn học thay cho khía cạnh kể khổ.
    16
    logo

    hwanggu

    27 tháng 7
    Khủng bố ở Paris, toàn báo đưa tin; ví như ở Lào, có 1 tin bé tẹo. Vỡ đập ở Anh, đảm bảo tràn ngập tin bài rồi tình người trong hoạn nạn, kiểu như bão ở Mỹ. Còn ở các nước khác á, đặc biệt là nước nghèo á, hê hê. Nói cho đúng ra thì truyền thông thế giới chủ yếu là phương Tây, và người Tây thì thú thực là méo quan tâm tới thế gian ngoài họ cho lắm. Trung Quốc có thể được coi là minh chứng rất cụ thể về việc giàu thì chúng nó quan tâm. Những năm 90 TQ còn làm ăn chật vật, chả ma đếch nào thèm đưa tin. Giờ thì các bài viết thể hiện sự am hiểu xã hội TQ của mấy anh Tây tràn ngập báo chính thống của họ. Đảm bảo TQ mà vỡ đập thì cũng lên trang nhất. Trong commmet khác trong bài này, mình đã dẫn link, cũng của Tây, về bài nghiên cứu bao nhiêu người chết ở mỗi khu vực thì mới được báo chí thế giới quan tâm. Việc dân các nước giàu phân biệt dân nước nghèo, truyền thông nước giàu cũng phân biệt là chuyện bình thường và hiển nhiên. Về chuyện thích đọc cái gì hơn, chúng ta CHẮC CHẮN THÍCH ĐỌC TIN BÀI TRONG NƯỚC HƠN, nếu chất lượng bài viết tử tế. NẾU, vâng, có chữ nếu. Còn ở mục quốc tế, giờ báo chí Việt Nam (và chắc còn nhiều nơi khác) chuyên gia đi dịch của báo Tây về, toàn những câu chuyện được viết với chất lượng cao, y phim Holywood. Đó là lý do vì sao người ta đọc, thực tế câu chuyện chả có quái gì đặc biệt, kiểu như dăm ba chú biệt kích Mỹ đánh tay bo với IS, nghe rất dấm dớ. Nhưng nhà báo Mỹ lại viết rất hay ho và xúc động, và chúng ta dịch nguyên si lại. Còn người đọc bình thường có quan tâm chuyện nước Mỹ ko? Có, nhưng ít hơn quốc nội.
    3
  • logo

    hwanggu

    26 tháng 7
    Link tặng tác giả: bao nhiêu mạng người chết trong thảm họa có thể khiến truyền thông đưa tin? https://ourworldindata.org/how-many-deaths-make-a-natural-disaster-newsworthy Trong link này cũng có bảng cho thấy cần 01 người chết ở châu Âu, 3 người ở Nam Mỹ, 43 người châu Á hoặc 45 người châu Phi chết trong thảm họa mới đủ khiến báo chí thế giới đưa tin.
    8
  • logo

    chinhchamhoc

    25 tháng 7
    Một câu hỏi nữa là: Tại sao trước vụ Minh Béo rất nhiều tên dâm ô vẫn trốn khỏi vòng pháp luật? Theo mình câu trả lời đó là: Thằng Nguyễn Khắc Thủy chịu án treo vì nó là cựu giám đốc ngân hàng :))
    1
    logo

    hwanggu

    25 tháng 7
    vì bị đơn rút đơn. Nhóm tội hiếp dâm, dâm ô có một khoảng hở là để phía Viện Kiểm sát không có quyền đại diện công chúng để khởi tố nếu gia đình (nếu nạn nhân còn nhỏ) hoặc nạn nhân rút đơn.
    2
  • logo

    hwanggu

    22 tháng 7
    1. Ca thán cũng đúng, nhưng ai biết về chính trị - xã hội TQ đều biết rằng họ kiểm soát xã hội chặt gấp 100 lần Việt Nam. Và nhà văn bên đó vẫn viết, mà viết thì vẫn hay, chưa kể tới tầm Mạc Ngôn thì ngay cả mấy tiểu thuyết trinh thám của TQ đọc còn hay hơn phương Tây. Và nhà văn của TQ vẫn giàu có và nổi tiếng như thường. 2- Tác phẩm Việt Nam mà level thế giới, đạt mức phổ quát loài người ư? Ngay lập tức mình nghĩ tới Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Chưa thể có tác phẩm nào về chiến tranh lại tiệm cận mức PTSD đến thế. Cuốn này cũng được giới thiệu rất nhiều ở Nhật Bản (có bản dịch riêng, chau chuốt) và phương Tây, nhưng có lẽ Việt Nam ko phải cái tên khiến người ta phải để ý nên cuốn sách này chưa đạt tới mức tiềm năng của nó. 3- có một câu chuyện cười thế này. Hồi bao cấp, người ta xây nhà. Khi nghiệm thu phát hiện ko có wc, hỏi tại sao. Đốc công trả lời tầng 1 là nhà mẫu giáo, các em toàn thích xả thẳng gốc cây cho cây mau lớn. Tầng 2 toàn công chức, người ta đã xả hết tại cơ quan cho sạch sẽ rồi. Tầng 3 toàn sinh viên, bọn này đói rã họng lấy gì mà xả. Còn tầng 4 là văn nghệ sĩ, họ toàn xả ra rồi nhét vào mồm nhau, nào cần wc. Hơi bậy và quá, nhưng cái tầng 4 cũng mang mác hiện thực. 4- văn sĩ cần độc giả, ko thì anh ta chết đói, và chết đau khổ vì như tiếng kêu giữa hoang địa (mượn chữ trong Công giáo). Độc giả ở VN thì mình xin miễn bàn. Ai đó giới thiệu những cuốn gai góc như Nỗi buồn chiến tranh, Cánh đồng bất tận,... hoặc đơn cử như Những tấm lòng cao cả cho bạn bè (tốt nhất là bạn học, vì bạn bè thường có sở thích giống ta) xem bao nhiêu người đọc tới cùng, bao nhiêu người ko chê ngay câu "đau đầu" hoặc "chả vui gì cả" ngay 20 trang đầu tiên? Ở phương Tây, đối với những môn nghệ thuật kén người thì người ta có truyền thống bảo trợ (Patronage), nghĩa là tôi giàu, tôi thừa tiền, tôi nghĩ rằng thứ nghệ thuật kén khách của anh đáng phát triển và giữ gìn thì tôi cho anh tiền, gần như miễn phí. Nước ta, 2000 năm đói há mồm, chưa có cái khái niệm này.
    22
  • logo

    hwanggu

    22 tháng 7
    Nhiều người, đặc biệt là lề trái, khi nói về lịch sử Đảng hay tô vẽ quá mức ảnh hưởng của 1 con người nào đó. Thế nên chả bao giờ giải thích nổi rất nhiều quyết định của ĐCSVN. Vì họ ko chịu hiểu là từ xưa ĐCSVN đã đề ra nguyên tắc lãnh đạo tập thể, số đông quyết định. Đọc bài của họ mình rất phiền lòng vì họ chửi ra rả mà chả hiểu thứ mình đang chửi, totally stupid. Câu chuyện này cũng vậy, bác Hồ là một nhân vật xuất chúng có cái nhìn rất thanh cao và độ lượng, nhưng mình đoán có lẽ số đông người làm công tác tuyên giáo thời kỳ đó không hiểu rằng cách đây 2000 năm thì đường biên giới và khái niệm dân tộc ko như bây giờ (ví dụ, dân Quảng Đông chia sẻ ADN và văn hóa gốc kiểu trống đồng với người Kinh, nhưng tuyệt nhiên họ chỉ nhận làm người Hán), cũng như nghe thấy gốc Tàu là ghét (ha ha, nghe cũng quen nhỉ, giờ có nhiều vị như thế lắm). Triệu Đà gốc Tàu, ok, cần bài trừ. Thế giải thích làm sao mà đám Quảng Đông lại có nhiều trống đồng hơn cả chúng ta đi. Sau đó là lối mòn. Những người đi sau cũng ko lật lại vấn đề của người đi trước (toàn quan hệ thầy trò cả). Ngoài ra, quần chúng có vẻ cũng ko ưa TQ một tẹo nào, ai dám viết lại đây? Có một ông giáo sư đi nói về công trình nghiên cứu khoa học liên quan cải tiến cách viết tiếng Việt mà không đề xuất cưỡng ép thay đổi còn bị quần chúng đập cho sấp mặt ra đó thôi. Nói chung, khoa học xã hội ở VN còn lắm chuyện oái oăm, mà lằng nhằng bị dư luận cho trận gạch đá là hết đời nghiên cứu.
    5