logo
nemesis @hwanggu
Spider box
30 tuổi, sợ rượu ghét bia nhưng hút thuốc. Do hoàn cảnh mà đầu phải cúi thấp đi 1 chút, nói ít đi một tí, nhưng nhất quyết ko chịu quên ước mơ đứng thẳng.
86 Followers
0 Followings
529 Spiders
  • logo

    hwanggu

    12 tháng 3
    1- mình hơi thành kiến với những chữ Tây nô, Hán nô.... đặc biệt trong bối cảnh không cần thiết. Đây là thứ để chụp mũ rất nguy hiểm, chỉ nên phun ra khi Tây nô là Tây nô. Mà rất ít khi bạn gặp người như vậy.
    2- về mặt dịch thuật, mình ghét cay đắng khi gặp cảnh "Đông Tây hội ngộ". Kiểu đọc bài về TQ mà thấy anh Xi cái gì đó, và một vị tể tướng thì thành thủ tướng, hoặc ngược lại, tây mà có "thánh thượng" hay dịch tên hiệu của các danh tướng, thánh thần ra tiếng Hán cũng rất khó ngửi.
    3- về chất lượng của vtv nói riêng và báo chí Việt Nam hiện nay thì quả thực là rất đáng đặt câu hỏi về trình độ và sự chuyên nghiệp. Tin tức quốc tế thì ôi thôi là bê nguyên nhé, toàn từ đài Tây mà cũng vô cùng "khách quan" luôn. Mình có cảm giác, năm 70 thì cái gì của Liên Xô cũng là tốt, nay thì cái gì của phương Tây cũng là tốt.
    4- trong bối cảnh giới tinh hoa Mỹ đang tìm mọi cách bóp cổ TQ, mà truyền thông luôn được tận dụng để tô vẽ thì việc đưa tin liên quan đến TQ cần tỉnh táo vô cùng. Tin giả, tin thiếu một nửa sự thật thì nhiều khỏi cần đếm. Ngay như vụ TQ lập trại tập trung ở Tân Cương thì rộ cả lên nhưng mà Anh, Mỹ vẫn đá đít cấm cửa công dân theo ISIS hồi hương, và Guantanamo vẫn đứng sừng sững. Nói chung, báo chí đừng có dẫn dắt dân ta hùa theo thằng nào. Chả có lợi lộc gì đâu, vật vã mãi mới không bị ngả theo bên nào.
    8
  • logo

    hwanggu

    12 tháng 3
    Nỗi sợ là động lực sống lớn nhất của con người. Tất cả mọi thứ khác chỉ xếp số 2 trở đi, theo mình là vậy.
    Sợ chết, sợ đói, sợ rét cho tới sợ bị cười chê. Âu cũng là chữ sợ.
    Riêng về khoản chiến đấu, mình đã đọc hồi ký của vô vàn những người tham chiến, từ cấp anh lính 2 vạch đổ lên, bộ binh Liên Xô hoặc lính tăng Đức hay lính dù Mỹ. Cho dù đã chạm súng bao lần thì họ vẫn sợ. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh được trui rèn mà họ không hoảng loạn. Ăn nhau ở cái đó.
    Ai ra trận mà không biết sợ chết thì sẽ sớm xanh cỏ. Ơ kìa, chuẩn quá, vỗ tay đi :D
    Nói nghiêm túc một chút, mình nghĩ mỗi con người không thể gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc của mình, trừ các bạn thái nhân cách có thể gần tới cảnh giới đó. Thứ mà bạn kiểm soát được, là cái mà bạn thể hiện ra bên ngoài và cách mà bạn ứng phó. 
    Tức điên người vẫn cười giả lả, dù sao vẫn tức điên người. Đó là 2 phạm trù khác nhau.
    2
  • logo

    hwanggu

    28 tháng 2
    Hóng phần 2
    2
  • logo

    Xuanvinh

    19 tháng 2
    Bạn tác giả này hình như có bà ngoại là người Trung Quốc thì phải, nên mới viết bài với tâm trạng hoan hỉ như vậy. Chứ đại đa số người Việt Nam có thái độ miệt thị với người bạn láng giềng này, với những từ ngữ như : Tàu ngựa, Tung cẩu... 
    -3
    logo

    hwanggu

    19 tháng 2
    Mình mà sống ở một nơi nào đó trên cái thế giới này mà hay ho tới vậy thì cũng hoan hỉ thôi. Cảm giác được chạm vào một phần tương lai chả bao giờ chán cả.
    Trung Quốc, Mỹ, Anh hay Pháp hay Nga - tất cả đều như nhau. Đó là các nước lớn, mà nước lớn thì chả bao giờ tốt đẹp với nước nhỏ cả, đặc biệt là mấy nước nho nhỏ xui xẻo nằm sát nó. Cứ nhìn Mexico và thấy may là chưa đẻ ra ở xứ đó thôi. Hoặc dại như Ukraina tự đạp cửa nhà cho các cường quốc đấm đá lẫn nhau trên đất mình thì khỏi chấp.
    Nói vậy không có nghĩa là chúng ta hạ thấp sự cẩn trọng trước mọi diễn biến của ông hàng xóm to đùng và có lịch sử không mấy dễ chịu này. Quan trọng là bản thân chúng ta thế nào. Tới nay dân ta vẫn chủ động tìm mua những thứ rẻ tiền chất lượng kém, những thứ độc hại và đem hàng Tàu về đội lốt hàng Việt về bán kiếm lời thì chê trách họ 1 thì tự kiểm điểm bản thân 3.
    Nhân tiện, ở Campuchia cũng có nhiều người chia sẻ quan điểm tương tự bạn đối với Việt Nam. Cũng khá ghê răng với tình hình bên đó.
    2
  • logo

    hwanggu

    19 tháng 2
    Rất thích các bài viết về TQ của bạn này. thực sự mà nói thì kiếm được thông tin về cuộc sống hàng ngày ở TQ không hề dễ, vì Tây lông toàn viết ba lăng nhăng mà mình thì không biết tiếng Tàu (đã học và đã bỏ).
    Nhân tiện, tác giả có nhầm lẫn về cự ly di chuyển của xe điện ở TQ không? 1.000km là một con số cực lớn, kể cả đối với các xe đời mới nhất của Tesla, còn 10.000 km chỉ đơn giản là con số không thể ở thời điểm hiện tại đối với công nghiệp xe điện.
    8
  • logo

    hwanggu

    12 tháng 2
    Ah, có một bạn cũng thích Phan An. Upvote.
    3
  • logo

    hwanggu

    28 tháng 1
    1- Tốt nhất là không sờ. Có nhiều thứ quay đầu làm lại được, nhưng cũng có những thứ khả năng cao không quay được.
    Mình luôn đặt ra tiền đề là mình không đủ giỏi, không đủ rắn, không đủ mạnh mẽ... trước khi đưa ra một quyết định liều lĩnh nào đó. Thấy vẫn có đường lui thì làm. Nghe hơi bị kém oai nhưng mà đó là sự thực. Là con người, chúng ta đều thần tượng những hình dạng anh hùng nhất định và luôn cố tạo ra sự liên kết giữa bản thân và "anh hùng" đó. Nhưng lý do chúng ta thần tượng là vì chúng ta còn xa mới được như vậy.
    Bản thân chúng ta thừa biết, nhưng nhận thức của chúng ta lại chối bỏ. Chả ai muốn tự nghĩ mình kém cả. Trong một thế giới đầy màu sắc nhờ công ơn của internet, mỗi người trong số chúng ta đều muốn nghĩ về cá nhân mình như một con người đặc biệt. Sự thực đa phần chúng ta chả có gì đặc biệt.
    2- Nói dông dài vậy để làm cơ sở cho nhận định của mình, là tốt nhất đừng có thử. Vì cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy rủi ro và bất ngờ, bạn đã rất cố gắng bỏ được rồi nhưng sau dăm ba năm, bạn gặp chuyện cực xui xẻo và tinh thần bạn xuống thấp tuyệt đối, liệu bạn có quay lại không? 
    Dở hơi một điểm, là đa phần chúng ta không hề tính tới những lúc cực kì khó khăn. Nỗi sợ xui xẻo và tai nạn đã che mờ lý trí của chúng ta. Nói rộng ra thì thói đổ lỗi cho nạn nhân cũng là hệ quả của việc này.
    3- Mình đã được mời rất nhiều lần làm thử một hơi cần cho biết. Mấy bạn gái xinh xắn xào ke xong mời cũng chả thiếu. Từ chối đám bạn xã hội giữa chỗ đông người và nhiều em gái xinh đẹp quả là một trải nghiệm khó chịu (thật luôn đấy), nhưng mình không dùng. Với mình, sự xuất thần, bay bổng khỏi hiện thực đến từ cảm nhận của bản thân với âm nhạc và phim ảnh - nhiều người thực sự nhập tâm khi nghe nhạc, xem phim có thể hiểu cảm giác này. Ma túy đem đến sự bay bổng cưỡng ép, kể cả bạn tự nguyện sử dụng. Dùng ma túy để thoát khỏi thực tại sẽ khiến chúng ta ko còn đi tìm niềm vui, đam mê nho nhỏ của bản thân nữa. Đã quen đi đường tắt, chả ai lại đi đường dài nữa.
    4- Trước mình có tham gia khảo sát cho chương trình Methadone, tiếp xúc với rất nhiều người nghiện. Nhận ra chả có kênh tuyên truyền nào hiệu quả hơn nhìn tận mắt cả. Nhìn xong càng ko bao giờ muốn dùng thử cho biết.
    6
  • logo

    tht9954

    17 tháng 1
    Chắc em phải gọi bác là chú mất ạ. Giờ em mới đang sinh viên sôi nổi =)))
    Em đi Trung Quốc nhiều, thực ra ở Trung Quốc không chỉ nvscc mà nhiều hạng mục công khác nó cũng giống như tình hình phát triển kinh tế ở đó, nghĩa là nội nóng ngoại lạnh, trên nóng dưới lạnh. Các đô thị, châu thị phát triển quá mạnh, nên tiềm lực để đầu tư của họ rất dồi dào, họ cũng xác định phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao giá trị sống và xây dựng bộ mặt chung. Cho nên ngoài nvscc, thì các tiện ích công cộng khác cũng thực sự có thể nói là không tệ. Trong khi đó bộ mặt rất nhiều vùng nông thôn lại quá sức đìu hiu xác xơ. 
    Đánh giá sự phát triển đồng bộ của TQ thực ra rất khó. VN nhỏ thôi mà 63 tỉnh thành, TQ lớn như vậy, lại chỉ có 31 cả thảy. Có điều, 10 năm qua TQ đang phát triển rất nhanh các tiện ích công cộng, và xứng đáng được 9/10 về tốc độ và tính bền vững. Còn để đáp ứng được thì lộ trình phải lên tới 5 hay 10 năm nữa
    4
    logo

    hwanggu

    18 tháng 1
    Em gái 18 vẫn gọi anh già 60, bạn đừng làm mình khiếp 🙂 hiện mình vẫn nghe bài 18&life của skid row, gọi là luôn mang tinh thần tuổi 18 :D
    Hồi trc xem vtv thấy có 1 đứa tình nguyện viên TQ nó bảo ở HN hơi buồn, dân VN hơi lười, nghe xong nóng máu lắm. Đến khi ngồi tra xem chúng nó sống thế nào thì mình cũng thấy nó nói đúng - ít nhất là từ góc nhìn của nó. Thông tin về TQ toàn tiếng Tàu, ít tiếng Anh nên lần mò ra ngoài mấy cái tờ báo chính thống của nó cũng hơi khoai.
    Nhân tiện, ở HN trc mình dắt khách toàn cho thẳng vào Metropole 🙂 chỗ ấy lịch sự người ta ko đuổi, mà nhà vs của nó thì miễn chê :)) hơi láu cá tí
    2
  • logo

    hwanggu

    17 tháng 1
    1- Hồi sinh viên (200x) làm thêm, mỗi khi chuẩn bị chương trình cho đoàn nước ngoài là mình phải check chỗ sắp đến có nhà vệ sinh không. Di chuyển quá 1h thì phương án cho khách xả khẩn cấp ở đâu? Nan giải vô cùng. Bây giờ trên cao tốc và quốc lộ đã có trạm dừng nghỉ, tạm gọi là sạch sẽ, thật may mắn cho mấy anh em thiện lành trong nghề du lịch.
    2- Ngồi với mấy ông bạn kiều ở Mỹ về mới biết 1 chuyện vô cùng ngạc nhiên là ở New York gần như không có nhà vệ sinh công cộng. Muốn xả thì mời uống cafe. Bản thân mình đi mấy nước châu Âu thì thấy nhà vệ sinh ở mấy điểm du lịch ở Pháp và Ý cũng thuộc hàng kinh hoành do quá tải. Nếu đánh giá cao về nvs công cộng thì mình cho Trung Quốc 9 điểm - nhiều, sạch, rẻ (chắc do mới phát triển).
    3- Mình có 1 thói quen, là đánh giá chủ nhà qua cái nhà vệ sinh. Ở Việt Nam có 1 cái tệ là nhiều người xây cái nhà to vật vã nhưng làm mấy cái nhà vệ sinh bé tin hin, ẩm ướt và chất đầy xô chậu. Phát khiếp. 
    3
  • logo

    Hhlong447

    15 tháng 1
    Phải đồng ý với comment của bạn. Khá hay ở điểm là bác tác giả kể rằng chưa từng đến khu ổ chuột Dharavi bao giờ nhưng lại mô tả chính xác. Và mình đang chuẩn bị viết tiếp review cho Forrest Gump đây. 
    2
    logo

    hwanggu

    17 tháng 1
    Hóng bài Forest Gump của bạn 🙂
    1
  • logo

    Guanhyun

    15 tháng 1
    Cám ơn bạn vì đã đọc bài và để lại phản hồi. 🙂 Đóng góp của bạn cũng rất thú vị!

     Mình đã thử tham khảo trên mạng lúc viết bài để có thêm thông tin về thực trạng tại Việt Nam, nhưng ngoài các thống kê các ca bệnh hàng năm và các công tác phòng chống, không có nhiều thông tin về hoàn cảnh lịch sử và các ca bệnh đầu tiên. Để khách quan, mình tránh thêm những suy đoán cá nhân vào bài viết

    Sự kì thị với người nhiễm HIV tại nước ta theo như mình quan sát phần nhiều bắt nguồn từ nỗi sợ bị lây bệnh hơn là các yếu tố xã hội khác. 

    Tuy nhiên, lý do đầu tiên khiến mình thực hiện bài viết thực chất là một số bình luận mang tính homophobic trên FB, với luận điểm được sử dụng là HIV/AIDS :) 

    Những định kiến một phần bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Mình chỉ mong có thể làm được chút gì đó để thay đổi điều này. 
    2
    logo

    hwanggu

    17 tháng 1
    Tìm dữ liệu khoa học của Việt Nam khó như mò kim đáy bể luôn. Tìm ra nhóm bệnh nhân nghi vấn là bệnh nhân số 0 ở VN chắc chắn là 1 công trình rà soát tài liệu cấp quốc gia :) 
    Dù sao mình vẫn rất tò mò về nhóm bệnh nhân đầu tiên này. Cá nhân thôi, chả có tính khoa học gì đâu.
    2
  • logo

    hwanggu

    15 tháng 1
    Triệu phú khu ổ chuột và Forest Gump khá giống nhau ở chỗ phiên bản sách thì hơi tăm tối và mang màu sắc hiện thực, phiên bản điện ảnh thì pha thêm phần mộng mơ và lãng mạn vào. Cả 2 mình đều xem phim trước và đọc sách sau, và cả 2 đều khiến mình cảm thấy như đang đọc 1 câu truyện khác chứ ko phải thứ đã xem trên màn ảnh. Sách mang lại nhiều cảm xúc nặng nề, ưu tư hơn.
    Đặc biệt, quyển Triệu phú khu ổ chuột do 1 bác công chức bàn giấy làm trong Bộ Ngoại giao Ấn Độ viết, tay mơ 100%. 
    2
  • logo

    hwanggu

    15 tháng 1
    Chém gió thêm cho vui:
    Cách đây vài năm, trong lúc trà dư tửu hậu, có 1 vị hỏi 1 câu rất là khoai: làm thế nào mà HIV lan được tới Việt Nam vào những năm 90?
    Ờ thì hỏi nghe ngớ ngẩn, HIV lan tràn do tệ nạn ma túy hoành hành những năm đó, và cả mại dâm lẫn tình dục không an toàn. Nhưng năm 1990, Việt Nam là một xã hội gần như đóng kín, thế mới tài.
    Suy đi tính lại, còn mấy nguồn:
    - Thủy thủ viễn dương.
    - Số người nước ngoài ít ỏi và bạn tình của số này tại Việt Nam.
    - Âm mưu thâm độc của Mỹ (LOL) chơi xấu.
    Nói chung quan khách đều cho rằng bệnh nhân số 0 tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ rất sa đọa. Sau khi chém gió chán chê (pha thêm nội dung có phần dâm dục) về 3 nguồn này, mình mới giật mình nhận ra nguyên do làm sao mà khoảng đầu năm 2000 nhà nước lại có thái độ kì thị với bệnh nhân HIV. Thái độ này cũng không khác lắm so với quảng đại quần chúng tôn giáo ở Mỹ thập niên 90 cho rằng HIV là chúa trừng phạt bọn gay, đáng đời chúng nó.
    Tới nay, sau một hành trình vận động dài thì Việt Nam đã đổi cách gọi thành "người có HIV" nhưng vẫn chưa có nhiều tác động tới xã hội mà chỉ tồn tại trên giấy tờ hành chính. 
    2
  • logo

    Levi

    19 tháng 11
    Bạn ơi, sách sẽ được chuyển tới mọi người trong khoảng 7 - 10 ngày đầu tháng 12 nhé :D 
    3
    logo

    hwanggu

    20 tháng 11
    Ukie ngồi hóng hớt tiếp vậy 😃
    1
  • logo

    hwanggu

    19 tháng 11
    Thanh toán xong rồi mà vẫn chưa thấy có sách :(((
    1
  • logo

    hoavien

    16 tháng 11
    Người Việt Nam trước đây ảnh hưởng từ Trung Quốc 1 ít nhưng sau này cũng học hỏi nhiều từ đất nước Nhật Bản có lẽ trong tương lai sẽ đỡ hơn Trung quốc mặc dù nền kinh tế nước ta so với Trung Quốc vẫn còn kém xa.
    4
    logo

    hwanggu

    16 tháng 11
    Nhật thì mình thích, nhưng mình ko nghĩ là Việt Nam nói chuyện học được Nhật mà dễ đâu. Đặc biệt khi về nền tảng văn hóa thì chúng ta lại giống TQ hơn là Nhật.
    2
  • logo

    inrajakha

    4 tháng 11
    Thay vì đại chiến top writers, chúng ta có đại chiến clone của top writers. :))

    Bởi nick Tuoi20... cũng là của một top writer khác.

    12
    logo

    hwanggu

    5 tháng 11
    Hẳn là phải clone :))) thế thì thiếu thật thà quá :))
    1
  • logo

    hwanggu

    31 tháng 10
    Chúng ta đang dần mang những giá trị rời rạc và lạc hậu trước Cách mạng về đời sống hiện đại.
    Và lối sống kiểu thiếu tôn trọng pháp luật (của Nhà nước), nội quy (của trường, cơ quan, công ty) thì lại đầy rẫy đúng chất người nông dân tiểu thủ công nghiệp. Trừ hiếp dâm giết người, không thì đa phần mọi người sẽ tỏ thái độ kiểu tặc lưỡi, thôi tạo điều kiện cho nó.
    Nhân tiện, quan điểm của mình là người ta dùng ma túy do lựa chọn, ít trường hợp bị cưỡng bức tiêm vào người, dí vào mũi. Thế nên ra sao thì ráng chịu, mà tàng trữ nhiều thì mời ra tòa. Chấm hết, khỏi thương.
    2
  • về sự giống nhau thì ko chỉ có cinderella và Tấm giống nhau thôi đâu mà còn nhiều phiên bản khác nữa, có lẽ là dù ở đâu thì người dân vẫn có những suy nghĩ và tư duy giống nhau. Đó là mong ước thoát khỏi sự bóc lột, đàn áp của người yếu thế ( không riêng ở nước nào ) và sự trừng phạt với những kẻ đàn áp họ. Nên mình nghĩ nó vẫn thể hiện hình ảnh người dân nghèo lam lũ
    Thứ hai, về tư tưởng thích ăn sẵn, mình nghĩ là tùy người mà sẽ thích hay không thích việc không làm mà vẫn dc ăn, chứ không chỉ riêng phụ nữ ( mình là con trai mà vẫn thấy wtf ), dù mình ko bik người xưa nghĩ j nhưng mà suốt ngày " bán mặt cho đất bán lưng cho trời" thì khó mà nghĩ thế dc
    3
    logo

    hwanggu

    31 tháng 10
    nhiều truyện có mô tuýp anh nông dân muốn lấy con gái duy nhất của phú ông lắm. thế mà giờ dân tình cứ cười chó chui gầm chạn :))))
    2
  • logo

    hwanggu

    30 tháng 10
    Vương quốc La Mã, rồi thành Cộng hòa La Mã. Rồi thành Đế quốc La Mã lừng lẫy. Rồi cả đám Tây Âu dắt tay nhau qua đêm trường trung cổ mất nhõn hơn một ngàn năm, thiệt là thi vị. Trung Hoa thì từ Tần Thủy Hoàng lúc nào cũng có hoàng đế, hoặc "hoàng đế".
    Hồi đại học mình đã phản biện lý luận trong cuốn Sự cáo chung của lịch sử mà các giảng viên lịch sử quan hệ quốc tế rất khoái trích dẫn một cách lấp lửng. Dân chủ là một nhu cầu, nhưng ăn no, nằm ấm và ko lo bị cắt cổ còn cấp thiết hơn nhiều. Và lòng tham của con người thì cố hữu, mà chẳng phải chính lòng tham đã thúc đẩy xã hội loài người tiến lên trong suốt mấy ngàn năm qua đó sao? Trong khi những nền dân chủ tạm gọi là vận hành được thì chỉ là nét điểm xuyết của suốt mấy ngàn năm thôi.
    Nếu hơn 2000 năm trước, người La Mã xây dựng nên những ý tưởng đầu tiên về nền dân chủ, thì có lẽ ngày nay chúng ta mới bồi thêm vào thôi, chứ chưa biến "dân chủ hoàn toàn" trở thành một bộ khung mang tính phổ quát được.
    Không tin ư, cứ nhìn mấy nước cờ đầu dân chủ xem chuyện gì đang xảy ra? 
    Tuy nhiên, mình ko nghĩ dân chủ sẽ tụt lùi, chỉ đơn giản là nó rẽ sang hướng khác để chờ đến thời điểm thích hợp hơn.
    2