logo
nemesis @hwanggu
Spider box
30 tuổi, sợ rượu ghét bia nhưng hút thuốc. Do hoàn cảnh mà đầu phải cúi thấp đi 1 chút, nói ít đi một tí, nhưng nhất quyết ko chịu quên ước mơ đứng thẳng.
82 Followers
0 Followings
490 Spiders
  • logo

    Logan2016

    23 tháng 5 2018
    Mình cho là không. Hiệp sĩ ở Sài Gòn - bất chấp việc họ hiệu quả như thế nào trong phòng chống trộm cướp - thì họ vẫn là những người nghiệp dư. Họ không có kỹ năng chuyên môn về trấn áp tội phạm, cũng như về thực thi pháp luật. Chưa kể việc họ sẽ phải đối đầu với tội phạm có vũ trang. Đã ra đường kiếm ăn thì có kẻ nào không liều mạng. Thế nên việc săn bắt cướp tự phát về cơ bản là họ đang đánh cược với mạng sống của mình. May mắn thì được vinh danh, không may mắn thì chiếu bọc thân. Đáng không ? Mình cho là tinh thần Lục Vân Tiên là cái rất đẹp, rất đáng trân trọng. Nhưng chuyện Lục Vân Tiên được viết vào những năm 50 của thế kỉ 19 trong một bối cảnh nhà nước phong kiến. Tinh thần này còn phù hợp nữa không cũng là một câu hỏi đáng xem xét ? Trở lại với câu hỏi cuối bài là : ta nên làm gì để giảm bớt trộm cướp trong nội đô thành phố Sài Gòn ? _ Thiết thực nhất là SG nên cho thành lập lực lượng 141 để phòng chống tội phạm. Hoặc thành lập lực lượng có chức năng tương tự. _ Thiết lập giờ giới nghiêm. Vì thành phố sống về đêm là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm. _ Hoặc là làm điều không tưởng nhất: Thực hiện tu chính án thứ 2 của nước Mỹ. Mỗi người đều có súng trong tay thì yên tâm nhất rồi 🙂
    3
    logo

    hwanggu

    24 tháng 5 2018
    Mỗi ông 1 khẩu súng chắc đi đường phải mặc full giáp mất.
    1
  • logo

    Cherish_Vu

    23 tháng 5 2018
    mỗi tòa nhà đều có dán ảnh 1 ông công an phụ trách an ninh, kèm tên tuổi số đthoai, wechat, có biến gọi luôn. Con đi ngoài đường, cũng gặp liên tục. Nhìn thì hiền thôi mà dở trò,ăn đạn luôn chứ đùa :v
    2
    logo

    hwanggu

    23 tháng 5 2018
    Rất rõ ràng ai chịu trách nhiệm chỗ nào. Cái này mình thấy hay.
    2
  • logo

    hwanggu

    23 tháng 5 2018
    Mình đã đọc các comment trên, đồng tình với các quan điểm cho là không nên và xin bổ sung mấy nội dung liên quan trị an sau: 1. Về tổ chức bộ máy nói chung: hiện VN đang trong giai đoạn phân quyền quá mức. Bộ máy được chia làm trung ương và địa phương, các bộ ở tw chủ yếu hướng dẫn về chuyên môn cho các sở, lâu lâu có đoàn thanh kiểm tra, còn lại ảnh hưởng chính lên các sở chính là vị Bí thư tỉnh ủy hoặc thành ủy. Do vậy, khả năng kiểm soát của tw ko cao, đa phần chỉ xử lý những việc lùm xùm quá hoặc vượt thẩm quyền địa phương, còn những việc hàng ngày vốn thì tw ko biết, hoặc có biết cũng thế. Đó là lý do tại sao nhiều khi bạn đọc báo lại thấy có vị Đại biểu QH bảo trên trải thảm dưới rải đinh. 2. TPHCM có thể xếp vào hạng Megacity nếu tính dân số, cũng đông đúc và phức tạp về di cư nội địa y như các thành phố lớn khác trên thế giới. Do vậy ko thể quản lý TPHCM với cùng cách thức như quản lý 1 tỉnh lẻ nào đó. TpHCM cần được quản lý theo cơ chế riêng. 3. Bộ máy trị an: trị an tại TP.HCM quả thực rất là kém, và chắc là có vấn đề vì cách đây 2 năm, Bộ Công an ĐỀ NGHỊ đưa thêm 02 trung đoàn cơ động vào thì TP.HCM trả lời tự giải quyết được, do là thành phố du lịch nên không muốn có nhiều cảnh sát vác súng đi vè vè ngoài đường. Nghe không đúng cho lắm. Nhân tiện bất cứ ai bảo ko đủ nhân lực để tổ chức đi tuần 24/24 như các thành phố lớn của nước ngoài đều là ngụy biện, vì người ta vẫn có đủ người đi dẹp chợ tạm hàng ngày. Từ Hiệu ứng cửa sổ vỡ vốn rất thịnh hành ở Tây thì ta có thể khẳng định ko có tuần tra 24/24 ở TPHCM thì ko thể trị an tử tế được. 4. Hiệp sĩ là chúng ta tự gọi, như các comment bên trên thì họ ko được Nhà nước giao quyền, bảo hộ,... 5. Nhân nói chuyện giao quyền, hiện chúng ta cũng không giao đủ quyền trần áp cho các lực lượng chức năng. Có một lô văn bản quy định về quy trình, thủ tục, biện pháp tổ chức trấn áp, nhưng thực tế cảnh sát vẫn ko dám nổ súng, sử dụng công cụ hỗ trợ. Tại sao à? Bạn có thể search các vụ việc cảnh sát trấn áp người vi phạm chống đối, và tìm hiểu thêm chuyện gì xảy ra với họ. Nói thẳng nếu là mình, mình cũng sẽ ngó lơ đi vì chẳng những không bảo vệ được pháp luật mà còn thiệt thân. Nói chung nhân bàn về Hiệp sĩ thì ta mới thấy chính quyền TPHCM còn nhiều việc cần làm đến thế nào. Về hướng đi nào cho Hiệp sĩ, mình nghĩ tốt nhất các anh chỉ nên hỗ trợ tuần tra, hỗ trợ giám sát, đóng vai trò báo tin, còn lại việc bắt bớ, trấn áp hãy để cơ quan chức năng làm. Yên tâm là cơ quan chức năng sẽ làm được khi không thể đá được trách nhiệm ấy cho người dân.
    9
  • logo

    Cherish_Vu

    23 tháng 5 2018
    Mình nghĩ là không cần, trừ phi chúng ta có những siêu anh hùng như trên phim ảnh với năng lực siêu nhiên. Còn lại, hãy để việc quản lý trật tự trị an cho các cơ quan an ninh có thẩm quyền. Tinh thần trượng nghĩa là rất cao quý, tuy nhiên những hiểm họa k ngờ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chưa kể phía sau những hiệp sĩ ấy còn có cả gia đình. Những người thân ấy cần họ hơn tất cả những người sẽ gặp nạn trên đường phố kia. Lại lái sang chuyện Tàu, bên này cứ 15 m lại 1 bốt cảnh sát, ngày nào họ cũng đi tuần ầm ầm trên các xe ô tô điện, đi từng tốp 2-3 người tại tất cả các khu có dân cư, nơi sinh hoạt công cộng. Camera gắn ở khắp các nẻo đường, nên bên này chưa bao h mình thấy có ai ăn trộm hay bị bu lại đánh tập thể vì ăn trộm, cướp giật cả. Hãy để chính các lực lượng cảnh sát, đội bảo vệ của xã, phường là những hiệp sĩ, theo đúng trách nhiệm, bổn phận của họ. Còn chúng ta, là những công dân, cũng phải nâng cao ý thức tự bảo vệ chính mình, xã hội có nghiêm minh thì thế lực đen tối mới bớt hoành hành được.
    8
    logo

    hwanggu

    23 tháng 5 2018
    Việc trấn áp bên Tàu làm rất gớm, nhìn sang mà chạnh l**g
    1
  • logo

    hwanggu

    17 tháng 5 2018
    Bài viết là một ví dụ rất rõ ràng về việc con người sáng tạo và thay đổi tôn giáo từ bản gốc sang phiên bản thứ N thế nào. Cuối cùng thì toàn là diễn giải theo ý hiểu rất chủ quan của các vị giáo chức nhằm mục đích truyền đạo hoặc gia tăng quyền lực cá nhân.
    1
  • logo

    hwanggu

    17 tháng 5 2018
    Xếp hàng chờ đóng viện phí khám tự nguyện, xếp hàng chờ khám rồi hôm sau quay lại xếp hàng tiếp, xếp hàng chờ được mua thuốc ở bệnh viện trong bối cảnh bức bối, ồn ào nhộn nhạo và ai cũng sẵn sàng cáu. Vừa xếp vừa hoài nghi, xong tự bấm bụng là nếu có người ăn gian thì cũng chỉ khoảng đôi ba người. Đó là trải nghiệm xếp hàng gần nhất của mình.
    2
  • logo

    hwanggu

    17 tháng 5 2018
    Bài viết vui vui thì ok, nhưng nếu mang hơi hướng nghiêm túc thì có lẽ cần coi lại mấy vấn đề: 1. Với việc Mỹ và Liên Xô dần trỗi dậy thành siêu cường thì sự sụp đổ củ chế độ thực dân là hiển nhiên, không bằng chiến tranh thì sẽ bằng cưỡng ép ngoại giao. Bởi lẽ chủ nghĩa thực dân không hề có lợi cho Mỹ và Liên Xô, nói cho cùng thì 2 nước này cũng là 2 "đế quốc đến sau". Bản thân giới tư bản Mỹ ko thích mô hình thực dân cũ mà họ cần thị trường tự do, nguyên nhiên liệu, nhân công rẻ và cạnh tranh. Do vậy, việc phe Trục thua trận không phải là lý do chính yếu dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. 1a. Việc Mỹ hỗ trợ Pháp đánh Việt Minh là do lo ngại chủ nghĩa Cộng sản chứ không phải là do muốn nối tiếp chủ nghĩa thực dân. 1b. Tới nay, dù đã tuyên bố "trả tự do" cho các thuộc địa ở châu Phi, song Pháp vẫn nắm yết hầu của các nước này, trong đó ác nhất là quy định các nước này phải đưa dự trữ ngoại hối vào ngân hàng Pháp. Chú nào bướng thì Lê dương Pháp sẽ táng cho to đầu. Do đây là vùng trũng truyền thông nên báo chi cũng chả thèm nói mấy, ít người để ý. Ở góc độ nhất định, tàn dư của hệ thống thực dân vẫn tồn tại ở thế kỷ 21. 2. Việc Đức, Nhật trở nên giàu có sau thế chiến 2: he he đa phần mọi người hay nêu gương Nhật hậu chiến, còn mình thì nghĩ nếu so với Việt Nam thì nên nêu Hàn Quốc còn đúng hơn. Vào đầu thế chiến 2, khi sự thiếu thốn còn chưa tác động tới quá trình nghiên cứu khoa học thì Đức và Nhật là 2 đế quốc (ĐẾ QUỐC nhé, không phải chỉ là mấy quốc gia bình thường đâu), và họ có kỹ thuật công nghệ đứng đầu thế giới trong nhiều ngành, lĩnh vực. Để có được kết quả ấy thì con người của họ đều có trình độ, tay nghề, xã hội họ ở bậc cao, hệ thống logistic các thứ đều đã phát triển. Dù có bị tàn phá nặng nề về nhà xưởng, càu cống, thiệt hại nhân mạng song những yếu tố ấy đâu có mất đi, trừ khi Đồng Minh giết sạch, phá sạch, đốt sạch. Ra khỏi chiến tranh, họ vẫn là những người có trình độ, tay nghề. Hỗ trợ và nguồn tiền của Mỹ rất quan trọng, nhưng rút từ việc Đức bại trận trong thế chiến 1, phải đền chiến phí lòi mắt mà trong thập niên 1930 vẫn quay trở lại top đầu để thổi bùng thế chiến 2 dù ko có viện trợ từ bên ngoài cho thấy nếu ko có viện trợ, họ sẽ vẫn giàu mạnh thôi, có điều quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh lâu hơn. 3. Phần 2 của bạn thuần về lợi ích kinh tế. Trong khi Mỹ và Liên Xô, với tư cách siêu cường còn có những mục tiêu chính trị, quân sự khổng lồ. Và việc họ can thiệp, gây ảnh hưởng lên quốc gia khác cũng mang tới nhiều lợi cho họ. Ví dụ điển hình nhất là tới nay Mỹ đòi đồng minh phải trả tiền cho việc Mỹ đóng quân trên nước họ. Vừa giải quyết công ăn việc làm cho Mỹ, vừa giúp Mỹ duy trì lực lượng lớn và hiện diện trong khu vực với cái giá rẻ. Chú nào đòi Mỹ rút quân về thì nhìn gương một vị họ Ngô tên Diệm. Ngoài ra, cả Nhật và Đức đều đã mất đi bộ nanh vuốt - sức mạnh quân sự đỉnh cao của mình. Bất cứ ai cho là họ giờ yêu hòa bình, không cần nữa thì hãy nhìn xem Chính phủ Nhật đang làm gì? Sau mấy chục năm bị gắn mác "người khổng lồ chân đất sét", Nhật bắt đầu nhận ra là ít nhất họ ko thể nhờ Mỹ trong tranh chấp với Trung Quốc. Ngoài ra, trước đây Mỹ cáng tiền nuôi quân, giờ thì nuôi lính Mỹ bắt đầu đắt hơn nuôi lính Nhật. Nhân tiện, Hiến pháp Nhật là do McArthur chỉ đạo viết ra. Vui nhỉ. 3. Phe Trục không chỉ có Đức và Nhật, lựa chọn 2 ông giàu giỏi nhất ra đại diện cho cả phe Trục coi bộ hơi không ổn.
    3
  • logo

    hwanggu

    15 tháng 5 2018
    Tham gia ý kiến về vấn đề giáo dục qua quan sát cá nhân với cả bài viết và comment bên trên: 1. Kiến thức đầy rẫy trên mạng, nhưng cái nào là kiến thức và cái nào là phản khoa học thì người học khó mà phân biệt. Chưa kể đúng nội dung nhưng liều lượng thế nào? Vậy vai trò của người giáo viên nằm ở giới thiệu, định hướng, giám sát và đánh giá, qua đó người học có thể đi đúng hướng, biết mình giỏi yếu thế nào mà cố gắng học tập. 2. Tự đào tạo là khái niệm dành cho những kỹ năng bậc thấp hoặc những con người có trình độ, kinh nghiệm bậc cao, ngoài ra còn đòi hỏi quá trình lâu dài. Đơn cử, giờ kỹ năng hàn bậc 6 mình dám cá là 95% người học không thể tự nghiên cứu; kiến thức về tài chính cơ bản có thể tự học nhưng chuyên sâu hơn thì lại là một câu chuyện khác. 3. Mô hình giáo dục sơ khai nhất ở phương Tây hóa ra lại là hay nhất, một thầy một vài trò cùng tranh luận, nghiên cứu các vấn đề. Tuy nhiên, mô hình này rất đắt đỏ và không có tính chất "quốc dân". 4. Việc tái đào tạo số giáo viên hiện hành có thể tổ chức, định hướng, điều hướng cho học sịn nghiên cứu, tranh luận là một việc quá sức nan giải, khômg chỉ đòi hỏi các khóa tập huấn mà còn đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng tự nghiên cứu các vấn đề liên quan. Nghe sơ qua đã thấy trước mắt chưa thể làm được rồi. Trường đại học (ngành xã hội) của mình là 1 trường khá cởi mở, có nhiều cơ chế cho sinh viên tham gia nghiên cứu, hoạt động mà cũng chỉ có 1/3 số môn không ở dạng đọc chép và thi cuối môn bằng chấm điểm môn viết (câu hỏi mở) kết hợp chấm điểm các phiên giả lập. 5. Thói quen ít động não tìm tòi, tranh luận của người học cũng là một lực cản. Theo quan sát của mình, với những môn mở, sinh viên thường có xu hướng đối phó, làm cho xong, mong muốn thi viết theo đề cương như bình thường. 6. Mình thấy người Việt hay nâng cao quan điểm, cá nhân hóa trong tranh luận. Học sinh mà bảo cô giáo sai thì rất chói tai, mà sinh viên bảo giảng viên phân tích chưa đủ e không mấy người dám.
    4
  • logo

    hwanggu

    13 tháng 5 2018
    Truyện có đủ không gian để kể nhiều hơn về những diễn biến trong cuộc đời Ram, và mang màu sắc hài hước hơi tăm tối kiểu hiện thực so với phiên bản phim điện ảnh có phần mộng mơ hơi hướng cổ tích. Tác giả vốn là một nhà ngoại giao của Ấn Độ nên có cái nhìn rất tổng quát về những vấn đề trong xã hội Ấn Độ.
    1
  • logo

    Forensix

    12 tháng 5 2018
    Mình chưa hiểu cái chỗ "Trung ương ở quá xa không thể...WTO 2007". Mình nghĩ TW là nguyên nhân =)) và nếu nó không phải nguyên nhân, một kiểu chất xúc tác hay gì đó thì ít nhất nó cũng là dung môi của những "phản ứng" bấy lâu nay.
    2
    logo

    hwanggu

    13 tháng 5 2018
    Việt Nam có mức độ tập trung hóa thấp hơn nhiều so với TQ, từ lịch sử tới bây giờ thì địa phương vẫn mạnh hơn trung ương. Nói đơn giản, trên chỉ đạo dưới không làm và lặng lẽ sửa chữa mấy cái văn bản nho nhỏ rồi báo cáo lệch lên 1 tí là trên cũng chịu. Bạn có thể thấy hiện người ta đòi ném mấy thanh củi vốn là quyền lực cát cứ SG vào lò đó.
    1
  • logo

    hwanggu

    11 tháng 5 2018
    Mình chưa nghe album này, sẽ thử. Hy vọng giọng hát của Uyên Linh ko bị chỉnh quá nhiều. Nhạc Uyên Linh trong điện thoại của mình toàn là hát live, tạp âm nhiều nhưng mà UL hát live rất cảm xúc, rền vang cao vào những khúc cao trào và nhẹ nhàng như một hơi khói thuốc ở những đoạn nối. Nhạc phòng thu thì nhờ ơn Quốc Trung mà mất hết những đặc tính ấy, nghe chỉ như những ca sĩ có giọng hát khỏe khác, với mình thì đã mất chất hoàn toàn. Trước mình có đọc báo thấy Quốc Trung bảo phải rèn giũa giọng hát Uyên Linh cho chuyên nghiệp, cho tròn. Nhưng nếu đó là không tròn thì mình xin yêu cái sự méo ấy, nghệ thuật chưa bao giờ quy định phải tròn cả, cảm xúc thì có. Cũng khá tiếc là Uyên Linh ko có hệ thống back up để nổi hơn.
    1
  • logo

    HaPhuong

    10 tháng 5 2018
    Cám ơn những chia sẻ của bạn, dù rất muốn có thêm nhiều thông tin để phân tích về MHX nhưng mình đã quyết định dừng lại vì thông tin phân tán và không đủ độ xác thực. Còn về PA mình không chủ ý phân tích sâu vào trường hợp ấy và mình nghĩ quan điểm của mình về PA rất rõ ràng trong bài rồi. Mình không muốn sa đà phân tích những khía cạnh khác để làm loãng thông điệp xuyên suốt là: Nhấn mạnh vào SỰ LỰA CHỌN của mỗi người khi quyết định giúp đỡ người khác. Sự lựa chọn tham gia MHX hay không hay việc sử dụng tiền không đúng mục đich của PA (Hai khía cạnh nhỏ trong 2 sự việc lớn mà mình chọn làm ví dụ) cũng không phải là những case điển hình của việc làm tình nguyện "không hiệu quả, sai mục đích", còn rất nhiều những chương trình như vậy thế nên sự lựa chọn HIỆU QUẢ của mỗi cá nhân là rất quan trọng để "make the world a better place".
    2
    logo

    hwanggu

    10 tháng 5 2018
    Tới đây thì mình đồng thuận với bạn 😃
    2
  • logo

    cavangtungtang

    10 tháng 5 2018
    Nếu mọi người muốn làm từ thiện một cách minh bạch thì mình nghĩ nên donate thông qua các nền tảng gây quỹ cộng đồng, vì thường các nền tảng sẽ có cơ chế kiểm duyệt rõ ràng, và người ủng hộ cũng biết được tổng số tiền ủng hộ là bao nhiêu để quyết định có nên ủng hộ tiếp không (tránh số tiền nhận được vượt quá nhu cầu thực sự như trường hợp của MC Phan Anh). Ở nước ngoài bạn có thể chọn GoFundMe hoặc YouCaring, ở Việt Nam là Kindmate.
    5
    logo

    hwanggu

    10 tháng 5 2018
    Kindmate của bạn Hoàng Đức Minh là một sáng kiến rất hay. Mình cảm thấy sáng kiến này khá hiệu quả, dù còn ít người biết tới.
    2
  • logo

    Forensix

    10 tháng 5 2018
    Mình thì nghĩ ngược lại. Văn viết phương Tây, mà cụ thể là tiếng Anh, có rất nhiều trạng từ, modal verbs,... chỉ sự không chắc chắn và nó còn chia ra nhiều mức độ. Ngay cả khi chắc chắn nhất chúng ta cũng chỉ có "must have..." với 98%. Và điều này thể hiện sự khách quan chứ sao lại chủ quan? Nó cũng chẳng liên quan gì tới việc tự tin hay không cả. Đây là một trong những điểm mình thích nhất ở tiếng Anh. Và kể cả khi mình nói về những điều mình tự tin nhất, chắc chắn nhất thì mình cũng vẫn thường "theo như tôi biết", "một trong số nguyên nhân có thể là", "có vẻ",... Hoặc đơn giản là thêm từ "maybe" vào cuối. Thường thì càng biết nhiều, người ta càng hạn chế việc chắc chắn một điều gì đó, có lẽ thế.
    1
    logo

    hwanggu

    10 tháng 5 2018
    Phần bình luận của mình bị ko rõ ý, còn nội hàm thì tương đồng với bạn. Ý mình muốn nói là người Vn rất kỵ việc phát ngôn ra một điều/việc mà lại tỏ ra ko chắc chắn, tự tin 100% về nội dung. Vì mình thấy trong văn viết của người Việg rất ít khi sử dụng các cụm tương đương seem, probably.... ví như một luận văn mà dùng nhiều từ đó, đặc biệt ở phần đánh giá, dự đoán thì dễ bị hội đồng cho ăn gạch lắm.
    1
  • logo

    HaPhuong

    10 tháng 5 2018
    Chào bạn, Trong quá trình viết bài, mình đã tìm hiểu rất kĩ về chương trình Mùa hè xanh, và mình đã rất bất ngờ khi tìm thấy định nghĩa/mục đích của mỗi nơi về chương trình tình nguyện này một khác. Cũng có một vài nơi có mục đích như bạn nói nhưng không phải tất cả. Mình hiểu là một phần nguyên do có thể do chương trình được nhân rộng quá lớn nhưng không có sự nhất quán về cách thức hoạt động. Tương tự với chi phí hoạt động và tỷ suất hiệu quả mà bạn nhắc đến. Hồi xưa mình cũng từng tham dự chương trình MHX ở trường Đại học thì chỉ riêng mỗi đoàn khoa thôi thì kết quả và chi phí đã rất khác nhau. Dù đã bỏ nhiều công tìm kiếm số liệu, kết quả gần nhất năm 2017 ở trường ĐH cũ nhưng những kết quả này cũng cực kỳ chung chung và "được làm tròn" một cách ngạc nhiên khi mà mình hỏi ngược lại các bạn sinh viên thì chính các bạn sinh viên cũng bất ngờ và nghi ngờ với kết quả đẹp đẽ được vẽ ra trong báo cáo tổng kết. (!?) Mùa hè xanh chỉ là một trong những ví dụ điển hình và đủ gần gũi về việc làm tình nguyện không hiệu quả, cách đặt tiêu đề cũng là một "litte trick" để thu hút sự quan tâm của mọi người tới một vấn đề quen thuộc 😛 Bài viết của mình không phải nhằm vào chỉ trích hay làm thay nhiệm vụ là đưa ra giải pháp cho bất kỳ cá nhân, tổ chức, chương trình nào mà hướng đến những người chủ động muốn đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn. Ngoài những chi phí dễ thấy được thì còn có thời gian và chi phí cơ hội của mỗi người nữa. Mình mong muốn mọi người dù quyết định làm việc gì (quyên góp hay bỏ công, bỏ sức) cũng cân nhắc kĩ hơn và hoàn toàn nhận thức được ảnh hưởng những quyết định của mình. Vì như trong bài mình có nhấn mạnh, vì biết đâu chúng ta đã "bỏ qua rất nhiều cơ hội để tạo ra những thay đổi tích cực thực sự cho cộng đồng". Mình có khoảng 4 năm làm việc liên quan trong ngành công tác xã hội và hiện nay cũng làm việc tại một NGO (Non-goverment organization) nên biết rằng trong ngành cũng không thiếu những tổ chức đang hoạt động rất ấn tượng. Trước khi mong chờ người khác thay đổi (vốn đã là những tổ chức nặng nề, quan liêu) thì mình hi vọng góp 1 góc nhìn nhỏ với ước mơ hơi tham vọng là tưởng tượng mỗi người đều làm hiệu quả việc mình làm thì sẽ có tác động to lớn như thế nào?
    4
    logo

    hwanggu

    10 tháng 5 2018
    Còn mình thì làm việc tại 1 cơ quan thành viên UB công tác Phi chính phủ NN nên cũng thấy có nhiều mặt trái trong các chương trình, dự án nhân đạo, kể cả do NGO nước ngoài triển khai. Do vậy mình dần hình thành quan điểm rất Á Đông là trong tốt có xấu, trong xấu có tốt, thúc đẩy mặt tốt mà hạn chế mặt xấu. Về chương trình MHX, có lẽ bạn nên tiếp cận nó theo hướng năng lực tổ chức của các BCH Đoàn Thanh niên cơ sở, cái này thì mình dám khẳng định là rất nhiều nơi còn yếu và mất dần tính đại diện cho đoàn viên, sinh viên, trở thành sân chơi cho một nhóm nhỏ. Còn về mục đích, mình khẳng định luôn là nó có 2 mục đích như mình đã bình luận (bạn mở đề án tổ chức ra xem sẽ thấy), quá trình triển khai thì mình ko chắc. Về Phan Anh, mình hơi xin lỗi là sẽ bất đồng sâu sắc với bạn song cảm quan cá nhân về lối làm từ thiện của Phan Anh rất có vấn đề, việc lập lờ giữa cá nhân và tổ chức Deloitte là mình đã ko đánh giá cao rồi. Bạn nói là bạn làm cho NGO, nếu bạn chấp nhận được cơ chế báo cáo - kiểm toán như Phan Anh thì mình còn ngạc nhiên hơn về NGO ấy. Cộng với việc cứ có vấn đề xã hội gì hot đều thấy anh này dây máu ăn phần, lên báo kể chuyện rất "liên quan" khiến mình càng đặt nghi vấn (nhắc lại, là của cá nhân mình). Về ước mơ của bạn, cái này mình cũng chia sẻ. Nhưng thực tế là chúng ta, với tư cách con người trong một quần thể người thường làm nhiều việc vốn mang mục đích A để giải quyết yêu cầu B của bản thân. Về mặt lý tưởng, nếu chúng ta đoàn kết, hình thành trí tuệ tập thể thì hay biêtz mấy. Nhưng chủ nghĩa hiện thực vốn thống trị xã hội loài người lại ko hề tin vào những câu chuyện như vậy. Haizzz.
    3
  • logo

    hwanggu

    10 tháng 5 2018
    Mình nghĩ với bất cứ sự kiện khi người ta dẫn ra một "lát cắt" thì cũng nên nói rõ về nó. Ví như vụ không kích Syria, căng lắm chỉ phán được một phần nguyên do là chồng bà May là cổ đông lớn thuộc BAE. Đó không thể là nguyên nhân chính, nhưng ko ai dám chắc việc đó ko liên quan. Mình thấy văn viết của phương Tây dùng rất nhiều từ ngữ như có khả năng, nhiều khả năng, có vẻ như.... nhưng ở tiếng Việt thì không mấy ai muốn dùng những từ này vì nó tạo cảm giác nặng chủ quan, không tự tin và chắc chắn.
    1
  • logo

    trang.cham

    9 tháng 5 2018
    Có thể việc thuê công ty kiểm toán sẽ tốn kém và Phan Anh không muốn tiêu tiền ủng hộ vào việc đó, cũng không muốn tiêu tiền của cá nhân PA (vì chính PA cũng đã tiêu tiền túi của mình vào phí đi lại ăn ở khi đi trao quà). Chi phí Admin trong việc từ thiện không = 0 nhưng hầu hết donors tại Việt Nam chưa ý thức được điều này nên họ sẽ không vui vẻ khi tiền mình ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn được dùng để mua vé tàu vé máy bay hay chỗ ăn ở dù những thứ đó là điều kiện cơ bản để giúp các donors tiêu được tiền đúng mục đích.
    1
    logo

    hwanggu

    9 tháng 5 2018
    với tầm ồn ào của vụ việc và độ nổi tiếng của Phan Anh thì Deloitte chắc ko hạ giá, nhưng mà nhiều công ty khác thì mình nghĩ là có. Dù sao cũng là một nghi vấn do mình thấy ông Phan Anh này hay la liếm và thích phát biểu về chính trị kiểu câu trước đá câu sau nên bản thân không thiện cảm, còn mình ko biết soi báo cáo tài chính. Nhân tiện, đến giờ mới để ý Phan Anh :))))
    2
  • logo

    luonlacuata

    9 tháng 5 2018
    bạn bình luận quá hay ^^
    2
    logo

    hwanggu

    9 tháng 5 2018
    Giờ mình mới đọc kỹ lại vụ Phan Anh, hóa ra do "cá nhân" thuộc Deloitte kiểm toán. Ơ hơ, sao không phải thuê một công ty kiểm toán nào đó, cần gì Deloitte, sao lại là cá nhân. Thế giờ mình phát biểu về chính sách đối ngoại của Mỹ dựa trên những nghiên cứu của mình liệu có được coi là đại diện cho cơ quan của mình và có mức độ khả tín bằng một bản báo cáo lên cấp trên có dấu đỏ mực tươi không? Nói chung ông Phan Anh này cũng có phần l**h xình, la liếm. Hồi các tổ chức phi chính phủ ồ ạt tuyên truyền về lạm dụng tình dục trẻ em thì cũng lên báo kể lể hồi bé bị lạm dụng tình dục. Haiz.
    3
  • logo

    IrisKim

    9 tháng 5 2018
    Đã xóa
    1
    logo

    hwanggu

    9 tháng 5 2018
    đầu tiên là sẵn l**g rút ví (trong khả năng cho phép) 😃
    1
  • logo

    hwanggu

    9 tháng 5 2018
    Bài tiêu đề MXH, nhưng nói về MXH rất ít, và tác giả nhầm lẫn tai hại về mục đích, bản chất do không nằm trong hệ thống. Hoạt động Mùa hè xanh có 2 mục tiêu, 1 là tình nguyện giúp đỡ cộng đồng, 2 là giáo dục chính trị tư tưởng cho một bộ phận sinh viên (không chỉ là Các Mác Lê nin mà còn là nâng cao nhận thức về cuộc sống người nghèo, tinh thần trợ giúp cộng đồng, giá trị của lao động và giới thiệu 1 tẹo lao động chân tay cho đám sv biết, kiểu thế). Ngân sách chủ yếu từ Đoàn Thanh niên cơ sở (thu đoàn phí, giữ 70% chuyển 30% cho đoàn cấp trên), một số nơi đoàn phí hẻo quá thì người ta xin thêm trường hoặc là kêu gọi sinh viên tham gia đóng thêm tiền. Về cách tổ chức thì giờ cũng náo loạn cả, tùy tài tổ chức của BCH, chỗ tốt chỗ không nhưng bạn nói tới giúp đỡ cộng đồng thì nên nhớ tới ý nghĩa quan trọng ko kém của giáo dục chính trị tư tưởng (người nghèo ở vùng núi quan trọng hơn anh sv ở đô thị??). Có lẽ biện pháp này hay và hiệu quả hơn học nghị quyết. Về tính hiệu quả của việc giúp đỡ cộng đồng thì tới nay mình chưa thấy có báo cáo đánh giá độc lập, tuy nhiên trường hợp mình biết thì cũng trang bị được cho xã 1 ít đồ và dạy được trẻ em địa phương mấy thứ như chống đuối nước, 30 câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản... nghe thì èo uột nhưng là 1 người từ vùng cao ra thành phố, mình hiểu sự thiếu hụt những thứ nho nhỏ lúc bé nó ảnh hưởng tới cơ hội, lựa chọn lúc lớn ra sao. Thậm chí từng ở trong đội tuyển quốc gia, nhưng khi xuống HN mình mới nhận ra là phát âm sai be bét. Về lý do mình khoái học tiếng anh ở 1 tỉnh lẻ vào thời đó là vì mấy anh chị tây lên làm dự án hay ăn ở quán gần nhà mình, mình hay le ve và tay chân vung vẩy giao tiếp với họ, sau thành thích. Đó là điểm khởi đầu nhỏ bé cho hơn 12 năm học môn này. Về tỷ suất chi phí - hiệu quả, tính vào thời điểm 2010, một chương trình MHX mà mình biết tiêu tốn tổng cộng gần 13 triệu đồng, đoàn 50 người hoạt động 2 tuần. Lớn hay ko lớn tùy tác giả đánh giá. Việc đặt mục tiêu lao động chân tay (như xây 700m đường) cho sv thì từ xưa mình đã không đồng ý. Việc đó chả khác gì bắt cá trèo cây. Tác giả viết bài này cũng hay, rõ ý, đưa ra ý kiến tranh luận về việc làm từ thiện hay đi mua sự thanh thản dễ chịu trong l**g. Tuy nhiên mình xin nói thẳng là cách bạn định hướng giải pháp vẫn chung chung mang hơi hướng Utopia. Và dĩ nhiên là cũng chưa có giải pháp chuẩn và toàn diện, vì nếu có thì các tổ chức phi chính phỉ đã ùa vào làm cả rồi. P/s: sau khi hết thời kỳ ĐH thì mình ko làm đoàn nữa, tập trung chuyên môn. trong một bài viết khác, cũng tại Spiderum, mình đã bất đồng việc viết tung hô Đoàn Thanh niên và công nghệ chuỗi Blockchain gì đó. Tuy nhiên, cái gì mình thấy có lợi ích thì mình vẫn nói. Anyway, nếu bạn nào phản bác lại là thôi ko cần Đoàn Thanh niên và giáo dục chính trị tư tưởng các thứ nữa mà đem tiền đi làm gì đó chung chung chưa rõ, thì mình xin trả lời trước là việc đó quá bất khả thi ở Việt Nam, tại sao thì đừng hỏi :))))))
    14