logo
Phạm Đạt @faceless5879
0 Follower
0 Following
1 Spider
  • logo

    Nguyen_The_Hoa

    4 tháng 11
    Cuộc tranh luận này chẳng đi đến đâu hết vì ý thức hệ của chúng ta khác nhau, nếu nói tiếp cũng chỉ là nêu ra đúng những gì chúng ta đã nói từ trước với cách xếp từ khác mà thôi. Mất thời gian, không hiệu quả và chẳng giải quyết được gì. 
    Có ai đó thực sự nhận sai với một vấn đề vốn không có câu trả lời đúng sai không.
    (Dù tôi đúng, sorry not sorry ¯\_(ツ)_/¯ )

    "Bạn muốn làm anime thôi hay muốn gây dựng một thế lực mới, thiết lập lại trật tự?"

    Lạy Chúa, không có animator, không có nhân công, không có quảng cáo, không có nhà đài chiếu, không có fan donate (vì không có quảng cáo) thôi thì kiếm lãi từ MỘT tập anime thôi đã gần như là không thể rồi, nói chi đến "thay đổi ngành công nghiệp". Không ai mơ xa đến thế cả khi bụng họ còn chưa no. 

    LÀM ƠN ĐỌC LẠI VỀ 2 VÍ DỤ ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG CÂU TRẢ LỜI TRƯỚC. Các animation series hiếm hoi thành công trên Youtube này cuối cùng cũng phải tìm đến các công ty lớn mới có cơ hội sống sót. 

    Các tập đoàn lớn không hề cho các studio này có cơ hội làm anime để mà "không thích thì tự lập cái studio riêng mà làm" như bạn nói đâu.

    Hệ thống mà tôi nói đến không chỉ bao gồm mỗi người mua kẻ bán, cung và cầu. Không phải bỗng dưng otaku là một nền văn hoá. Nó là cố gắng đến từ cả một hệ thống truyền thông, quảng cáo, tạo ra các giá trị mới cho riêng những otaku này. (Otaku sống chết vì waifu với idol là bởi một giá trị ảo được các tập đoàn tạo ra nhờ truyền thông, quảng cáo)
    Hệ thống bao gồm mọi thứ liên quan đến anime và kiếm lợi nhuận từ nó. Từ việc quảng cáo, phổ biến nó đến các tầng lớp sinh viên học sinh từ lúc trẻ, cổ vũ họ đi theo giấc mơ của mình (một theme phổ biến trong anime manga,...). Họ tìm cách bán cả các sản phẩm liên quan, tìm cách đưa anime len lỏi vào đời sống với các sản phẩm ăn theo, sưu tập, biến nó thành một điều thiết yếu với người xem. 
    Sau khi đã tạo được đam mê, họ lại tận dụng chính thứ đó. 

    Hệ thống cũng là văn hoá công sở và làm việc của người Nhật, thứ ngăn cản những nhân viên đó nói lên tiếng nói của mình. Thứ trù dập họ nếu họ cố tình không tuân thủ luật chơi.
    Hey, khoan đã, cái này hình như tôi đã NÓI RỒI thì phải.

    Và bạn hỏi tại sao những kẻ đó không lao vào như con thiêu thân? 

    " Giá trị của nó nằm ở người xem. Với một người yêu thích anime thì có thể nó như là một kiệt tác nhưng với người khác nó có thể chỉ là thứ hoạt hình trẻ con."

    Thậm chí nếu anime bị người ta coi thường, khinh rẻ và dẫn đến kết quả là lỗ, theo thuyết thị trường tự do, animator chịu khổ đã đành. NHƯNG NÓ LẠI LÃI KỈ LỤC NHIỀU NĂM LIỀN VÀ CÁC ANIMATOR LẠI CÀNG THÊM CỰC KHỔ ĐỂ ĐÁP ỨNG MỘT NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐANG PHÌNH TO RA. 
    Hmm, quá nhiều sản phẩm, đối tượng tiêu thụ chính và người lao động không còn thiết tha gì đến nữa. Cái này tôi nghe ở đâu rồi nhỉ? Hình như còn là một điều tôi ĐÃ NHẮC ĐẾN trong bài viết nữa chứ?

    "Và khi bạn chấp nhận làm công việc nào đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ được trả lương với mức lương thoả thuận khi kí hợp đồng mà thôi. Không lẽ lại có nghề nào cao quý hơn và cần được chăm sóc đặc biệt sao? "

    Không có nghề cao quý hơn nhưng nếu có nghề được đối xử không bình đẳng thì chúng ta cần giải quyết sự không bình đẳng. Cái đó không phải chăm sóc đặc biệt. ("Cầu thang cho người khuyết tât? Pssst, vứt cái xe lăn đi mà bò như người thường bọn snowflake") Liệu bạn có nói với những người biểu tình Black Lives Matter rằng "All Lives Matter, không có chủng tộc nào cao quý hơn và đáng được chăm sóc đặc biệt hết"?

    "Nhật không tồn tại văn hoá công đoàn bởi có vấn đề gì thì họ sẽ đi mách bên nhân sự. "

    Oh yeah, vì văn hoá công sở của Nhật rất hoàn hảo, rất ít người chết mỗi năm vì tự tử hay làm việc quá sức. 

    "Và bạn có chắc rằng có công đoàn nào sẽ giải quyết được vấn đề mà dù là vô tình đi nữa thì khao khát nghệ thuật cũng chính là thứ trói buộc con người nghệ sĩ kia được không?"

    Như tôi ĐÃ NÓI ở trên (khoảng 2-3 lần gì đó), điều tốt nhất chúng ta có thể làm là đảm bảo đời sống tốt nhất cho người lao động, đảm bảo họ không chỉ phải làm việc, ăn ngủ lấy sức làm việc mà còn chăm lo cho sức khoẻ và đời sống tinh thần của bản thân. 
    Điều mà làm việc 12 tiếng một ngày chắc chắn không bảo đảm.
    1
    logo

    faceless5879

    5 tháng 11
    Tôi luôn luôn tự hỏi bản thân rằng mình sẽ được những gì khi xung quanh mình toàn là những người đồng ý kiến với bản thân. Bởi vậy thú thực mà nói thì tôi thích những cuộc tranh luận như này hơn. 
    Ý thức của tôi và bạn có thể khác nhau nhưng nó vẫn là để giải quyết bài toán thực trạng trong ngành. Với tôi thì là cảm thấy công việc không đáng với công mình bỏ ra thì không làm nữa. Mình hoàn toàn có quyền lựa chọn chứ không phải kiểu sống chết vì một nghề. Còn bạn là hãy cứ tiếp tục làm nghề đó nhưng cần phải thay đổi hệ thống, tạo công đoàn đòi quyền lợi. 
    Nhưng có lẽ nó sẽ là một cuộc tranh luận chẳng bao giờ kết thúc nếu chỉ nói bằng mồm và vẽ lên bằng giấy. Tôi đã search số liệu về ngành và thấy rằng thực ra tình trạng lao động trong ngành cũng đang được cải thiện chứ không phải là không có. Dưới đây là link số liệu(tiếng nhật):
    Hiện tại lương trung bình 1 năm của giới animator là 440 vạn yên 1 năm, lương của sinh viên mới ra trường cũng chỉ rơi vào 300 vạn yên mà thôi.
    Thời gian làm việc trung bình một ngày là: 9,4 tiếng. Nghỉ trên tháng là 5,4 ngày.
    "NHƯNG NÓ LẠI LÃI KỈ LỤC NHIỀU NĂM LIỀN VÀ CÁC ANIMATOR LẠI CÀNG THÊM CỰC KHỔ ĐỂ ĐÁP ỨNG MỘT NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐANG PHÌNH TO RA."
    Với số liệu trên thì liệu câu này của bạn nó có là đúng? 
    Và theo như số liệu, hơn 50% animator đang làm với tư cách là freelancer chứ không phải nhân viên chính thức. Thứ mà tôi cho rằng là sự chuyển biến đúng đắn của ngành hơn là tạo dựng công đoàn. Làm freelancer thì họ có thể tự do hơn khi điều chỉnh lịch cá nhân với thương lượng về tiền công.

    "Oh yeah, vì văn hoá công sở của Nhật rất hoàn hảo, rất ít người chết mỗi năm vì tự tử hay làm việc quá sức. " 
    Văn hoá karoshi phải không? 
    Không biết bạn có tìm hiểu số liệu gần đây không nữa. Số giờ làm trung bình một năm của người nhật hiện tại là 1700 tiếng, thấp hơn người mỹ 1800 tiếng. Cao nhất giờ là hàn quốc rơi vào 2200 tiếng chứ không phải nhật.
    Tình trạng làm ot hơn quy định giờ thấp hơn so với những năm 90 nhật rơi vào khủng hoảng kinh tế rồi (16% -> 10%). Tỉ lệ công ty chú trọng chăm sóc tư vấn tâm lý cũng cao hơn (1997-26% 2015-60%), hơn 90% người lao động cho rằng họ hoàn toàn có thể trao đổi các vấn đề trong môi trường làm việc.
    Mọi chuyện đang được cải thiện và trở lên tốt hơn chứ không hề theo thiên hướng tồi tệ hơn như bạn nghĩ đâu. Và họ vẫn theo thiên hướng hãy để cá nhân bộc bạch và cùng nội bộ cty giải quyết vấn đề chứ không tạo lập một bên thứ 3 đi đòi quyền lợi cho họ. Tôi nghĩ như này vẫn là tốt nhất. Chẳng ai hiểu điều mình muốn nhất hơn bản thân người lao động cả.
    "Không có nghề cao quý hơn nhưng nếu có nghề được đối xử không bình đẳng thì chúng ta cần giải quyết sự không bình đẳng. Cái đó không phải chăm sóc đặc biệt. ("Cầu thang cho người khuyết tât? Pssst, vứt cái xe lăn đi mà bò như người thường bọn snowflake") Liệu bạn có nói với những người biểu tình Black Lives Matter rằng "All Lives Matter, không có chủng tộc nào cao quý hơn và đáng được chăm sóc đặc biệt hết"?" 
    Câu này của bạn nó không áp dụng với cả một ngành nghề được. Người trong nghề cũng có muôn hình vạn trạng. Kể cả làm công việc giống nhau đi nữa thứ mà họ mong chờ nhận được từ việc mình đang làm cũng khác nhau. Việc một tổ chức hay chính phủ cố thay đổi cả một ngành theo thiên hướng nhất định nào đó có chắc chắn là giải quyết được vấn đề gì không hay lại tạo ra bất cập mới? Còn với vụ BLM thì với tôi gốc rễ vấn đề của nó ở tình trạng chung trong cộng đồng người da đen chứ chẳng phải do hệ thống nào cả. Và đúng mọi sinh mệnh đều đáng được trân trọng, còn vấn đề của cá nhân hay một sắc tộc nào đó thì liệu phe phái bên ngoài nào có thể giải quyết được vấn đề của họ không? Có tổ chức phi chính phủ nào giải quyết được vấn đề giai cấp ở Ấn Độ không? Công Gô liệu có hết nạn cướp bóc, hiếp dâm? Và đối với cộng đồng da đen ở mỹ thì ai giải quyết được tình trạng 70% trẻ em sinh ra không có người cha bên cạnh? Hay tình trạng tội phạm cao trong chính cộng đồng của họ?
    1
  • logo

    Nguyen_The_Hoa

    4 tháng 11
    Tôi nghĩ là tôi sẽ dừng lại ở đây, có quá nhiều ý trong câu trả lời này tôi phải lặp lại từ những gì tôi đã viết rồi. Nếu bạn không đồng tình cái gì với câu trả lời dưới đây thử đọc kĩ lại bài viết hoặc các câu trả lời của tôi. Có lẽ sẽ dễ hơn cho cả 2 ta.

    "cả một ngành công nghiệp có vấn đề không có nghĩa lỗi lầm ở hệ thống. "
    Cả một ngành công nghiệp có vấn đề thì hệ thống vận hành nó có vấn đề chứ làm gì còn cái gì khác vào đây có ảnh hưởng lên cả ngành công nghiệp với vô số công ty phong cách lãnh đạo, điều kiện tài chính khác biệt nhau??? Hay bạn định đổ tội cho các cá nhân, mà tôi phải nhấn mạnh là, không có quyền lực gì để thay đổi nó, thậm chí bị ngăn cản để thay đổi. Những cá nhân đó sống trong hệ thống, với suy nghĩ được định hình bởi hệ thống và dẫn đến kết quả chỉ biết đúng một luật chơi là chân lý và hầu như không có thì giờ để hỏi xem nó đúng hay sai.

    "Các mắt xích liên đới với nhau chứ không phải chỉ có trắng đen kiểu có thế lực đen tối nào ở đây khiến cho cả hệ thống bị suy đồi cả. "
    Cái gì liên kết các mắt xích trong ngành công nghiệp đó nếu không phải hệ thống vận hành nó???
    Không có thế lực đặc biệt cố tình phá hoại ngành công nghiệp này tức là không có vấn đề gì với nó???

    Đây không phải phim hoạt hình khi mà xã hội chỉ bất ổn khi có một siêu phản diện tuyên bố sẽ phá hoại nó từ bên trong. Sự bất ổn có thể được tạo ra từ chính hệ thống đang giữ chúng ta hoạt động bình thường. Có thể có vấn đề với nó, nó đã lỗi thời, hoặc đơn giản là không đủ tốt. Hoặc đơn giản bạn năng của con người muốn trục lợi và hướng về lợi ích đã làm suy thoái nó. Nhưng thay vì chấp nhận rằng có vấn đề và cố cải thiện nó thì... bạn gạt nó đi vì không có thế lực đen tối nào đứng sau vấn đề đó???

    "Nếu việc đi làm không bắt bạn đi làm thì nó không phải tối hậu thư."
    Nó không phải tối hậu thư vì nó không cho bạn lựa chọn nào khác. Nó là tối hậu thư vì nó giữ công việc mơ ước của bạn làm con tin. Muốn làm công việc mơ ước của mình? Lao động tới chết. Họ không có quyền đặt ra điều kiện lao động như thế và bắt người lao động phải chấp nhận nếu muốn làm. Người lao động phải có cơ hội thương thảo, chọn lựa điều kiện làm việc của mình. Những người chủ công ty không "ban ơn" gì cho người lao động hết. 

    Trên thực tế, các tập đoàn vẫn có quyền lực này bởi thiếu một hệ thống công đoàn đòi hỏi nâng cao đời sống của người lao động. ĐIều tôi nói chắc cũng 3 lần rồi.

    "đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống với lo cho gia đình từ bao giờ nó bị đánh đồng là chạy theo đồng tiền rồi bị tha hoá"

    Sự tha hóa lao động không gói gọn xung quanh 8h lao động (Nếu... họ thực sự chỉ phải lao động trong 8h đó). Nó không chỉ là cách nghĩ về công việc, mà là cách con người nghĩ về cuộc sống của mình. Liệu nó có phải là một chuỗi lao động lê thê vô nghĩa, một vòng luẩn quẩn lặp lại của việc ăn ngủ đi làm, tất cả xoay quanh sự lao động mà lao động lại không tạo ra giá trị tinh thần nào cho người lao động hay không?

    Nếu công việc của bạn kéo dài đến 8h 1 ngày nhưng về đến nhà bạn quá mệt mỏi để nghĩ về điều đó. Hoặc như nhiều animator anime, 12h - 14h một ngày. Khả năng là, bạn đã bị tha hóa.

    Như tôi đã nói trog bài, nếu bạn chưa đọc: nếu không thể đáp ứng cho tất cả mọi người công việc mơ ước của mình, phải tạo điều kiện để họ được thỏa mãn đời sống tinh thân của mình. Giảm giờ làm, giảm áp lực công việc, tăng lương,... . 
    Ngành công nghiệp anime đã đáp ứng được những điều đó chưa?

    "Thứ tư, tôi không hề nói rằng theo đuổi đam mê là điều đáng bị trừng phạt."
    Nhưng bạn lại không phản đối việc bóc lột những người theo đuổi đam mê vẫn đang diễn ra hằng ngày hằng giờ?

    "ai muốn được tăng lương hay xin thêm ngày nghỉ đổi đi nữa cũng phải vào công đoàn rồi mới làm được"
    Đằng nào thì nếu công đoàn không tồn tại thì một mình họ cũng chẳng có đủ quyền lực để thương lượng tăng lương . ¯\_(ツ)_/¯

    "Các ông chủ là người nắm quyền điều phân phối anime nó là hoàn toàn sai. Ta có những platform miễn phí như youtube. Nhận tiền donate hay tạo membership nó cũng là một lựa chọn. Không hề có gì ngăn cản bạn trong việc tạo ra một studio."

    Câu hỏi là, bạn có biết một series anime youtube nào, hoàn toàn do một studio tự phát nào, có độ phân phối và phủ sóng sánh ngang với anime chiếu trên truyền hình chưa?

    Kể cả Rooster Teeth, studio tạo ra 2 series animation Red and Blue với RWBY cuối cùng cũng phải bán cho AT&T và Warner Bros. Hazbin Hotel, một animation series gọi vốn bằng patreon thành công khác, cuối cùng cũng được A24 pick up. 

    Làm sao các studios này cạnh tranh được với các tập đoàn đã tồn tại từ trước, với số vốn khổng lồ? Họ làm gì có đủ nguồn lực để kêu gọi một lực lượng lớn animator, người viết kịch bản,... làm việc cho họ như một tập đoàn, công ty lớn? Làm anime rất cực bởi số lượng hình vẽ thủ công cực lớn. Uy tín đâu ra để kêu gọi nguồn nhân lực đông đảo để làm việc cho họ?

    Thứ 2, hãy nhìn vào ví dụ của Elon Musk mà tôi đã NÊU TRONG BÀI. Elon có các mối quan hệ , quen biết, và sự tôn trọng. Cộng với nguồn vốn dồi dào từ gia đình, ông ta muốn thất bại bao nhiêu lần cũng được. 

    Các đạo diễn, screenwriter đã có tiếng tăm hoàn toàn có thể làm tương tự. Họ có uy tín, có các mối quan hệ và quen biết. Nhưng xã hội Nhật lại đề cao thâm niên trong công ty. Càng ở lâu càng có nhiều quyền lợi, đi kèm với nỗi sợ nếu bỏ việc là mất hết. 

    Một studios nhỏ lẻ không có diễm phúc ấy thì đã đành, có thể họ sẽ bắt đầu từ cái gì đó ít mạo hiểm. Nhưng càng tệ hơn, là cách người Nhật đối xử với những kẻ không tuân thủ cuộc chơi. Cứ nhìn cách những diễn viên Nhật dám bỏ công ty agency của mình để tự quyết định các vai diễn và lịch làm việc mà xem. Họ sẽ ngày lập tức bị blacklist.

    Thứ 3, bạn đã có người làm, có một tập đầu tay, bạn sẽ quảng cáo cho series của mình kiểu gì để có thêm người ủng hộ bạn, trên Patreon, Ko-fi,...?
    Khi các tập đoàn nắm kênh phân phối chính thống, họ còn nắm cả các kênh quảng cáo. Youtube có thể đăng series của bạn, nhưng nó sẽ quảng cáo, chạy ads một series khác với chất lượng gấp tỉ lần series đó ngay trên chính tập phim của bạn. 
    ĐÃ bao lần cộng đồng anime hay game hype vì một anime/game còn chưa ra đời rồi? Cyberpunk 2077? Black Clover ("Naruto mới")? Cái đó là nhờ đâu? 
    Với những series chuyển thể từ manga, iệu studio mới có đủ tiền mua bản quyền manga như one piece hay không?
    Bạn đã nghe đến Hazbin Hotel hay chưa?

    Cuối cùng, các studios này, trong một thị trường không ủng hộ họ, sẽ bị mua lại bởi các tập đoàn lớn hơn. Lại bắt đầu một vòng luẩn quẩn. Và đó lại là một điều, tôi đã đề cập đến trong bài với ví dụ EA và Bioware.
    1
    logo

    faceless5879

    4 tháng 11
    Thấy những câu này thú vị nhất và có vẻ như nó là thứ loanh quanh luẩn quẩn nhất nên tôi sẽ trả lời trước. "Câu hỏi là, bạn có biết một series anime youtube nào, hoàn toàn do một studio tự phát nào, có độ phân phối và phủ sóng sánh ngang với anime chiếu trên truyền hình chưa?" và "Làm sao các studios này cạnh tranh được với các tập đoàn đã tồn tại từ trước, với số vốn khổng lồ? Họ làm gì có đủ nguồn lực để kêu gọi một lực lượng lớn animator, người viết kịch bản,... làm việc cho họ như một tập đoàn, công ty lớn? Làm anime rất cực bởi số lượng hình vẽ thủ công cực lớn. Uy tín đâu ra để kêu gọi nguồn nhân lực đông đảo để làm việc cho họ?". 
    ->Chưa và những điều này với tôi nó cũng rất hợp lẽ. Bạn một người tiềm lực nhỏ hơn, còn có thể chân ướt chân ráo mới vào nghề mà muốn đấu độ lan toả với một tập thể mà đã được xây dựng từ rất lâu, có uy tín với đã có được thị phần nhất định ? Nghe thôi nó đã thấy khó rồi đúng không? Nhưng vấn đề ở đây nó là gì? Bạn muốn làm anime thôi hay muốn gây dựng một thế lực mới, thiết lập lại trật tự?

    "Cái gì liên kết các mắt xích trong ngành công nghiệp đó nếu không phải hệ thống vận hành nó???" 
    ->Trước hết mình muốn hỏi từ "hệ thống" mà bạn đang nói ở đây nó là cái gì? Với tôi nó là hệ thống cung cầu. Bạn biết rõ ngành nghề của mình nó không được đãi ngộ tốt ở trong thị trường lao động hiện tại nhưng vẫn cứ đâm đầu vào? Không lẽ nó là lựa chọn duy nhất sao? Nguồn cung lao động cứ suy nghĩ theo kiểu "vì yêu nên cứ đâm đầu" như này thì bảo sao không bị coi là những con trâu cày cuốc. 

    "Nó là tối hậu thư vì nó giữ công việc mơ ước của bạn làm con tin". ->Với bạn thì nó là tối hậu thư, với tôi nó chỉ là câu hỏi đơn giản: " công việc là thì nó như này, anh có làm hay không?". Tự bạn lý tưởng hoá công việc đó nên, mà suy cho cùng làm anime hay game cũng là tạo ra sản phẩm giải trí. Giá trị của nó nằm ở người xem. Với một người yêu thích anime thì có thể nó như là một kiệt tác nhưng với người khác nó có thể chỉ là thứ hoạt hình trẻ con. Chẳng ai ngăn cản bạn làm anime hay công việc mà bạn muốn làm hết. Nhưng thứ bạn muốn ở đây lại là một công việc được trả tiền. Và khi bạn chấp nhận làm công việc nào đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ được trả lương với mức lương thoả thuận khi kí hợp đồng mà thôi. Không lẽ lại có nghề nào cao quý hơn và cần được chăm sóc đặc biệt sao? 

    "Đằng nào thì nếu công đoàn không tồn tại thì một mình họ cũng chẳng có đủ quyền lực để thương lượng tăng lương". 
    ->Vậy thì mọi công việc ở nhật trước giờ đều chẳng thể thương lượng cá nhân được ư? Nhật không tồn tại văn hoá công đoàn bởi có vấn đề gì thì họ sẽ đi mách bên nhân sự. Và bang, nó đã luôn như vậy từ thời kì nhật phát triển kinh tế vượt bậc những năm Chiêu Hoà rồi. Và bạn có chắc rằng có công đoàn nào sẽ giải quyết được vấn đề mà dù là vô tình đi nữa thì khao khát nghệ thuật cũng chính là thứ trói buộc con người nghệ sĩ kia được không?

    0
  • logo

    Nguyen_The_Hoa

    3 tháng 11
    "How is homelessness real bro? just buy a home bro!"

    Nếu chỉ có một vài người trong cả ngành công nghiệp này khổ cực thì đó có thể là lỗi của họ. Nhưng cả một ngành công nghiệp có vấn đề như thế này thì rõ ràng là hệ thống có vấn đề.

    "cuối cùng thì người đưa ra quyết định làm hay không là ở bản thân họ."

    Khi lựa chọn là chấp nhận hoặc nghỉ làm thì đó không phải lựa chọn, đấy là tối hậu thư. Ngành công nghiệp anime đưa ra tối hậu thư cho nhân viên của họ.
    Điều đó dẫn đến vấn đề thứ 2. Tại sao họ lại không đi làm công việc khác? Rõ ràng, như đã nói ở trên, ngay cả những công việc không bằng cấp như bồi bàn cũng có thể kiếm được nhiều hơn? 
    Bởi vì ý nghĩa của lao động không chỉ nằm ở việc sinh tồn. "Sinh tồn" là một loại bản năng, mang tính vật. Khi chỉ nghĩ về "lao động" như một "công cụ" để "sinh tồn", tức là việc "lao động" đã bị tha hóa, con người cũng bị vật hóa. 
    Lao động cần có ý nghĩa. Bởi con người tìm kiếm ý nghĩa. Để làm được điều đó thì sản phẩm cần chất chứa cái sáng tạo của người lao động, niềm đam mê của họ.
    Câu hỏi không phải là: tại sao họ lại lựa chọn công việc dù đã biết điều kiện cực khổ?
    Câu hỏi phải là: Tại sao lại bắt những con người đó chịu đựng để được thực hiện đam mê của mình?

    "Tóm lại là họ có quyền tự do quyết định và khi quyết định đâm đầu vào những điều kiện vô lý đó thì họ cũng có phần phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân"
    Bạn nghĩ rằng việc con người muốn đi tìm mục đích sống và ý nghĩa trong việc lao động của mình là một điều đáng bị trừng phạt? Tại sao điều đó lại cần thiết? Có lý do mang tính đạo đức nào không?

    "Ta hiểu rõ quy luật cuộc chơi và ta tham gia nó."
    Ta hiểu rõ quy luật cuộc chơi và tham gia nó không có nghĩa chúng ta không thể chỉ ra vấn đề trong cái "quy luật cuộc chơi" đó và thay đổi nó. 

    "nếu người lao động cũng cứ tự đem dây buộc mình như thế thì bên nào mới là bên có lỗi đây? Chúng ta có quyền lựa chọn và thương lượng nhưng lại lựa chọn không làm gì cả, "

    Họ có thể làm gì?
    Như tôi đã nói ở trong bài, thành lập công đoàn là một giải pháp. Công đoàn thay mặt người lao động và đòi quyền lợi cho họ. Vậy khó khăn công đoàn thường đối mặt là gì? 

    Nhân viên Tesla cũng từng thử lập công đoàn và bị Elon phá. Elon có thể làm được điều đó vì ông ta sở hữu tư liệu sản xuất. Người công nhân không có tư liệu sx sẽ không có lao động. Đó là những gì Marx đã chỉ ra.
    Ở trong xã hội Nhật, mọi thứ còn tệ hơn, Giới lãnh đạo không chỉ có những thứ đó, họ còn được cổ vũ bởi hệ thống giai cấp xã hội của Nhật. Nơi mà uy tín được coi trong hơn tất cả và mọi người rất ngại đổi việc, coog việc càng ngày càng khó tìm, những người ở công ty càng lâu càng được tôn trọng.

    Vấn đề lớn hơn của việc sở hữu tư liệu sản xuất, mà ở đây còn bao gồm cả quyền phân phối anime, manga trong xã hội, là giới lãnh đạo có quyền lựa chọn, người lao động thì không. Các công ty anime giờ có thể xuất khẩu các công đoạn kia đến Việt Nam với nguồn nhân công rẻ hơn hẳn, mặc kệ đám animator Nhật bỏ việc. Họ nắm đằng chuôi trong ngành công nghiệp này. 
    1
    logo

    faceless5879

    3 tháng 11
    Thứ nhất, cả một ngành công nghiệp có vấn đề không có nghĩa lỗi lầm chỉ ở cái hệ thống đó. Bởi hệ thống nào hay bất cứ đoàn thể nào đi nữa vẫn được tạo dựng nên bởi các cá nhân chứ. Các mắt xích liên đới với nhau chứ không phải chỉ có trắng đen kiểu có thế lực đen tối nào ở đây khiến cho cả hệ thống bị suy đồi cả. 
     Thứ hai, theo cách bạn nói nghỉ hoặc làm là tối hậu thư. Nhưng từ bao giờ việc đi làm nó đã không dẫn đến 2 quyết định chủ chốt cuối cùng là làm hay không làm? Kể từ vòng bạn nộp hồ sơ, lựa chọn ngành hay công ty nó đã luôn là vậy. "Bạn chọn thứ gì? Bạn có làm việc đó không?"
     Thứ ba, theo mình thấy thì bạn đang lãng mạn hoá ý nghĩa của "lao động". Khi làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, ý nghĩa của lao động cho dù có là để kiếm tiền trang trải cuộc sống (theo cách bạn nói là sinh tồn) hay làm vì sở thích thì điều đó phụ thuộc vào cá nhân đó nghĩ thế nào về công việc. Dù cho có là điều gì đi nữa thì nó vẫn là ý nghĩa với cá nhân đó mà thôi. Hãy hỏi đồng nghiệp của bạn xem, tại sao họ lại đi làm? Nó sẽ không là một câu trả lời nhất định nào đâu. Với chuyện đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống với lo cho gia đình từ bao giờ nó bị đánh đồng là chạy theo đồng tiền rồi bị tha hoá vậy? 
    Thứ tư, tôi không hề nói rằng theo đuổi đam mê là điều đáng bị trừng phạt. Bạn có quyền làm việc điều bạn yêu thích, nhưng thị trường sẽ quyết định xem thứ bạn tạo ra nó đáng giá bao nhiêu chứ không phải bản thân bạn. Nếu biết cái ngành đó giờ hiện tại không được đãi ngộ tốt thì hãy tránh nó ra, dần dần nguồn nhân lực thiếu sót thì giá của nghề nào cũng lên thôi. 
     Khi bạn thấy một cuộc chơi quá bất công cho một phía và rồi bạn muốn thay đổi quy luật của cuộc chơi làm sao cho nó công bằng hơn cho bên còn lại nó là điều tốt. Nhưng kết quả của nó có thực sự tốt không? Hay chỉ là thay đổi kẻ nắm quyền kiểm soát? Và có những quy luật bạn chẳng thể thay đổi được như quy luật của thị trường cung-cầu. Càng cố thay đổi nó thì ta sẽ lại gặp tình cảnh hợp tác xã năm xưa thôi.
     Nói về công đoàn, nó là một tổ chức với ý nghĩa tốt, muốn cải thiện chế độ đãi ngộ với người lao động. Nhưng đối với những khó khăn của công đoàn khi đối mặt với công ty của bạn thì tôi cũng có ví dụ của tôi về cách công đoàn phá hủy công ty hay ngành nghề nào đó. Thụy điển những năm 1970 đến 2000 chẳng hạn. Khi công đoàn can thiệp quá sâu thì ta sẽ thấy ví dụ về sự gạt bỏ thương lượng cá nhân sang một bên. Rồi đó thì sao ai muốn được tăng lương hay xin thêm ngày nghỉ đổi đi nữa cũng phải vào công đoàn rồi mới làm được? 
     Và cuối cùng, theo như bạn viết thì các ông chủ là người nắm quyền điều phân phối anime nó là hoàn toàn sai. Ta có những platform miễn phí như youtube để đăng tải video. Có thứ gì ngăn cản bạn không làm anime rồi đăng tải lên platform đó không? Nhận tiền donate hay tạo membership nó cũng là một lựa chọn. Không hề có gì ngăn cản bạn trong việc tạo ra một studio hết. Còn nếu bạn muốn một phần trong sự nghiệp họ gây dựng sẵn ra thì chuyện bạn sẽ có lúc phải chấp nhận những điều khoản của họ là lẽ thường tình rồi. 
     
    0
  • logo

    faceless5879

    3 tháng 11
     Đầu tiên mình muốn gửi lời cảm ơn đến tác giả vì đã bỏ thời gian viết bài khá là dài như này. Nhưng mình cũng muốn tranh luận bổ xung thêm một vài quan điểm của cá nhân về vấn đề này. 

     Thứ nhất mình đồng ý rằng hoạ sĩ trong ngành họ đang phải chịu rất nhiều khổ cực. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa họ chỉ là người bị hại ở đây. Bởi cuối cùng thì người đưa ra quyết định làm hay không là ở bản thân họ. Nếu họ thấy cái nghề mình không đáng với công sức mình đổ vào thì họ hoàn toàn có thể nghỉ việc đó. "Nhưng nghỉ rồi sau đó thì họ biết làm gì?" - với những câu hỏi như này thì đối chiếu với kinh nghiệm du học tự túc bên nhật rồi kiếm việc, đi làm của mình thì kiếm tiền đủ để chăm sóc bản thân ở nhật là rất dễ. Như ở trên đã viết, lương đi làm bồi bàn hay làm ở của hàng tiện lợi còn nhiều hơn thế! Mà những công việc trong quán ăn hay cửa hàng tiện lợi thì đầy rẫy bên nhật. Tóm lại là họ có quyền tự do quyết định và khi quyết định đâm đầu vào những điều kiện vô lý đó thì họ cũng có phần phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân. "You are free to choose, but you are not free to alter the consequences of your decisions."

     Thứ hai là từ điều mình nói bên trên mình muốn đào sâu hơn về "sự lựa chọn" của mỗi cá nhân. Có thể nói rằng xã hội hiện đại này giúp con người ta dễ dàng hơn trong chuyện mưu cầu hạnh phúc cá nhân, bằng chứng là văn bản luật pháp và hiến pháp tôn trọng quyền quyết định của mỗi cá nhân. Không hề có văn bản nào ép buộc ai đó phải làm nghề gì, ở đâu hay chỉ được đi đến những địa điểm cố định nào đó chẳng hạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể trở thành bất cứ thứ gì ta muốn. Và thứ ta làm ra sẽ được thị trường nó quyết định giá trị chứ không phải bản thân ta. Bạn hát hay, bạn muốn trở thành ca sĩ. Nhưng xã hội lại có nhiều thứ lo lắng hơn là thú vui giải trí nên nếu bạn cứ cố theo nghề ca kĩ thì bạn sẽ không được trọng vọng và có thu nhập rất nghèo nàn không như mong muốn. Bởi thế khi nói về "tha hoá lao động" mình cảm thấy rất khó hiểu về vấn đề này. Người lao động cảm thấy xa lạ với thứ mình đang làm thì cũng là họ cảm thấy bất mãn với chế độ đãi ngộ hiện tại mà thôi. Họ muốn được trả công tương xứng với công sức họ nghĩ họ đã bỏ ra. Nhưng vấn đề là cách bản thân người làm nhìn vào giá trị của công sức mà họ bỏ ra khác với cách mà người khác hay xã hội nhìn vào. Như chuyện streamer bỏ cả chục tiếng đồng hồ ra ngồi trước màn hình chơi game giải trí cho người khác ấy. Người xem không thấy thú vị họ bỏ đi không xem, không donate tiền. Cuối cùng thì thu về cũng chẳng được bao nhiêu. Bỏ ra cũng nhiều thời gian, công sức đó nhưng tại sao lại không được như mình mong muốn. Mọi giá trị thì được thị trường quyết định. Và 2 bên người lao động và bên thuê luôn cố gắng làm sao để đạt được tối đa lợi nhuận từ bên còn lại. Ta hiểu rõ quy luật cuộc chơi và ta tham gia nó. Vậy thì thứ "tha hoá" ở đây là gì? Hay chỉ là ta tiêu cực hơn khi nhìn vào thứ gì đó?
    Các ông chủ họ có ép người làm ra bã để được tối đa lợi ích hay không? Không thể phủ định là điều đó hoàn toàn không xảy ra nhưng nếu người lao động cũng cứ tự đem dây buộc mình như thế thì bên nào mới là bên có lỗi đây? Chúng ta có quyền lựa chọn và thương lượng nhưng lại lựa chọn không làm gì cả, để mặc cho cuộc đời xô đẩy. Giá như có thể đổ lỗi cho một thứ gì đó thì mọi chuyện thật đơn giản biết bao nhưng mọi chuyện nó lại không phải như vậy. 
     
    0