logo
Lê Khắc Dương @duonglk
"The very basic core of a man’s living spirit is his passion for adventure "
13 Followers
24 Followings
115 Spiders
  • logo

    Lethaonghi

    9 tháng 3
    Mình xin phép hỏi điều này nghen, tác giả hiểu thế nào về câu nói của Yuval Noah Harari mà bạn đã trích ở cuối bài vậy ạ? Thực sự mình không hiểu lắm ở vế: "Hoảng sợ là một dạng cao ngạo". 
    1
    logo

    duonglk

    9 tháng 3
    Hoảng sợ ở đây Yuval nói là về trạng thái tâm lý của con người khi một việc "bất như ý" xảy ra. Sự hoảng sợ ở đây là bạn nghĩ mình biết rõ cái sẽ xảy ra. Ví dụ như sự hoảng sợ về tận thế. Bạn sẽ nghĩ nó xảy ra, và có khi còn "tự nghĩ là biết lý do": AI, chiến tranh , virus,... Bởi vì tin rằng mình biết, nên người ta thiếu đi sự phản tư.
    2
  • logo

    duonglk

    19 tháng 2
    Bài dịch còn nhiều lỗi sai nha bạn. Các từ trong ngoặc kép mình thấy chưa phù hợp lắm, nó sai về mặt khoa học. Với lại, trên dặm vuông, chứ không phải "dặm mét vuông" nha bạn. Dù sao cũng cảm ơn bạn vì một bài dịch có nhiều thông tin.
    2
  • logo

    duonglk

    17 tháng 2
    Người ta pray for paris, for australia.. Nhưng chẳng mấy ai pray for wuhan. Kệ, tình người trong cơn hoạn nạn mà còn phân biệt gì nữa. Cảm ơn chị vì một bài viết dễ thương. Làm em nhớ đến Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế của Ichikawa Takuji.

    #PrayforWuhan #PrayforChina #Prayforus
    5
  • logo

    duonglk

    17 tháng 2
    Phần dưới trích đoạn có lẽ bị sai ở chỗ "Khả hãn Tốc Bất Đài" - ông này chỉ là tướng lĩnh (Tứ khuyển của Thành Cát Tư Hãn) thôi và sau khi diệt Tống thì về an trí ở Mông Cổ. Ngoài ra thì đây là một bài viết hay ❤ Cảm ơn bạn/
    1
  • logo

    duonglk

    14 tháng 2
    Chào bác Tuân, đọc bài em có hai điểm chưa được đồng tình lắm. Vấn đề bác đặt ra ở đây là gì? Là tư cách nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay là "phẩm chất" những tác phẩm của ông ấy hay là việc over-rate Trịnh Công Sơn.

    Em thấy ba đoạn đầu bác hơi hơi  lúng túng thì phải? Nếu bác không quan tâm về "TƯ cách" thì hẳn đoạn 3 đã không có những từ nặng nề. Ok, một bài viết phải mang quan điểm người viết chứ nhỉ? 

    Vậy thì để làm rõ đoạn 3, các đoạn phía sau nhận xét về nhạc phản chiến của Trịnh lại khiến em hơi thất vọng.
        - Thứ nhất về quan niệm chiến tranh. "Chiến tranh có nghĩa là anh tát tôi bật máu thì tôi cũng phải đấm anh vỡ mồm, bao giờ anh chết thì tôi mới sống." Câu này là quan điểm của bác, và em không tranh luận tính đúng sai, nhưng em không đồng ý với nó. Nhưng em chỉ xin hỏi, hai chủ thể "anh" và "tôi" là ai? Chẳng phải đều cùng là "chúng ta" sao?

        - Thứ hai, "Chiến tranh không có nghĩa là ngồi xem hai người đánh nhau xong rồi bình luận triết lý nhân sinh và than khóc. Ở tình thế đó, anh lập lờ nghĩa là anh trí trá". Những năm 1960s, 1970s Trịnh Công Sơn mới chỉ là lứa tuổi đôi mươi, ở tình thế mà cả một dân tộc đang lao vào nhau giết chóc, bác đòi hỏi gì ở một thanh niên tâm trạng minh bạch. Nếu một Trịnh Công Sơn không lập lờ (hay đúng ra là không hoang mang), thì hẳn chàng thanh niên đó đã chẳng viết "Em hãy ngủ đi".

    Giới phê bình hiện nay em thấy có bộ phận rất hay nhét chữ vào miệng người. Họ đem những điều-đã-biết-ở-hiện-tại hay những suy nghĩ của họ rồi gán cho tác phẩm, cho tác giả. Ở thời của tác giả, đã có này, có kia đâu.... Dù sao cũng cảm ơn bác vì một bài phê bình hay.
    7
  • logo

    duonglk

    12 tháng 2
    Mình đến với Life of Pi mà không có nhiều kiến thức về tôn giáo và tâm linh. Nhưn mình cảm thấy ở chi tiết cuối truyện và phim một sự đồng cảm sâu sắc. Trước sự trần trụi và đau khổ của cuộc đời: "which story do you prefer?". Với những người thân đã mất, bạn sẽ thích nghĩ về một thân thể bị huỷ hoại dần theo thời gian hay một linh hồn đẹp đẽ bất diệt . "Câu chuyện" tôn giáo có lẽ giúp con người tiếp tục sống mà bớt đi những dằn vặt.
    2
  • logo

    hideki

    8 tháng 2
    Chắc downvote là do bạn viết "ăn may" đấy, đọc dòng đấy là nhiều người có xu hướng downvote rồi nội dung khỏi đọc. Rất mong bạn ra phần tiếp giải thích xem có thật sự đó là ăn may không. Bài này thì mình upvote rồi 🙂
    1
    logo

    duonglk

    8 tháng 2
    Mình viết "ăn may" chủ yếu để phản biện lại cái ý mà hiện nhiều bạn nghĩ và viết trên mxh haha. Không ngờ tác dụng ngược như vậy 😃 Cảm ơn bạn đã đọc hết ạ. Mình sẽ cố gắng sớm ra phần giải thích.
    1
  • logo

    Ptrix_

    4 tháng 2
    Mấy bài dạng này thường ít nổi hơn mấy bài giật gân về giá cả thị trường nhỉ
    1
    logo

    duonglk

    6 tháng 2
    Mình nghĩ những chủ đề giật gân thường đem người ta đến một cực nào đó của cảm xúc, điều đó khoan khoái hơn là cảm giác hoang mang. Nhưng như mình viết, chính lúc hoang mang người ta mới dừng lại, lắng nghe, quan sát những thứ thật sự đang diễn ra xung quanh mình thay vì cứ chạy và chạy.
    1
  • logo

    duonglk

    1 tháng 2
    Về mặt thuyết âm mưu lại rợn người nghĩ đến lý do mà người Tây Ban Nha có thể diệt vong những nền văn minh Nam Mỹ trong Gun, germs and steel của Jared Diamond.
    Về mặt chính quyền, có thể nói là Trung Quốc cũng có sai lầm. Nhưng họ cách họ xử lý thật sự là quyết đoán.
    Về mặt sinh học thì hi vọng là human and germs sớm tìm được điểm cân bằng, và đại dịch đi qua.
    Cảm ơn chị về bài viết hay ạ.
    3
  • logo

    davidnguyen95

    11 tháng 1
    vậy chi bằng gọt bớt gai của nhau thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? :3
    tự thân mình không có gai thì sẽ không ai làm đau ai cả, sưởi ấm không đau là có thật.
    1
    logo

    duonglk

    13 tháng 1
    người ta không đau nhưng mình vẫn sẽ đau đó bạn 😢
    2
  • logo

    Psycho34

    9 tháng 1
    Cảm thấy Iran yếu thế hơn thật. Mỹ k đánh chặn được (hay k thèm đánh chặn?) bất cứ quả tên lửa nào của Iran là điều gì đó rất kì lạ. Có chăng Trump để Iran thoải mái bắn vì biết Iran k dám bắn thật, chỉ dám bắn linh tinh để trấn an con dân của mình. Kết quả đúng là Mỹ chẳng thiệt hại gì nhiều và như ông nói là k một ai chết.
    Nghĩ mà cũng tức cho Iran, nó bắn chết tướng của mình mà chỉ dám bắn vu vơ mấy quả tên lửa. Bắn xong r cũng k yên, bị mướn cớ cấm vận :v Mình cũng k rõ tình hình thực hư ra sao nhưng theo những gì mình biết thì cảm giác v.
    -1
    logo

    duonglk

    10 tháng 1
    Theo các nguồn tin đại chúng thì mình thấy Iran đã xử sự thông minh chứ không hẳn là yếu thế. Việc tấn công các căn cứ quân sự đã được Iran bắn tin cho phía Iraq, và dĩ nhiên là Mỹ biết. Iran rất chủ động trong việc này. Mỹ cũng thuận nước đẩy thuyền khi thả lỏng (?) cho Iran bắn trúng mục tiêu mà không phòng vệ. Kết quả là Iran giữ được danh dự. Mà danh dự của người Hồi Giáo quan trọng lắm.

    Còn chuyện cấm vận thì trước giờ Mỹ vẫn cấm vận Iran thôi. Chỉ là tăng hạng mục hay xiết chặt lại thôi. Iran mất tướng, nhưng được lợi là Iraq sục sôi đòi Mỹ về nước. Một khi Mỹ về nước, khoảng trống ở Iraq sẽ cho Iran cơ hội thâm nhập sâu vào chính trị Iraq. Nên Mỹ mới nói Iran cùng Mỹ hợp tác chống IS.
    Nhìn chung cả hai đều xử lý vấn đề ổn thoả. Như vậy là tốt cho cả Thế giới.
    4
  • logo

    iasgsr

    4 tháng 1
    Vấn đề này mình có học sơ qua 3 năm trước. Lúc đó đập ở Campuchia vẫn còn đang xây dựng hoặc mới đi vào hoạt động thôi thì phải. Việc sạt lở hai bên bờ sông ở ĐBSCL có thể hiểu là do lúc trước, khi bạn bơm cát dưới sông thì nước sông Mekong về, mang theo phù sa bồi đắp. Còn hiện tại thì không còn lượng nước dồi dào như trước, mà nước về phù sa cũng không còn bao nhiêu nên dẫn đến việc lòng sông thành hình chữ U, thay vì V như trước, nên mới bị sạt lở. Vấn đề này mình không biết Việt Nam có mang ra kiện ở toà án Quốc Tế được hay không, nhưng mình hi vọng chúng ta sớm tìm ra giải pháp, đừng trông chờ vào sự ban phát từ những kẻ khác thì hơn.
    2
    logo

    duonglk

    6 tháng 1
    Trung Quốc chủ trương song phương hoá các tranh chấp, không chấp nhận đa phương hoá. Do đó Uỷ hội sông Mê Kông có thể coi là một tổ chức/ thực thể đại diện cho các nước hạ lưu để đàm phán với TQ. Nhưng thực sự mình thấy tiếng nói của Uỷ hội sông Mê Kông cũng rất mờ nhạt, thậm chí trong năm Việt Nam làm chủ tịch. Có thể vì chính trong Uỷ hội sông Mê Kông cũng mâu thuẫn lợi ích giữa các nước có khả năng xây thuỷ điện (Lào, Campuchia), canh tác nông nghiệp (Thái Lan, Việt Nam). Hi vọng hiện nay là truyền thông tăng cường nhận thức về vấn đề này trước khi những hậu quả ập đến.
    1
  • logo

    tmthan

    4 tháng 1
    Mình ở nông thôn nên mình xin cập nhật thêm một số tình hình như thế này:
    - Ruộng lúa thiếu nước nên năng suất chắc chắn sẽ thấp. Chỗ khác không biết thì sao chứ chỗ mình thì đất ruộng đã cứng, sông thì sắp khô trong khi lúa chưa trổ bông. Máy bơm không thể bơm nước lên được vì ruộng quá cao so với sông. Cây lúa bị bệnh nhiều hơn và năng suất chắc chắn sẽ thấp.
    - Phần lớn lúa vẫn được vận chuyển bằng ghe và xà lang. Thiếu nước thế này phải vận chuyển bằng xe, chi phí đội lên hàng chục lần. Hậu quả là nông dân bị chèn ép, giá lúa thu mua thấp vì phải tốn chi phí cho vận chuyển. Giá gạo sẽ bị tăng do đội chi phí vận chuyển ấy cộng thêm mất mùa.
    Mình ở quê nên chỉ biết thế, những chuyện khác không dám bàn. :)
    P/s: trồng rẫy thì còn thảm hơn nữa.
    1
    logo

    duonglk

    6 tháng 1
    Cảm ơn bạn. Mình cũng đang cân nhắc về việc vận tải ở vùng sông nước miền Tây. Thấy nhiều kênh rạch nhỏ trơ đáy, kênh lớn nếu nước thấp quá thì cũng ảnh hưởng trạm bơm và trọng tải vận chuyển. Thật là khó trăm bề.
    1
  • logo

    Wiliamnewman

    5 tháng 1
    Bài viết rất hay. Mình đang ở Tây Nguyên đây, việc gì phải đến rồi cũng sẽ đến, thiếu nước thiếu lương thực rồi bạo loạn hoành hành. Bức tranh tương lai giờ để cho ai vẽ...
    2
    logo

    duonglk

    6 tháng 1
    Đợt tháng 5 năm trước (2019), đi qua khúc đèo Chuối giữa Lâm Đồng với Bảo Lộc thấy cây rừng xác sơ, rừng cũng cháy lốm đốm. Không biết là bà con đốt hay là cháy tự nhiên nữa. Nhưng mà tình hình cứ khô hạn kỉ lục như hiện nay, mối hoạ như ở Australia là có thể xảy ra ở chính Tây Nguyên của mình.
    1
  • logo

    hieuvu88

    4 tháng 1
    Vấn đề là con người ngày càng đông, còn tài nguyên thì hữu hạn. Để giải quyết triệt để các vấn đề mà bạn đang đề cập đến, mình nghĩ có 2 hướng giải quyết: một là phát triển khoa học để tận dụng tài nguyên hiệu quả hơn, hai là giảm bớt dân số.
    2
    logo

    duonglk

    4 tháng 1
    Xu hướng phát triển thì đúng như bạn nói. Nhưng với những biểu hiện gần đây dấy lên lo sợ là nông dân ĐBSCL sẽ trở tay không kịp.
    2
  • logo

    jvldwin

    1 tháng 1
    1.  Tornad không hề đề cập đến đạo đức
    2. Cái bị phê phán là Đạo Hiếu nguyên gốc của Khổng Tử không phù hợp với ngày nay
    0
    logo

    duonglk

    1 tháng 1
    1. ???? 
    2. Khác nào ông phê phán ông hàng xóm của ông nội hút thuốc lào khi bố ông hút thuốc lá :)
    2
  • logo

    hieuvu88

    31 tháng 12
    Cho mình hỏi một chút nhé. Theo bạn sinh con không phải do bản năng vậy là do gì? Động vật sinh con có phải do bản năng không? 
    Nếu hiểu sinh con vừa là bản năng vừa là vô đạo đức, thì việc đi ngược lại bản năng để sống có đạo đức không phải thể hiện chúng ta là con người ư? Mình chưa hiểu mâu thuẫn mà bạn nói đến ở đây là gì
    2
    logo

    duonglk

    1 tháng 1
    Theo mình, thì vấn đề này phải suy xét một cách nhất quán. Bạn thuần tuý lý tính coi sinh con là bản năng duy trì thì bạn cũng phải thuần tuý lý tính xem xét hạnh phúc về bản chất là điện-hoá học. Mà điện hoá học thì làm gì có đạo đức. Đơn cử khi bạn hút cần và thấy phê, cơn phê đó là có thể coi là hạnh phúc điện hoá học. (sách Gen vị kỷ của Richard Dawkins và sách Sapiens của Yuval Harrari)

    Vậy dưới góc nhìn nhất quán đó (loại hoàn toàn đạo đức) thì sau cùng việc Tornad phê phán đạo đức  việc sinh con là hoàn toàn mâu thuẫn. Chẳng khác nào cởi truồng người ta ra rồi bảo người ta nude vậy. 

    Tuy nhiên, đạo đức sinh học cho rằng mọi sự liên quan đến con người đều phải xét đến đạo đức. Do đó sẽ khó mà kết luận hơn. Bạn sẽ thấy nhiều cặp vợ chồng tính toán rất kỹ cho việc kết hôn, sinh con. Việc đầu tư cả công sức và trí tuệ cho việc sinh sản thì bạn không thể coi nó là một hành động bản năng thuần tuý.
    5
  • logo

    windd01

    30 tháng 12
    Dĩ nhiên lập luận là tốt, nhưng lập luận ở ý kiến "sinh đẻ là sai trái với đạo đức" về bản chất là khái quát hóa vội vã vấn đề, vì cơ bản tác giả mới chỉ đứng ở một góc nhìn là : "Đời là bể khổ". Thậm trí còn dùng từ "Thực tế", cũng là một từ chủ quan chứ không hề khách quan lý trí như bạn nói đâu. 
    Cũng giống như truyện ngụ ngôn "thầy bói xem voi" vậy, việc chỉ đánh giá một vấn đề với duy nhất một góc nhìn là đánh giá rất vội vã.
    Chúng ta cần nhiều góc nhìn hơn và rất nhiều "ý kiến chủ quan cá nhân" để làm cơ sở mẫu số, tạo tiền đề cho thống kê và đánh giá chính xác.
    Còn mình không phản đối cái ý mở rộng thêm của bạn nhé. 
    4
    logo

    duonglk

    31 tháng 12
    Mình xin trích đoạn của mình ở đây. Hì hì.

    Về vấn đề sinh con mới là đi vào phần chính yếu của bài. Mình khẳng định bạn luôn là quan điểm của mình: sinh con không phải bản năng nhé. Từ “sinh học” của mình nói đây là khoa học về sinh vật, không phải từ sinh học kiểu bạn hiểu (mình từng học CNSH cũng làm rõ phần này). Mình từng học một học phần gọi là Đạo đức sinh học, đại khái trong đó có nói khi khoa học chạm tới con người thậm chí chỉ mấp mé động vật thôi thì phải xét tới yếu tố đạo đức. Bạn có thể chấp nhận mình bình đẳng với con chó, con mèo không? Nếu có thì mọi chuyện sẽ giản đơn. Nhưng hầu hết, bạn sẽ (có thể) nói có nhưng đến một trường hợp nào đó, bạn vẫn cho là mình thượng đẳng hơn chúng. Vậy thì bạn phải chấp nhận mình đang khoác một cái áo gọi là đạo đức chứ không trần truồng sinh vật được.

    Bây giờ khi Tornad nói sinh sản là bản năng, thì Tornad chấp nhận cởi bỏ chiếc áo đạo đức. Nhưng ngay sau đó, khi nhắc tới vấn đề đứa con ra đời, Tornad lại khoác vội cái áo đạo đức vào khi nói về hạnh phúc của đứa trẻ. Bạn chấp nhận sinh sản là bản năng, khả năng cao là do DNA chi phối (ở đây mình lạm dụng thuyết Gen vị kỉ của Richard Dawkins) nhưng lại nói đứa trẻ có hạnh phúc/ bất hạnh (trong khi theo quỹ đạo logic thì đúng ra nó “phải-chỉ-là” hormone xyz và tín hiệu abc gì đó thôi). Việc này giống như mặc áo Manu mà mặc quần Liverpool vậy. Tornad hay ở điểm này khi tạo ra một cuộc tranh luận không thể ngơi nghỉ ở điểm giao thoa đạo đức-khoa học. Nhưng nếu xem xét ở góc nhìn nhất quán, bạn sẽ thấy bài viết này có sơ hở rất lớn.

    6
  • logo

    quanglh

    31 tháng 12
    Không hiểu lắm sao comment này nhiều upvote thế. Khá tò mò là vì sao lại thế.

    Với câu mở đầu phần 1 của người viết: "Mặc dù ảnh hưởng ... Khổng Tử là người khởi xướng", thiết nghĩ chả có lý do gì để bàn thêm tại sao người viết lại viết về đạo hiếu trong Nho giáo và chê nó, trừ phi người viết viết gì sai. Ở đây bạn cũng không nói là người viết viết sai gì.

    Về vấn đề sinh con, mình hiểu là bạn cũng đồng ý với người viết đây là vấn đề bản năng (bạn quy nó là thuộc "sinh học"). Vậy không biết là nên thông cảm cho lời nhắc mùa Tết như thế nào? Vì đã nhắc nhau sống theo bản năng? Thế việc sẽ gây khó chịu cho tôi vì tôi không muốn sinh con hoặc tôi bị vô sinh nên không có con hoặc tôi muốn có con lắm nhưng đang bệnh nên không thụ thai được, đang chữa thì sao?

    Về quan điểm "Người ta không cần biết ơn vì được sinh ra" của người viết, mình cũng không đồng tình. Các thuyết người viết đưa ra để dẫn dắt chắc cũng không phải chân lý gì, chắc cũng đều có các học giả nào đó phản đối nó. Theo mình, chỉ nên dừng ở "Biết ơn vì được sinh ra hay không là tùy người con". Tuy vậy, cái này cũng không làm ảnh hưởng lắm tới ý này của người viết mà mình đồng tình: ơn dưỡng dục nên lớn hơn ơn sinh thành. VD như bây giờ sau hơn 30 năm ra đời, đùng một cái hóa ra mình là con nuôi của bố mẹ mình thì thực sự mình cũng không có nhu cầu tìm xem bố mẹ đẻ mình là ai lắm, và tình cảm của mình dành cho bố mẹ vì thế mà thay đổi.

    Về mấy câu xã giao ngày Tết, người viết cũng không nêu là nên làm gì với nó nên có lẽ cũng không cần bàn thêm, không hiểu bạn nêu là bạn cười ruồi để làm gì. Phần còn lại về yêu cha mẹ thì trong phần cuối người viết cũng nói là không xui con cái không biết ơn cha mẹ rồi, không hiểu sao bạn còn cần nêu ra.
    -6
    logo

    duonglk

    31 tháng 12
    Theo mình thấy bài của Tornad có cái gì đó sai sai mà mọi người thấy comment mình nghe cũng hơi đúng đúng nên cũng được upvote.

    Câu mở đầu này có lẽ là Tornad vừa thêm vào chăng (?) hay là mình đọc sót nhỉ. Btw, nhưng ở đây mình nói rõ ràng rồi và cũng chỉ nhắc lại thôi. Tưởng tượng bạn đang ở trong bảo tàng nào đó năm 2500 (kiểu bảo tàng retro TK21) và thấy một cái đĩa CD loáng thoáng bảy sắc với dòng ghi chú “Một tạo vật thô kệch và hiệu năng kém đến từ những năm đầu thế kỉ 21”. Wth, nó từng là cả một bầu trời mơ ước những năm cấp hai của mình đấy. Và bạn ăn cắp nó về - thậm chí chả thèm mở nó ra vì làm ổ đĩa ở TK26 -  may mắn thay, trên đĩa là một dòng code gì đó. Bạn search và thấy là một tài liệu cổ đại về đất nước Nhật Bản, à ý mình là JAV và bạn phán xét. Rõ ràng đây là cách mà Tornad làm để tạo cái sai sai. Nhắc lại điểm chính nhất mình đã nói là cần phải coi lại có thực sự những hệ luỵ của Nho giáo hay không? Chứ nếu không lại thành motif, do chơi game mà bạo lực hay coi porn là đi hiếp dâm. Vậy tóm lại, mình cho rằng Tornad đã dấy máu ăn phần, lấy Nho giáo ra đốt đền.

    Về vấn đề sinh con mới là đi vào phần chính yếu của bài. Mình khẳng định bạn luôn là quan điểm của mình: sinh con không phải bản năng nhé. Từ “sinh học” của mình nói đây là khoa học về sinh vật, không phải từ sinh học kiểu bạn hiểu (mình từng học CNSH cũng làm rõ phần này). Mình từng học một học phần gọi là Đạo đức sinh học, đại khái trong đó có nói khi khoa học chạm tới con người thậm chí chỉ mấp mé động vật thôi thì phải xét tới yếu tố đạo đức. Bạn có thể chấp nhận mình bình đẳng với con chó, con mèo không? Nếu có thì mọi chuyện sẽ giản đơn. Nhưng hầu hết, bạn sẽ (có thể) nói có nhưng đến một trường hợp nào đó, bạn vẫn cho là mình thượng đẳng hơn chúng. Vậy thì bạn phải chấp nhận mình đang khoác một cái áo gọi là đạo đức chứ không trần truồng sinh vật được.

    Bây giờ khi Tornad nói sinh sản là bản năng, thì Tornad chấp nhận cởi bỏ chiếc áo đạo đức. Nhưng ngay sau đó, khi nhắc tới vấn đề đứa con ra đời, Tornad lại khoác vội cái áo đạo đức vào khi nói về hạnh phúc của đứa trẻ. Bạn chấp nhận sinh sản là bản năng, khả năng cao là do DNA chi phối (ở đây mình lạm dụng thuyết Gen vị kỉ của Richard Dawkins) nhưng lại nói đứa trẻ có hạnh phúc/ bất hạnh (trong khi theo quỹ đạo logic thì đúng ra nó “phải-chỉ-là” hormone xyz và tín hiệu abc gì đó thôi). Việc này giống như mặc áo Manu mà mặc quần Liverpool vậy. Tornad hay ở điểm này khi tạo ra một cuộc tranh luận không thể ngơi nghỉ ở điểm giao thoa đạo đức-khoa học. Nhưng nếu xem xét ở góc nhìn nhất quán, bạn sẽ thấy bài viết này có sơ hở rất lớn.


    Ngoại trừ một vài trường hợp, tuyệt đại đa số mối quan hệ hôn nhân sẽ dẫn đến sinh sản. Nó là “thiên kinh địa nghĩa” kiểu một công một bằng hai rồi. Vậy trước sau gì cũng sinh sản, điều dễ hiểu là nên đẻ lúc nào tốt nhất. Vậy bạn chẳng cảm thông cho họ là gì. Còn các trường hợp cá biệt bạn nói đến, mình quy hết cách bạn tiếp nhận. Ở đây, mình nói cười ruồi, bỏ qua rất rõ ràng là những lời hỏi han chỉ là một dạng tiếp nhận sự việc. Đa số các trường hợp hiếm muộn mình gặp đều được hỏi han, cảm thông, an ủi hơn là tọc mạch. Với trường hợp lý do do ý chí bản thân thì bạn chỉ đơn giản là đón nhận nó với tâm thế ra sao thôi. Với mình là cười giả lả, nói ba câu vô thưởng vô phạt. Chẳng ai rình mò bạn để kiểm chứng đâu. Nhà bao việc.

    “Người đời thường vậy, họ chém ta một nhát rồi quên đi, thì chỉ nói cho sướng miệng thôi, cho đỡ buồn thôi chứ chết chóc ai đâu, ai biểu ta ngồi đó để ôm vết sẹo với nỗi đau khôn tả" - Nguyễn Ngọc Tư


    Về quan điểm sinh thành và dưỡng dục, mình không có ý kiến. Cái đó là vấn đề cá biệt từng người, mình chả tán đồng cũng chả mấy phản đối chuyện cá biệt đó. Nhưng rõ ràng, côn gỗ cũng giết được người, huống hồ là kiếm sắc. Mình thấy rằng vấn nạn bất hiếu hiện tại báo động hơn là cha mẹ ngược đãi con cái. Bài viết này có quá nhiều câu cú nếu đọc không thông, trích dẫn không kỹ thì sẽ hại nhiều hơn lợi. Con người chỉ cần lý do để làm việc bất thiện thôi. Nên mình chốt hạ bằng một đoạn để mọi người dù lựa chọn thế nào vẫn nên suy xét đến đạo đức xã hội. Nhân đây trích một đoạn Luận ngữ để bạn tham chiếu:

    Tử Viết: “Đệ Tử Nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân. Hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn.”

    Dịch:

    Khổng Tử nói: “Làm con em, vào thì hiếu, ra thì đễ, cẩn thận giữ chữ tín, yêu thương hết thảy mọi người mà gần gũi người NHÂN. Làm được từng đó việc rồi hẵng tính đến học văn”.



    16
  • logo

    duonglk

    30 tháng 12
    Tornad là một tác giả mà mỗi bài đọc tôi phải ồ lên vì thú vị. Một xã hội phát triển luôn cần những luồng tư tưởng mới như bạn ấy. Tuy bài viết này rõ là cũng có cái mới mà tôi phải suy xét lại nhưng vẫn có nhiều điểm sạn, hoặc tác giả cố ý thêm vào để tạo hook, trigger cho bài viết của mình.

    TÔI cho rằng những quan điểm của Nho giáo trong bài đa phần không sai, chỉ có sai ở chỗ tác giả đào mộ một cuốn kinh điển hơn hai ngàn năm lên để hạch tội nó vì mỗi Tết bị họ hàng tọc mạch.

    1. Tại sao tôi nói tác giả đào mộ? Bởi lẽ, Nho giáo cũng như các tôn giáo và tư tưởng khác đều tiến hoá. Nho giáo thời Hán khác thời Xuân Thu của Khổng Tử, càng khác Tống Nho. Nho giáo Trung Quốc và Nho giáo Việt Nam cũng khác nhau.
     Kinh điển Nho giáo thì cốt lõi vẫn là Tứ Thư Ngũ Kinh, nhưng những đại Nho gia như Đổng Trọng Thư, Chu Hy, Trình Hạo, v.v.. đều có lý giải khác nhau, thậm chí nguỵ biện khác nhau để phụng sự mục đích của mình. Điều đó thể hiện rằng, Nho giáo có sự tiến hoá theo xã hội. Vậy những thứ mà Tornad cho là rác rưởi trên DKN, Internet có vẻ là "chống chế" tại sao lại rác rưởi? Và tại sao lại là chống chế chứ không phải là cách diễn đạt phù hợp hơn? Ngay bản thân việc nó chống chế cũng biểu hiện nó đang cố hợp thời, nhưng tác giả lại cố tình gạt phăng đi để lấy cổ thư. Điều này có vẻ tương đồng như vấn đề Phật giáo Hinayana và Mahayana hay Tin lành và Thiên chúa giáo hoặc Hồi giáo Sunni và Shia.

    2. Nên để kiểm chứng "bóng ma" Nho giáo như Tác giả đề cập, thì phải xem lại tư tưởng Nho giáo gần  ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam là của ai và như thế nào? Điều này cũng cân nhắc đến việc Nho học Việt Nam đã phai tàn từ thời Pháp thuộc.
    "Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ?"

    3. Thậm chí khi đọc Nếp cũ của Toan Ánh, chúng ta sẽ thấy một văn hoá làng xã Việt Nam rất khác so với tiêu chuẩn Nho giáo. Vậy, tôi nghi hoặc việc tác giả lấy Nho giáo ra "đốt đền".

    Về vấn đề sinh con sớm tôi cho rằng chẳng xã hội cổ đại nào không khuyến khích sinh con và sinh càng sớm càng tốt. Điều đó hợp lý ở thời cổ đại khi tuổi thọ người lớn và khả năng sống tới tuổi trưởng thành của trẻ thấp. Xem đây là điều hủ lậu cũng là một quan điểm sai lầm về mặt khoa học cụ thể là sinh học. Hãy google độ tuổi sinh sản tối ưu rồi bạn sẽ thấy rằng những "lời nhắc mùa Tết" dễ cảm thông hơn là đi bới móc sâu xa.

    Về vấn đề đạo đức khi sinh con, tôi cho rằng việc gán ghép những lý thuyết này nọ vào với nhau rất khiên cưỡng. Vay mượn một chút thuyết này, lại vay mượn một chút thuyết kia kết quả sẽ dễ khiến người ta sợ hãi trước những thuật ngữ, những quan điểm. Tôi nghĩ rằng, một người bình thường với những suy luận đơn giản cũng sẽ cho thấy những câu hỏi chết người với những thuyết mà tác giả trích dẫn.

        - Như thuyết Antinatalism, nếu như cuộc sống Tornad là bất hạnh, vậy việc tôi đặt câu hỏi "Sao ông không đi tự tử đi?" cũng là một câu hỏi triết học của phái Hiện sinh như Soren Kierkegaard hay Albert Camus. Tất nhiên nó là một câu hỏi thực sự nghiêm túc như câu hỏi của người theo Antinatalism.

        - Rõ ràng, tất cả chúng ta đều không có quyền chọn được sinh ra. Vậy làm sao để phân biệt cha mẹ nào là có đạo đức và không đạo đức? Làm sao tôi cho rằng đứa trẻ sinh ra rồi bị nghiện ngập hay đại loại thế là bất hạnh. Và nếu một câu hỏi đặt ra không thể trả lời, vậy chúng ta sẽ làm gì? Đó là một câu hỏi vô nghĩa chăng? Lý trí con người tôi sẽ bỏ qua nó. Hơi đâu mà lo.
     
      - Khi nói một thuyết, sẽ có hàng trăm thuyết khác tương ứng. Tôi không thấy "đời là bể khổ" mà thấy "đời là hoan lạc". Tôi không nghĩ đem Antinatalism vào một đất nước hơn 60% nông dân, ảnh hưởng của Nho giáo (nếu có) và Ấn Độ (phồn thực) là minh mẫn.

    Tóm gọn lại, tôi cho rằng câu hỏi thăm mỗi dịp Tết chỉ là một kiểu xã giao, cười ruồi và bỏ qua. Còn việc kết hôn, sinh con và nhất là hiếu thảo với cha mẹ điều đó là lựa chọn của bản thân (Tất nhiên, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Tôi chẳng thể bắt anh yêu cha mẹ nếu anh không yêu họ). Nhưng dù anh có tự do cách mấy, hãy nhớ anh vẫn đang sống trong xã hội và xã hội đó có tiêu chuẩn đạo đức riêng của nó. Do đó, anh dám lựa chọn thì cũng dám chịu sự phê phán. Như Jared Diamond viết đại ý, những thổ dân ăn thịt người chẳng bị phê phán về đạo đức trong xã hội của họ. Bởi lẽ, hiểu tại sao họ ăn thịt người, bạn sẽ thấy nó là sự phù hợp đối với họ.
    85