logo
Teklon Kaneren @chutuocvuong310
1 Follower
0 Following
16 Spiders
  • logo

    chutuocvuong310

    3 tháng 6
    lưu thông = hàng hóa ở ngoài thị trường.
    ngoài lưu thông (hay "không phải trong lưu thông") = hàng hóa ở quá trình sản xuất.
    tư bản = quá trình quy đổi giá trị thặng dư trong hàng hóa ra tiền mặt.
    Câu thứ nhất có thể hiểu quả, nếu chỉ đem hàng hóa mua đi bán lại thì không tạo ra giá trị thặng dư (chả có lao động gì thêm vào để gia tăng added values cho hàng hóa), nếu chỉ đem hàng hóa sản xuất rồi cất kho thì cũng chả biến được giá trị thặng dư ra được tiền => chúng ta có câu thứ 2.
    1
    logo

    chutuocvuong310

    3 tháng 6
    người viết cái câu này làm nó phức tạp quá mức cần thiết.
    1
  • logo

    tranrb

    12 tháng 5 2017
    Hơi liên quan 1 tí, bác nào hiểu giải thích giúp e câu này với " Vậy là tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông". Có tìm hiểu nhưng chủ yếu nhưng phần lớn các giải thích em đều không vừa ý.
    2
    logo

    chutuocvuong310

    3 tháng 6
    lưu thông = hàng hóa ở ngoài thị trường.
    ngoài lưu thông (hay "không phải trong lưu thông") = hàng hóa ở quá trình sản xuất.
    tư bản = quá trình quy đổi giá trị thặng dư trong hàng hóa ra tiền mặt.
    Câu thứ nhất có thể hiểu quả, nếu chỉ đem hàng hóa mua đi bán lại thì không tạo ra giá trị thặng dư (chả có lao động gì thêm vào để gia tăng added values cho hàng hóa), nếu chỉ đem hàng hóa sản xuất rồi cất kho thì cũng chả biến được giá trị thặng dư ra được tiền => chúng ta có câu thứ 2.
    1
  • logo

    chutuocvuong310

    31 tháng 5
    Hà Nội lại vào đợt nóng 39 40 độ dù chưa tới giữa hè. Đọc lại bài này để quyết tâm ko bật điều hòa

    😔
    2
  • logo

    hieuvu88

    10 tháng 3
    Công chúa đúng là không có tiếng nói, không được theo đuổi mong muốn cá nhân của mình, nhưng mà hoàng tử thì cũng vậy. Vậy nên câu chuyện nữ quyền nam quyền đâu có liên quan ở đây?
    Ở 1 góc độ nào đó, cuộc sống của hoàng tử còn tồi tệ hơn công chúa, vì thường phải đối mặt với nguy hiểm.
    1
    logo

    chutuocvuong310

    14 tháng 3
    "trong trường hợp ấn độ, thời thuộc địa, người đàn ông và phụ nữ cùng bị đàn áp bởi thực dân anh, song không thể gom họ thành một nhóm thống nhất là dân bản xứ". Mình nghĩ ý này sẽ trả lời cho sự lấn cấn của bạn. Và mình nghĩ bài này không về nữ quyền.
    1
  • logo

    chutuocvuong310

    4 tháng 3
    Thực ra mấy thông tin dự đoán mà người ta đưa ra rất chung chung, nhưng mà chỉ cần nó đúng 1 tý thì người xem cho rằng nó đúng hoàn toàn 😃. Nếu bác cứ theo cái "nhiệm vụ định mệnh" mà người ta cho thì đương nghiên, cuộc đời bác sẽ như người ta nói, nhưng không phải định mệnh được quyết định do người ta định ra mà do chính hành động làm theo "nhiệm vụ định mệnh" của bác đã quyết định cuộc đời bác.
    Con số có sức mạnh thật, sức mạnh của nó trong nghiên cứu khoa học, thống kê, toán học, vật lý,... chứ không nằm trong việc phán xét cuộc đời.
    2
  • logo

    chutuocvuong310

    25 tháng 2
    Thiền cx giống việc đi ngủ nhỉ. ^^ Nếu cứ nghĩ về việc mình đã và trạng thái thiền chưa thì không thể tịnh tâm được, cũng như cứ nghĩ về việc mình đã ngủ chưa thì không thể ngủ được vậy. 
    2
  • logo

    Danvici

    24 tháng 2
    Bởi vì nói đại ra, thì nó vốn không là gì cả, nên ko thể miêu tả ra được nó là một cái gì, nhưng lại không phải là không có. 

    Giống như, bạn hãy miêu tả khoảng trống của căn nhà, hãy chỉ ra cho một người thấy khoảng trống của căn nhà. Bạn ko thể chỉ vào bất kỳ chỗ nào trong căn phòng và nói đó là khoảng trống của căn phòng được. Vì nó không phải là bất kỳ cái gì trong căn phòng. 

    Bạn có thể nói: Này, anh có thấy gì trong căn phòng này không ? 
    Họ có thể nói: không, căn phòng trống rỗng, ko có gì cả. 

    Nhưng "không" có gì thì làm sao lại là "có" khoảng trống căn phòng ? Căn bản, khoảng trống căn phòng không phải là một đồ vật, nó là nền tảng cho các đồ vật có thể hiện hữu trong khoảng trống đó. 

    Đó là một ví dụ đơn giản cho việc chỉ có thể nói nó không là gì thay vì nói nó là một cái gì. 
    1
    logo

    chutuocvuong310

    24 tháng 2
    Cái khoảng trống căn phòng thì mình tưởng tượng được nhé, nó hiện hữu, mình cảm nhận được khoảng trống của căn phòng (không có khoảng trống của căn phòng thì sao mình đi lại được, sao mà khua tay múa chân được). Nếu lấy tất cả tổng thể căn phòng rồi trừ đi các đồ vật, thì mình sẽ có được khoảng trống của căn phòng. Mình có thể khái niệm khoảng trống căn phòng, thế sao không thể khái niệm hóa Niết Bàn? anw cảm ơn bạn đã tận tâm reply.
    1
  • logo

    Danvici

    24 tháng 2
    Nói một cách gượng ép, thì Niết bàn là sự tịch diệt, sự kết thúc, dừng nghỉ, tịch lặng, .... 

    Tại sao lại gọi là gượng ép ? Vì cái ta nói ra chỉ là một khái niệm của Niết bàn, ko phải là bản thân Niết Bàn, vì ở đó là sự tịch diệt nên không tồn tại một khái niệm gì. Thành thử chính xác thì ko thể miêu tả Niết bàn là vậy. 

    Nên chỉ có thể miêu tả Niết bàn không là cái gì, chứ nếu nói Niết bàn là một cái gì đều là sai. :) 
    1
    logo

    chutuocvuong310

    24 tháng 2
    =))) thật là ngõ cụt. Thực sự là mình cảm thấy cấn cấn ở một chỗ, muốn được giảng cho hiểu. Làm sao có thể chỉ miêu tả một thứ không là cái gì mà không thể chỉ ra nó là cái gì được nhỉ.
    1
  • logo

    trumlinux

    24 tháng 2
    Có 1 số thứ ko phải có tiền là mua được. Các core technology như luyện kim, chế tạo tên lửa... chả nước nào để lộ ra đâu nên muốn phát triển thì buộc phải đi chôm bằng nhiều cách. Hàn Quốc có ngày hôm nay cũng nhờ ngày xưa Nhật bồi thường bằng việc truyền lại công nghê luyện kim cho. Giờ đây TQ và VN cũng đang tìm mọi cách để lấy được các công nghệ lõi này kể cả đi steal của nước khác hoặc mua chợ đen khi gặp đúng thời điểm đất nước sở hữu đang rối loạn: ví dụ như từ cộng hòa Czech. Chơi bẩn hơn kiểu TQ là quốc hữu hóa luôn các FDI sau 1 thời gian hoạt động.
    1
    logo

    chutuocvuong310

    24 tháng 2
    Thứ nhất, với những thứ dùng tiền mua được, hãy tôn trọng bản quyền. Việc có những thứ không mua được bằng tiền không làm việc "steal một bản quyền" trở nên đúng đắn hơn hay được khuyến khích. 
    Thứ hai, chuyên môn mình không phải là luyện kim hay chế tạo vũ khí nên các việc core technology như bạn bảo mình cũng chả biết là Việt Nam có khả năng phát triển hay không.
    Thứ ba, việc Hàn Quốc có ngày hôm nay như bạn bảo thì mình không biết có phải là fact không, kể cả là fact thì mình cũng không biết đó có phải là yếu tố quyết định hay không hay chỉ là một trong vô cùng nhiều yếu tố (như chính sách thắt lưng buộc bùng và tăng gia sản xuất thời đó,...).
    Thứ tư, việc quốc hữu hóa chơi bẩn như Trung Quốc thì có thể khiến các doanh nghiệp FDI ngại đưa công nghệ đến TQ cũng như các đất nước mà họ FDI sau này, mà chỉ đem đến sẽ chỉ có nhà máy và các dây chuyền mà không phải bản chất công nghệ. 
    Tóm lại, mình không ủng hộ việc ăn cắp hay đạo nhái patents.

    1
  • logo

    Dracupid

    24 tháng 2
    bạn nói đúng, mình cũng có đề cập trong bài viết rằng hành động vừa ăn cắp vừa la làng thì đáng bị dư luận lên án. ở đây mình dùng từ đạo nhái và có đề cập tới việc tránh dùng từ ăn cắp. ở trên trong tranh luận với bạn duongAQ thì mình có lấy ví dụ về công thức làm phở. đạo nhái có thể hiểu là việc sao chép không hoàn thiện với mức 100% như việc bạn có thể mua bản quyền vì họ cũng cần phải đầu tư một lượng R&D nhất định để điền vào chỗ còn thiếu của dây chuyền công nghệ. còn về vấn đề đạo đức thì mình hiểu và tránh đề cập ở đây vì ai cũng biết đây là hành động sai. nhưng bên cạnh sự tiêu cực mà nó đem lại, liệu có phần trăm tích cực nào không? trong trường hợp của Vinfast thì rất hoan nghênh bác Vượng đã chủ động mua patents của BMW để ứng dụng vào sản xuất. và đó luôn là phương án vẹn toàn nhất song điều này không có nghĩa là có thể kết hợp cả hai vừa sao chép vừa nhượng quyền như cách mà TQ đã vận hành trong vài thập kỷ qua. 
    2
    logo

    chutuocvuong310

    24 tháng 2
    - hmm "vừa sao chép vừa nhượng quyền", ý bạn nhượng quyền là sao nhỉ? franchise á. Còn cái kiểu sao chép như mấy nhà hàng Trung Quốc sao chép KFC thì thực sự bẩn mắt rồi, họ chả tạo ra một giá trị mới gì cả, chạy theo 1 khuôn mẫu nổi tiếng để mong bản thân hưởng được 1 tý lợi ích, thà rằng làm ra 1 quán gà rán với thương hiệu riêng thì đã làm sao.
    - Cái "đạo nhái" nhìn theo hướng tích cực của bạn, hmm, nói sao nhỉ, vốn từ đạo nhái đã tiêu cực rồi nên là mình đọc hơi cấn chút. Mình thì thường được nói là "đứng trên vai người khổng lồ", tạo ra một giá trị mới dựa trên những giá trị đã được học và tiếp thu. 
    - Có lẽ chúng ta nên nhìn nhận vào cách chúng ta "đạo nhái" như thế nào, giá trị mới chúng ta tạo ra là gì thực sự quan trọng hơn cả.
    0
  • logo

    Danvici

    24 tháng 2
    Niết bàn không phải là không cảm thấy gì. :) 
    1
    logo

    chutuocvuong310

    24 tháng 2
    mà là?
    1
  • logo

    chutuocvuong310

    24 tháng 2
    Liệu bạn có nhầm giữa đạo nhái ăn cắp để tạo ra sản phẩm của mình với việc mua bản quyền rồi tạo ra sản phẩm của mình không? Nếu người ta mua patents của việc sản xuất một thứ gì đó, rồi từ đó lấy gốc để phát triển lên thì khác hoàn toàn so với một người sử dụng patents của một người khác mà không trả phí hay hỏi trước hay không cite tên người sáng tạo, rồi từ đó tạo ra một sản phẩm. 
    1
  • logo

    chutuocvuong310

    24 tháng 2
    Nếu một người thực hiện các hành vi tội lỗi (sát sinh, trộm cắp, tà dâm,...) hay trải qua các sự kiện đau khổ lẫn hạnh phúc, và đồng thời không cảm thấy gì cả (emptiness) thì liệu người đó có tiến vào được trạng thái Niết Bàn không?
    1
  • logo

    Thong94

    21 tháng 2
    Câu hỏi thực sự là: Nếu không tiến vào cảnh giới Niết Bàn thì mục đích cuộc sống là gì? Cảnh giới Niết Bàn chính là chấp nhận sự vô nghĩa của cuộc đời - vạn pháp giai không.
    3
    logo

    chutuocvuong310

    22 tháng 2
    Mục đích là cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này qua từng ngày chăng? Tiếng cười nói của mọi người, tiếng gió thổi, mùi hoa thơm, tận hưởng sự bình thường của cuộc sống. Chả lẽ đó là bằng 0 sao
    0
  • logo

    duongquan

    19 tháng 2
    Theo quan điểm của mình thì:
    1. Chuyện này không phải mới lạ, cũng không phải do lỗi của phương pháp giáo dục hiện nay (tức là không phải bây giờ mới có chuyện này). Mà thời kỳ mình đi học cũng đã gặp rồi. Học sinh (cấp 2) chửi nhau với giáo viên ngay trên lớp, học sinh ném sách vở, xé sách vở ngay trước mặt cô, rồi thậm chí phá hoại xe của giáo viên... có chăng nó không được quay lại, không ghi lại nên chỉ 1 số ít biết đến, và nó đi vào dĩ vãng.
    Do internet, mạng xã hội, và đặc biệt là sự "đói khát" những tin tức dẫn tới nó là 1 hành vi gây chú ý mạnh mẽ, được lan truyền rộng rãi. Nhưng phải nhìn nhận là thời trước cũng vậy, đừng cho là bây giờ mới có.
    Bản chất của sự việc này, theo mình là sự cá biệt ở 1 cá nhân, 1 tình huống. Ko đổ lỗi cho bất kỳ điều gì khác.
    2. Nhiều người sẽ nghĩ ngay tới việc đổ lỗi cho cô giáo quá hiền để bị học sinh bắt nạt, hoặc đổ lỗi cho nền giáo dục, hoặc đổ lỗi cho bản thân học sinh kia, kêu gọi công an vào cuộc, kêu gọi xử phạt thật nặng học sinh kia...
    Có chăng chúng ta hành xử cảm tính quá không? Có chăng mxh đang tạo đà cho người ta muốn nói gì cũng được, nói cho thỏa cái cảm xúc trong lòng, mà ko cân nhắc đầy đủ vấn đề?
    - Giáo viên hiền quá? nếu giáo viên đánh lại thì sẽ có ngay 1 clip: giáo viên đánh học sinh. Và chỉ cần edit đoạn "bố láo, tát giáo viên" thì cô giáo sẽ lãnh đủ. Bố tôi trong ngành công an thường nói đùa rằng: thà để nó đánh còn hơn đánh nó. Bị đánh còn "có lợi" hơn.
    - Nền giáo dục có lỗi? đánh hs thì giáo viên có lỗi, bị học sinh đánh thì giáo viên cũng có lỗi? sống sao bây giờ? Có chăng lỗi duy nhất ở đây là "bị quay clip lại"?
    - Đổ lỗi, trừng phạt học sinh kia? vậy thì việc "cảnh cáo toàn trường", "bị giáo viên đánh" xem chừng còn rất rất rất rất nhẹ so với công an vào cuộc. Vậy thì người ta đang cổ xúy cho việc trừng phạt ở mức độ nặng hơn nhiều lần. Thế nhưng khi biện pháp trừng phạt mang tính "giáo dục" của nhà trường lại bị đổ lỗi là "quá nặng nề cho học sinh". Thường tình huống này trước đây xử lý là: Mời phụ huynh lên gặp giáo viên, nếu ko nói chuyện được thì sẽ họp hội đồng trường và xét mức phạt cho học sinh đó. Thường công an, báo chí chưa vào cuộc thì có thể mức phạt sẽ nhẹ và mang tính răn đe là chính. Khi công an, báo chí vào cuộc rồi thì trường cứ "đúng luật mà làm" => mức phạt sẽ nặng hơn nhiều.
    ---
    Thực sự thì những người ở vị trí công an, giáo viên, bác sỹ... (hay nói chung là những người làm ở đơn vị sự nghiệp, bao gồm cả an ninh) đang ở thế yếu trong thời đại internet (trước đó họ ở thế mạnh) khi mà mọi hành vi đều được công khai, minh bạch. Không thể đòi hỏi nó như trước kia được, mà tự bản thân mối quan hệ sẽ điều chỉnh dần. Ko nên (không thể) đem hệ quy chiếu trước đây ra để áp vào hiện tại, để đòi hỏi hay đánh giá. Có chăng thì mình chỉ tự hỏi bản thân: Nếu mình ở vào hoàn cảnh đó thì mình sẽ hành xử như thế nào?
    ---
    Để trả lời câu hỏi trên, mình sẽ: im lặng khi truyền thông làm ầm ĩ, và khi nó lắng xuống thì sẽ tha thứ cho học sinh kia. Chỉ vậy thôi.
    2
    logo

    chutuocvuong310

    21 tháng 2
    "Nền giáo dục có lỗi? đánh hs thì giáo viên có lỗi, bị học sinh đánh thì giáo viên cũng có lỗi? sống sao bây giờ? Có chăng lỗi duy nhất ở đây là "bị quay clip lại"?"
    Mình nghĩ "lỗi" đã xảy ra ngay khi có hành động "đánh" rồi, chả cần biết ở bên này, chỉ là "lỗi" này có phải của duy nhất nền giáo dục hay không thôi. Cái camera làm gì mà đổ tội nó, saed.
    1
  • logo

    chutuocvuong310

    21 tháng 2
    Tiến vào cảnh giới Niết Bàn rồi sau đó cuộc sống sẽ ra sao? Mục đích của cuộc sống sau đó là gì? Nếu coi thiện-ác bình đẳng, lẽ nào ta sẽ phải dừng đấu tranh cho cái đúng, dương mắt để cái ác hoành hành sao? 
    1
  • logo

    chutuocvuong310

    24 tháng 1
    Mình nghĩ, những người như thế kia, họ đã định hình con người họ rồi. Niềm vui, niềm hạnh phúc của họ sẽ được "gặt hái" qua những thành tích, thành công, những lời tán dương. Dù ta có cố gắng khuyên bảo họ đi chăng nữa, họ vẫn sẽ rất khó để đổi thay, đó là cả một quá trình dài ơi là dài. 
    Mình thì thích một cuộc sống phiêu diêu tự tại, và mình làm mọi chuyện là do mình thích, mình thấy nó hợp lí chứ chẳng mong cầu cái gì khác cả. 😞 mình chỉ sợ nỗi lo cơm áo gạo tiền trong tương lai sẽ làm thay đổi lối sống ưu thích này của mình.
    2
  • logo

    trung2xoan

    5 tháng 1
    Rõ ràng là nó không cố định, nhưng còn tùy vào người nghe hiểu như thế nào. Con người tạo nên nơi chốn hay nơi chốn tạo nên con người ? Câu hỏi này xưa nay đã ai trả lời được đâu. Bạn đang viết rất mơ hồ, chẳng phân biệt được Hà Nội ở đây là địa điểm, là con người hay là tính cách, hay là cả 3 thứ ấy. Nếu nói về cả 3 thứ ấy thì nói chưa đủ, còn nói riêng thì là chưa đúng.
    4
    logo

    chutuocvuong310

    7 tháng 1
    Nơi chốn (địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế, địa lí xã hội) và con người đều tác động lẫn nhau. Do đó, tạo nên đặc trưng của mỗi nơi, nhưng cái đặc trưng đấy không nhất quán qua dòng thời gian bởi 2 biến nơi chốn và con người đều thay đổi được. Bên cạnh đó, do cái đặc trưng đấy nên mọi người hay đưa ra các assumptions (và tin vào nó?), còn tính đúng sai của assumption thì nào ai đã kiểm chứng (statistically?).
    1
  • logo

    chutuocvuong310

    7 tháng 1
    =))) typo lãng mạng chủ thớt ơi
    1
  • logo

    chutuocvuong310

    2 tháng 1
    Giải toán, giải bài thể hiện quá trình tư duy logic của người học, và mục đích của việc học toán là để học được tư duy logic chứ kp để giải các bài toán. Việc thi trắc nghiệm toán thật vớ vẩn 
    1