logo
Samuel Johnson @WolfgangAmadeus
Glorious things are waiting for you. We're just getting them ready.
8 Followers
0 Followings
28 Spiders
  • logo

    WolfgangAmadeus

    4 tháng 12
    Sau những tội ác kinh khủng mà quân Nhật đã gây ra ở Nam Kinh, chờ đợi 1 cuộc báo thù hoặc tàn sát từ phe đồng minh sau chiến tranh là chuyện hoàn toàn ko phải suy nghĩ.
    2
  • logo

    Dinhthanh95

    20 tháng 11
    [Tạm ẩn]
    -5
    logo

    WolfgangAmadeus

    20 tháng 11
    Nói thật thì, tôi thấy câu trả lời trên vẫn hơi trúc trắc. Nhưng quả thật tôi ko thể tìm đc cách lí giải nào đơn giản hơn cho câu hỏi của bạn, quả thật rất xấu hổ. Nếu đã xem câu tl của tôi mà bạn vẫn chưa hiểu dc Kiểm duyệt và Chế độ kiểm duyệt là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau như thế nào, thì tôi xin phép dừng ở đây.  Dù sao cũng xin cảm ơn bạn
    1
  • logo

    Dinhthanh95

    20 tháng 11
    [Tạm ẩn]
    -5
    logo

    WolfgangAmadeus

    20 tháng 11
    Thứ nhất, tôi ko đồng ý với cách lí giải về giải nobel văn học trong bài viết của bạn An Pham. Bài viết của bạn An Pham ngoài việc hiểu sai bản chất của giải Nobel ra còn có những suy luận mang tính cực đoan. Trong khi đó thái độ của tôi là nhìn nhận bằng ý kiến tích cực, và bác bỏ những ý kiến mà bạn An Pham đưa ra. Tôi tự hỏi khi đọc bài viết của tôi liệu bạn đã đọc những lí luận của bạn An Pham về giải Nobel hay chưa?
    Thứ hai, như tôi đã nói. Vấn đề kiểm duyệt là vấn đề cơ chế vì nó liên quan tới bản chất vận hành của bộ máy chính trị dân chủ. Ở các nước dân chủ, tuyệt đối ko có bất kì luật nào cho phép 1 cá nhân hay tập thể nào được phép kiểm duyệt sáng tác nghệ thuật hoặc  hạn chế tự do ngôn luận. Việt Nam là 1 nước dân chủ, 1 trong những bản chất của chế độ này là đảm bảo quyền tự do cơ bản của người dân trong đó có tự do ngôn luận và ko kiểm duyệt. Nhưng nó là thứ tồn tại trên giấy tờ. Biểu hiện của nó trên thực tế có khác biệt như thế nào chính là ở các ví dụ của bạn.
    Dựa vào những biểu hiện thực tế, bạn nói rằng Việt Nam có kiểm duyệt, tôi đồng ý. Nhưng nếu bạn nói rằng ở Việt Nam tồn tại "chế độ kiểm duyệt" - tức là bạn cho rằng kiểm duyệt là bản chất của cơ chế chính trị và là 1 luật đc quy định chặt chẽ, cho phép cá nhân tổ chức có quyền chỉnh sửa ,kiểm tra, thu hồi các sản phẩm văn hoá, hạn chế tự do ngôn luận của ng dân, đó là 1 sai lầm, sai lầm về cơ bản.
    Thứ 3, thực ra câu từ của mình tôi thấy rất dễ hiểu và ko có gì đó gọi là vặn vẹo hay tránh né trả lời bạn. Nếu bạn cho rằng tôi đang cố tình làm như thế để tránh né bạn, tôi sẽ khắc phục. Còn hoàn toàn ko phải là tôi ko chấp nhận ý kiến của bạn. Ngược lại, chính vì đánh giá cao ý kiến từ phía bạn nên tôi mới giải thích dài dòng như thế. Còn lại thì tôi chỉ ca cẩm vài câu lấy lệ, vậy thôi.
    Sở dĩ tôi ko hứng thú với việc trả lời những câu hỏi bới lông tìm vết như thế này vì thực sự chúng rất tốn thời gian và đều khiến tôi phải cố gắng tìm từ ngữ diễn đạt thật đơn giản và dễ hiểu đối với những thứ phức tạp, như 2 vấn đề trên. Tôi thực sự mong muốn bạn hoặc 1 người nào đó có thể bổ sung hoặc gợi ý hoặc phản bác bài viết của tôi dưới 1 đánh giá toàn diện, khái quát, chứ ko phải là những ý kiến như thế này. Mệt cho cả tôi và cả cho bạn nữa.

    1
  • logo

    Dinhthanh95

    19 tháng 11
    Mình xin phép có ý kiến với tác giả bài viết Samuel Johnson. Có sai sót gì thì bỏ qua cho mình. 
      -Thứ nhất là mình không hiểu việc bạn gán cho giải Nobel Văn học những cái mác tiêu cực như "khái quát của quá trình công nghiệp hóa, thương mại hóa các sản phẩm nghệ thuật", v.v... gì đó. Mình chỉ suy nghĩ đơn giản, nhà văn thì cũng vần phải kiếm sống cho bản thân, phải có thu nhập để tự chu cấp bản thân chứ. Có gì sai khi có những tác giả được tặng thưởng và vinh danh vì những giá trị trong tác phẩm của họ chứ. Theo cách bạn lập luận, thì mình có thể nói là giải thưởng Fields bản chất chỉ là "khái quát của quá trình công nghiệp hóa, thương mại hóa các công trình toán học" của chủ nghĩa tư bản thời hiện đại hay không?! 
      -Thứ hai, về vấn đề kiểm duyệt ở Việt Nam. Hiến pháp quy định là một mặt, còn trên thực tế có đảm bảo được quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin của công dân hay không, cơ bản là chuyện khác nữa. Đồng ý ha! Tôi có thể nêu một vài ví dụ để cho thấy quyền tự do ngôn luận của người dân VN thực tế không được đảm bảo đầy đủ như trong luật pháp: vụ tịch thu cuốn Một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim, vụ tịch thu cuốn Pétrus Ký -Nỗi oan thế kỷ của Nguyễn Đình Đầu, vụ đình bản báo điện tử Tuổi Trẻ vì dẫn lời Chủ tịch nước Trần Đại Quang ủng hộ Luật Biểu tình, ... Không biết nhiêu đây có đủ thuyết phục bạn chưa? 
      -Cuối cùng là cái vụ án nổi tiếng lịch sử Nhân Văn-Giai Phẩm. Bạn biện hộ rằng vì trong thời chiến mà các báo này nói những điều về cá nhân, tự do, vạch trần mặt tối của chiến tranh làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý quần chúng nên phải bị dập tắt là việc làm đúng. Sau đó bạn nói đó không phải là vấn đề kiểm duyệt văn hóa. Tôi tự hỏi, định nghĩa của bạn về kiểm duyệt như thế nào. Chứ bản thân tôi hiểu nó đơn giản là chính quyền, bao gồm cơ quan hay những người có quyền(điều hành, cấp phép, thi hành pháp luật,v.v...), dùng quyền lực của mình để ngăn chặn công dân phát ngôn(dưới hình thức nói hay viết) hoặc ngăn chặn công dân tiếp xúc với những phát ngôn như vậy. Mà tại sao một chính quyền muốn kiểm duyệt phát ngôn của công dân nếu không phải vì công dân đó phát ngôn những điều khiến họ phật ý, gây tổn hại đến chính quyền theo cách này hay cách khác. Một vụ đàn áp tàn bạo như Nhân Văn-Giai Phẩm mà còn không phải là kiểm duyệt văn hóa thì tôi không biết trên đời này còn cái gì có thể gọi là kiểm duyệt được hay không. 
    Đây chỉ là thiển ý của mình nên mong bạn thông cảm. Thân.
    -2
    logo

    WolfgangAmadeus

    20 tháng 11
    Câu hỏi thứ 2 tôi đã trả lời trong 1 cmt khác, mời bạn tìm đọc

    Còn câu hỏi thứ 3, tôi xin phép trả lời lại. Bạn cho rằng vụ án nvgp là động thái của chính quyền dùng quyền lực ngăn chặn công dân phát ngôn. Tôi xin trả lời, Tờ Nhân văn và tờ Giai Phẩm trong suốt quá trình xảy ra vụ án hoàn toàn ko có sự can thiệp của chính quyền trong việc xuất bản định kì các ấn bản và liên tục ra các số trong 1 thời gian dài. Việc đình bản 2 ấn phẩm trên chỉ xảy ra khi chủ toà soạn là Phan Khôi phải ngừng sáng tác và viết bài khoảng năm 1958. Tội danh mà các nhà báo và nhà văn của phong trào này nhận đc, chủ yếu là các tội phá hoại trật tự chính trị an toàn xã hội và phải đi lao động cải tạo, ko phải là tội danh liên quan tới các phát ngôn trên các tạp chí trên, cũng ko bị cấm phát ngôn và sáng tác.
    Việc cơ chế kiểm duyệt thực sự là như thế nào, đó là trường hợp của các tác phẩm Bỉ Vỏ, Dế mèn phiêu lưu ký, Vang bóng một thời, 1 số tác phẩm của Nam Cao,vv trong thời gian 30 45. Bạn hãy tự tìm hiểu để biết thêm chi tiết.

    Khi đọc comment từ các bạn tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi đã chờ đợi 1 ý kiến thực sự công tâm và có tính xây dưng, bổ sung trên cơ sở các luận điểm chứ ko phải là những cmt bới lông tìm vết, vặn vẹo lí lẽ, hoặc xúc phạm cá nhân như cmt dưới kia. Nếu là một độc giả có kiến thức đủ vững về lí luận phê bình và lịch sử văn học, tôi tin chắc chắn rằng bài viết này đủ logic để ko gây ra 1 câu hỏi nào. Xin cảm ơn
    1
  • logo

    Dinhthanh95

    19 tháng 11
    Mình xin phép có ý kiến với tác giả bài viết Samuel Johnson. Có sai sót gì thì bỏ qua cho mình. 
      -Thứ nhất là mình không hiểu việc bạn gán cho giải Nobel Văn học những cái mác tiêu cực như "khái quát của quá trình công nghiệp hóa, thương mại hóa các sản phẩm nghệ thuật", v.v... gì đó. Mình chỉ suy nghĩ đơn giản, nhà văn thì cũng vần phải kiếm sống cho bản thân, phải có thu nhập để tự chu cấp bản thân chứ. Có gì sai khi có những tác giả được tặng thưởng và vinh danh vì những giá trị trong tác phẩm của họ chứ. Theo cách bạn lập luận, thì mình có thể nói là giải thưởng Fields bản chất chỉ là "khái quát của quá trình công nghiệp hóa, thương mại hóa các công trình toán học" của chủ nghĩa tư bản thời hiện đại hay không?! 
      -Thứ hai, về vấn đề kiểm duyệt ở Việt Nam. Hiến pháp quy định là một mặt, còn trên thực tế có đảm bảo được quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin của công dân hay không, cơ bản là chuyện khác nữa. Đồng ý ha! Tôi có thể nêu một vài ví dụ để cho thấy quyền tự do ngôn luận của người dân VN thực tế không được đảm bảo đầy đủ như trong luật pháp: vụ tịch thu cuốn Một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim, vụ tịch thu cuốn Pétrus Ký -Nỗi oan thế kỷ của Nguyễn Đình Đầu, vụ đình bản báo điện tử Tuổi Trẻ vì dẫn lời Chủ tịch nước Trần Đại Quang ủng hộ Luật Biểu tình, ... Không biết nhiêu đây có đủ thuyết phục bạn chưa? 
      -Cuối cùng là cái vụ án nổi tiếng lịch sử Nhân Văn-Giai Phẩm. Bạn biện hộ rằng vì trong thời chiến mà các báo này nói những điều về cá nhân, tự do, vạch trần mặt tối của chiến tranh làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý quần chúng nên phải bị dập tắt là việc làm đúng. Sau đó bạn nói đó không phải là vấn đề kiểm duyệt văn hóa. Tôi tự hỏi, định nghĩa của bạn về kiểm duyệt như thế nào. Chứ bản thân tôi hiểu nó đơn giản là chính quyền, bao gồm cơ quan hay những người có quyền(điều hành, cấp phép, thi hành pháp luật,v.v...), dùng quyền lực của mình để ngăn chặn công dân phát ngôn(dưới hình thức nói hay viết) hoặc ngăn chặn công dân tiếp xúc với những phát ngôn như vậy. Mà tại sao một chính quyền muốn kiểm duyệt phát ngôn của công dân nếu không phải vì công dân đó phát ngôn những điều khiến họ phật ý, gây tổn hại đến chính quyền theo cách này hay cách khác. Một vụ đàn áp tàn bạo như Nhân Văn-Giai Phẩm mà còn không phải là kiểm duyệt văn hóa thì tôi không biết trên đời này còn cái gì có thể gọi là kiểm duyệt được hay không. 
    Đây chỉ là thiển ý của mình nên mong bạn thông cảm. Thân.
    -2
    logo

    WolfgangAmadeus

    20 tháng 11
    Vấn đề thứ nhất, quá trình thương mại hoá các sản phẩm nghệ thuật ko phải là 1 vấn đề tiêu cực, mà đó là điều tất yếu phải xảy ra trong quá trình phát triển văn hoá của xã hội công nghiệp. Bạn nói rằng tôi đề cập tới quá trình này bằng thái độ tiêu cực và cái mác tiêu cực, tôi xin phép hỏi rằng, trong phần phân tích bài viết, đã có biểu hiện nào của tôi đề cập đến quá trình này bằng những ý kiến tiêu cực hay chưa? Hay tôi chỉ đơn giản khái quát lại cơ chế phát sinh của nó và nêu lên những điểm tích cực của nó?
    Vấn đề thương mại hoá tác phẩm nghệ thuật trong xã hội hiện đại là 1 trong những kiến thức cơ bản của phê bình xã hội học nghệ thuật, điểm nhìn đó sẽ trang bị cho người đọc về cơ chế phát sinh cũng như vị trí của các sản phẩm nghệ thuật trong mô hình 1 sản phẩm kinh tế. Đây là phương thức cơ bản nhất và là mô hình khái quát chung của các sản phẩm nghệ thuật trong xã hội hiện đại.
    Bạn cho rằng gán cho giải nobel và các tác phẩm nghệ thuật như một sản phẩm của quá trình thương mại hoá là sai lầm?  Bạn cho rằng tôi lên án giải nobel cũng như quá trình thương mại hoá là một ý kiến tiêu cực khi hạ thấp giá trị của một tác phẩm nghệ thuật? Nếu như vậy, thực sự tôi phải chia buồn rằng bạn chưa hiểu đc tính khái quát và công tâm trong những nhận định của tôi. Bởi lẽ đây là một trong những cơ chế cơ bản nhất của xã hội hiện đại và tôi hoàn toàn ko có lí do nào vin vào chúng để đem tới 1 nhận định hạ thấp giá trị giải thưởng cũng như các sản phẩm nghệ thuật.
    Nếu bạn cho rằng nhận định của tôi là thiên kiến, tôi xin phép tự suy luận rằng, trong suy nghĩ của bạn cũng như tất cả mọi người có ý kiến chung, đều cho rằng việc gán cho các sản phẩm này, cho giải nobel với ý nghĩa như 1 món hàng, một sản phẩm của công nghiệp văn hoá, là việc làm hạ thấp giá trị của chúng? Như vậy, bạn mới chính là người có suy nghĩ tiêu cực, chưa có cái nhìn bao quát đc bản chất của vấn đề, chứ không phải là tôi.
    2
  • logo

    viencromnwell

    16 tháng 11
    Quan điểm vì tiền ở bài của An Phạm mình cũng không đồng tình. Nghệ thuật thì nên tách ra gọi mục địch vật chất. Ở đây có thể hiều là khi làm nghệ thuật thì tiền tài và danh tiếng là phần thưởng chứ không phải mục tiêu. Như Mozart hẳn được gọi là nghèo nhưng tên tuổi thì gắn mãi. Ở đây có hai điểm tôi muốn nói, các nhà văn đạt giải Nobel tôi thiết nghĩ các tác phẩm của họ viết ra đều không vì tiền. Nếu như đã đủ khả năng viết sách cho giải Nobel thì tất nhiên sẽ dễ dàng để viết những cuốn sách đại chúng, đáp ứng nhu cầu cho đám đông, chắt chiu mỗi người một ít, mỗi cuốn một ít thì sẽ đủ có tiền nhanh thôi. Nếu đã là lí trí vì tiền thì không ai dám viết để tranh giải thưởng cả, mỗi năm chỉ một và biết bao nhiêu cuốn, đầu tư chăm chuốt thì lấy đâu thời gian, bây giờ cạp đất mà xơi à. Nên quan điểm giải Nobel vì tiền là sai lầm.
    Thứ 2, giải Nobel do người chấm, những người cụ thể chấm và không phải thần tiên chấm, Và rằng Nobel văn học quả là danh giá, quả là danh giá. Thế thì đã sao? Lão Tử tên tuổi, quê quán còn là dấu chấm hỏi, còn cuốn sách của ông thì ai cũng biết, cần gì giải thưởng. Phật Tổ cũng từ bỏ ngai vàng đấy thôi, ngài có cần gì danh vọng và quyền lực để tạo nên những điều đẹp. Có khi các nhà văn Việt Nam không cần Nobel văn học nên không được giải cũng nên.
    Thứ 3, tôi không có ý kiến gì về việc tại sao chưa có tác giả người Việt nào, bởi những ai dám đánh giá cả một dân tộc quả là ngạo mạn. Tôi biết một người, ông được đề cử giải Nobel hòa bình, giải Nobel danh giá cao ngút trời, ghi nhận công lao mang đến hòa bình cho một quốc gia đang trên nghĩa địa của chiến trang, cứu mạng hàng triệu người, mở ra thời kì có cái ăn, có cái mặc, được đến lớp, nhưng ông từ chối giải Nobel cho chính mình. Thật là buồn cười khi việc Nobel văn học lại làm nhói lòng biết bao người. Đừng ai so sánh giữa Nobel văn học và Nobel hòa bình nhé! Khập khiễng lắm đấy.
    Tự nhục cũng vừa thôi, dạo này tôi nghe từ này suốt. Chỉ những người không ra gì, chỉ là thứ "bet"a có cũng được bỏ đi cũng xong mới phải bấu víu vào những giá trị tưởng tượng quay mình như sức mạnh quốc gia, sức mạnh dân tộc, thưởng đặng vùng miền. Bấu vào rồi, thấy xấu, thì lập tức chối bỏ, quay ra tự chửi mình. Chửi để thấy mình tách ra khỏi hẳn cái nơi mình từng thuộc về, một bi kịch không lời nói. Thật đáng thương! Đánh thương cho cả chiều ngược lại nữa nhé ^^.
    3
    logo

    WolfgangAmadeus

    17 tháng 11
    Xin ghi nhận đánh giá của bạn
    1
  • logo

    viencromnwell

    16 tháng 11
    Giọng văn của bạn như nọc độc. Quả là một con người xấu xa không có liêm sỉ, bình luận không có tính xây dựng, chỉ để thỏa mãn cái định kiến của mình. Tôi cũng xin lỗi nhé. Cái gì mà tự vả có đau không? Lặp lại, không có liêm sỉ hơn cả quan tham nhũng. Đọc mới tới đó đã thấy bài viết bị thiên lệch thiếu tính khoa học rồi. Chán bạn, cũng chán luôn cả tôi, rảnh rỗi ngồi đọc cmt của những con người như bạn. Hại não, hại não quá. 
    2
    logo

    WolfgangAmadeus

    17 tháng 11
    hành vi tỏ vẻ hiểu biết và phán xét về những thứ mà bản thân chưa hiểu không khác gì sự khoe khoang về cái dốt của mình. Bạn ko cần phí thời gian để trả lời cmt này.
    1
  • logo

    trung2xoan

    14 tháng 11
    Lỗi chút, tôi chưa viết đủ ý, là các tác giả đương đại, chứ không nói đến các tác giả đã gần tuổi về hưu hoặc đã mất, tôi nhắc lại là đương đại ấy, cụ thể là phần lớn các tác giả tuổi trung niên và trẻ trong hiện tại. Bạn cứ ra bất kỳ hiệu sách nào tìm đọc sách của họ, đối chiếu với các tác giả cùng thời của nước ngoài. Vứt qua một bên cái giải Nobel nô biếc ấy đi, tự bản thân đánh giá, đã thấy khác biệt rồi. 
    p/s: Bình luận thì không cần kính ngữ với văn viết nhiều đâu, nó tạo cảm giác áp lực đấy
    1
    logo

    WolfgangAmadeus

    14 tháng 11
    Văn học đương đại có 1 ví dụ là Mối Chúa của Đãng Khấu. Nhưng cơ bản ý kiến của bạn tôi tán thành.
    1
  • logo

    trung2xoan

    13 tháng 11
    Đúng như bài viết của bạn An Pham rằng có nhiều lý do để văn học chưa lên được tầm cao của thế giới. Mà khoan đã, tại sao vấn đề lại ở những khía cạnh đó mà không phải từ chính yếu tố Con Người ? Trong vòng khoảng vài thập kỷ qua, thế giới có rất nhiều nhà văn cho ra những tác phẩm mới, những tác phẩm từ mức tài năng đến mức nổi tiếng thậm chí để đời, tất cả các hạng mục và thể loại đều được đáp ứng, và nhìn lại trong nước tôi chỉ thấy đa số tác giả của ta viết "nhật ký" và "quan điểm". Để mà phân tích gốc vấn đề tại sao lại có sự chênh lệch này xảy ra, tại sao những tác giả gạo cội trong quá khứ không có truyền nhân trong xã hội hiện đại, thì tôi nghĩ cần một công trình điều tra và phân tích kỳ công mà không phải một ai đấy hay lướt web viết bài online có thể làm được. Chưa hề có lời giải thích nào thuyết phục, và khi đọc một cuốn sách được trau truốt của văn học nước ngoài so với nước mình, xét trong 10 năm trước cho đến hiện tại, tôi sẽ nói rằng chúng ta còn non lắm
    1
    logo

    WolfgangAmadeus

    13 tháng 11
    Vấn đề con người, hay nói đúng hơn, là từ phía người sáng tác, là một trong những vấn đề lớn tôi có ý định đề cập trong bài viết. Nhưng trong quá trình triển viết bài, tôi nhận thấy ở một số khía cạnh tôi nhắc tới đã đủ sức chứng minh cho vấn đề này. Yếu tố con người mà bạn nhắc đến, phải chăng là tác giả thiếu tư duy sáng tạo, thiếu quá trình tìm kiếm chất liệu sáng tác, thiếu vắng những cảm nhận mới mẻ và thiếu năng lực đổi mới nghệ thuật? Nếu vậy, nguyên nhân của những vấn đề xảy ra với người sáng tác này tôi đã đề cập tới trong 2 khía cạnh bản chất trong phần chứng minh thứ 2. Nếu bạn có thể xâu chuỗi những chứng minh của tôi với câu hỏi của bạn, bạn sẽ tìm đc câu trả lời.
    Còn nếu bạn cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thử các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp. Ở hải ngoại thì có Dương Thu Hương, Viet Thanh Nguyen, Linda Lê, Phạm Duy Khiêm,vv... và tôi nghĩ rằng bạn sẽ rút lại đánh giá của mình.
    1
  • logo

    thaonguyen97

    13 tháng 11
    Phần phân tích popular culture cực kì chính xác. Đoạn nhà nước không tham gia kiểm duyệt sáng tác nghệ thuật, thấy hơi ảo diệu @@
    4
    logo

    WolfgangAmadeus

    13 tháng 11
    Vấn đề kiểm duyệt văn hoá phẩm là 1 vấn đề mang tính cơ chế. Tôi ko phủ nhận giữa vấn đề lí luận và thực tiễn có 1 khoảng cách xa. Nhưng chỉ dựa vào những biểu hiện thực tiễn mà nhận xét Việt Nam có tồn tại chế độ kiểm duyệt (tôi nhấn mạnh từ "chế độ") là 1 sai lầm nghiêm trọng về bản chất của cơ chế chính trị dân chủ, và đó là trọng tâm chứng minh của tôi, nếu bạn hiểu ý tôi.
    6