logo
Lữ Hành @BongBong
Trên những tầng mây
72 Followers
0 Followings
223 Spiders
  • logo

    skywaytion

    26 tháng 10
    à... à... à... Hãy hủy diệt loài người đi bạn ơi. Như vậy sẽ là công lý tuyệt đối. :>
    1
    logo

    BongBong

    26 tháng 10
    =)) 
    1
  • logo

    jvldwin

    26 tháng 10
    😂 1 bài viết vớ vẩn dữ


    2
    logo

    BongBong

    26 tháng 10
    ^^
    1
  • logo

    BongBong

    19 tháng 10
    Giọng văn rất hay 🙂
    1
  • logo

    qazwsx15987

    17 tháng 10
    Cuộc sống này thật đầy sự bất ngờ 😃
    Đôi khi không phải cứ thấy ai ghi được nhiều chữ, bày tỏ được quan điểm thì người đó phải bắt buộc là người lớn. 😃
    -2
    logo

    BongBong

    17 tháng 10
    ^^
    1
  • logo

    dd504399

    17 tháng 10
    [Tạm ẩn]
    -3
    logo

    BongBong

    17 tháng 10
    ^^
    1
  • logo

    cryingmachine

    22 tháng 9
    Anh đọc bài viết này từ lúc em vừa viết xong, đọc lại cũng nhiều lần. Anh nghĩ bài này viết cho anh, hoặc có lẽ anh đã ảo tưởng. Nhưng cho phép anh được giả sử làm người mà bài viết này hướng đến mà viết những câu đáp lại được không, coi như là giải thoát cho chính mình. Cảm ơn em. Sẽ thật vui nếu em đọc hết và hồi âm bài viết này 1 câu "Tạm biệt". Anh mong em sẽ đọc những dòng này.

    Sự ra đi trong im lặng của ai đó, có lẽ vì quá nhiều điều chẳng biết nói từ đâu.

    Nói từ đâu nhỉ, hay là nói từ ngày đầu tiên rạn nứt. Ngày hôm đó thật là vui, anh nghe Vũ hát, và anh được người yêu viết tặng một bài thơ đáng yêu lắm. Em đưa điện thoại cho anh nghe lại những bài hát mà vừa quay lúc tối, nhưng đập vào mắt anh lại là ảnh screenshot người yêu cũ mới post trên insta, dù chưa đầy 1 tích tắc, nhưng con tim mới yêu này đã nhận ra luôn, là người yêu cũ, là ảnh mới đăng. Anh cầm máy em, nhưng không hề lướt xem lại. Lúc đó, anh tự nhiên thấy buồn buồn. Anh tự nhủ, mình chắc chẳng đủ to lớn trong tim em. 

    Hay là về ngày thứ hai anh khóc. Anh là người nhạy cảm trong tình yêu, và anh cũng rất dễ khóc. Hôm đó anh ngồi cạnh em, nhưng đầu óc em đang ở đâu đó. Là với tin nhắn với người yêu cũ kìa. Anh nghĩ lại về tối hôm trước, và với hành động lần này của em, anh đã khóc. Mới yêu nhưng đã rạn nứt rồi,anh nghĩ ngày hôm đó mình đã buông bỏ em một nửa. Thật buồn sao, nhưng anh nghĩ mình cũng dễ tổn thương trong tình yêu.

    Anh từng kể với em rằng bạn bè nói không nên quen em, bạn bè anh nói thế này thế kia. Em từng nói một câu hờn dỗi trách anh sao không bảo vệ em. Nhưng em không biết rằng, anh đã chặn hết liên lạc với nó. Anh không giỏi nói lại, nhưng anh giỏi biến mất. Nghỉ chơi với nó là cách anh bảo vệ em đấy. Nghe thật buồn cười. 

    Ở cái đêm thành phố không bóng người, anh thấy em nhảy chân sáo trong vẻ giống như đang hạnh phúc. Anh thấy một con người khác đằng sau vẻ lạnh lùng của em mà chắc hẳn ít người được thấy lắm. Anh đã nghĩ, mình thực sự muốn biết về em hơn. Cái con người đó còn sợ độ cao nữa, hai mấy tầng thôi cũng sợ, thật mong một ngày doạ em từ tầng 72 keangnam.

    Anh cũng nhớ cái ngày ngồi vẽ em trong một nơi ấm cúng ở Xofa, anh nhớ cả lần đầu gặp lại em sau hơn 3 năm. Lần đầu gặp em đã đưa tay mình nắm lấy tay anh. Tại sao em không dùng bàn tay đấy cứu vớt anh với tư cách một người bạn? Điều gì đã khiến chúng ta mù quáng thành người yêu?

    Anh nhớ những đêm lang thang với em, thi thoảng trời còn mưa nhỏ. Chúng ta từng nghe một bài hát kể về chuyện của mùa đông mỗi lần đi một vòng hồ Tây. Và chúng ta bên nhau một mùa đông thật. Hà Nội nóng lên rồi, đông có mỗi một tháng mà. Thật mau tàn. Anh không mong trong đời mình có tình yêu tàn lụi nhanh như vậy, nhưng rồi nó vẫn cứ xảy đến. Chắc là do anh thôi.

    Còn vài điều nữa khiến một ai đó biến mất thật mau, biến mất trong chán ghét, là khi nhớ lại cái ngày "mây gió đi đâu hết". Ngày hôm đó anh hẹn gặp em nhưng điện thoại đã hết pin rồi. Em bảo rằng đang ngồi hồ Tây. Như một điều linh cảm chẳng vui, anh đi một vòng hồ thật chậm, vừa đi vừa nhìn mong là sẽ thấy em. Anh đùa với chính mình, nếu không thấy là chúng ta chẳng có duyên. Vậy mà cũng đúng, anh đã không thấy bóng em và chúng ta như những cơn mưa bóng mây trong đời nhau. Em có lẽ đã buồn, và viết một bài thơ buồn đến não nùng "mây gió đi đâu hết...". Em ngồi cùng bạn, trong đó có người yêu cũ. Anh biết điều đó và đã không còn buồn. Có lẽ ngày hôm đó, anh đã từ bỏ được chín phần. Anh đã ước em và người yêu hãy quay lại đi, hai người đẹp đôi vậy mà...

    Còn cái lần thứ hai anh khóc nữa. Anh đúng là loại mau nước mắt quá. Em đi đá bóng nhưng anh nhầm sân. Em nhắn tin trách anh sao không đến, không muốn đến thì cứ bảo. Giận em, sao em cứ hiểu lầm anh hoài. Anh ghét bị ra lệnh, mà sao nhiều lần em cứ nói như ra lệnh. Anh thấy ngột ngạt. Anh tự hiểu mình không muốn tiếp tục nữa từ phút ấy. 

    Rồi chúng ta chia tay. Nhưng chúng ta vẫn gặp lại vài lần. Em muốn chúng ta quay lại, bằng điện thoại và cả trực tiếp. Anh chỉ nhớ rằng có một câu em nói "...nhưng chị ấy muốn anh chờ đến hết mùa đông". Nghĩa là em quay lại với anh vì những đối tượng còn lại chưa cho em cơ hội thôi sao. Và còn vì anh mà em đã cắt đứt mối quan hệ với 3,4 người, trước khi quen anh thì em đang ở trong 4,5 mối quan hệ? Và em đã lựa chọn anh? Em nghĩ anh sẽ vui vì lời nói đó? Hoá ra sau những lời nói ngọt ngào, những dòng chữ bay bổng, những vần thơ đầy tình cảm, anh chỉ là sự lựa chọn của em.  

    Trong lúc ngập ngừng nên yêu nhiều hơn hay không, trong lúc đang hoang mang vì tình yêu sao thuận lợi sao đẹp thế, hay là thuộc kiểu muộn nở chóng tàn, em đã đưa anh đến hết thất vọng này tới thất vọng kia. Lời níu kéo của em như một cú chốt hạ vào trái tim anh. Anh ghét phải giải thích. Ở bên em anh đã giải thích quá nhiều rồi, giải thích tại sao anh ngủ mà không nghe máy, anh mù đường không tìm thấy em, anh lười nạp thẻ nên không nhắn tin lại, anh lười sạc pin nên điện thoại lúc nào cũng chẳng liên lạc được. Anh thấy quá đủ cho dù em xứng đáng được biết lý do.

    Và rời đi không lí do. Với em, là thật khốn nạn. Ừ anh cũng thấy mình khốn nạn mà. Anh cũng làm thế với em, như cách anh làm với tất cả, cho dù anh đã từng nói em rất đặc biệt với anh. Anh khốn nạn quá, anh ước rằng anh được xin lỗi em.

    Có lẽ em đã buồn một tháng, nhưng anh đã ám ảnh gần như stress mười tháng, anh ám ảnh rằng sao mình lại trở thành con người như vậy, sao anh chẳng nói gì, sao từ đầu anh cứ để mọi thứ rắc rối hơn. Anh ám ảnh rằng tại sao em luôn đối tốt với anh mà anh lại xử sự như vậy. Em đâu có cố tình. Em có thể sửa nhưng tại anh đã không cho cơ hội mà. Anh đã bỏ rơi em trong một năm đầy những người bỏ rơi em.

    Và từng ngày bên nhau anh còn nhớ, từng lời anh nói anh luôn nhớ, thế có thể gọi là dối trá sao. Thường thì nói dối sẽ mau quên. Anh thì chẳng quên được anh bảo sẽ yêu em thật lâu, sẽ cùng thực hiện 100 điều mình ghi trong sổ. Anh vẫn nhớ rằng, anh bảo yêu em của hiện tại, chuyện quá khứ không thể thay đổi nhưng nó làm nên con người em, vì thế anh sẽ luôn yêu cho dù em đã trải qua gì đi nữa. Anh nghĩ em là người rộng lượng. Nhưng chắc chẳng rộng lượng với anh đâu, em nghĩ anh đã dối trá và nhọc công yêu em lắm mà

    Em đừng ghét Hà Nội đêm, nếu em vẫn muốn ghét thì hãy ghét cả hồ Tây, ghét Đà Lạt, ghét mèo, ghét Lê Cát Trọng Lý, ghét quán cafe Sổ đi. Thấy không? những điều đó không đáng ghét chút nào, không có lỗi phải không? Vậy nên đừng ghét Hà Nội đêm nhé, em chỉ nên ghét anh thôi...

    Với người khác, họ là người yêu cũ, là tình yêu. Còn với anh, chỉ khác là thiếu đi tình yêu phải không? Anh thì chưa từng coi em là người yêu cũ đâu, bởi nó xảy đến và biến mất nhanh quá. Với anh, em là những day dứt, chỉ vậy thôi. Đến người yêu nghe còn xa lạ nữa mà.

    Em hãy ghét anh và hãy quên anh nhé. Có lẽ chúng ta không nên biết đến nhau dù là 4 năm trước hay 4 năm sau. Em hãy luôn an yên và hạnh phúc. Em xứng đáng với những điều hạnh phúc.

    Cái đêm anh ngồi trước hồ, là cái ngày mình chia tay phải không? không có em đến giữ lại chắc anh đã chạm chân mình xuống. Những suy nghĩ nhấn chìm anh và anh muốn làn nước cũng vậy.

    Anh viết những câu này thật lòng không mong gợi nhắc gì, chỉ là anh đã đi được 1/3 cuộc đời rồi. Anh không muốn mình mãi nghĩ ngợi và hối hận nữa. Cảm ơn em vì những gì tốt đẹp em đã dành cho anh. Cảm ơn em vì vẫn cho anh vào khoảng chênh vênh nào đó trong đời. Nhưng giờ chúng mình cứ là người dưng xa lạ, anh sẽ biến mất mãi mãi cùng những muộn phiền và khó chịu anh đã mang tới nơi em 

    Thức đêm nên loạn trí, câu từ lủng củng, em gắng đọc tới đây là anh đã có cảm giác an lòng nhiều. 

    Tạm biệt em. 
    1
    logo

    BongBong

    24 tháng 9
    Hẹn
    Gặp
    Lại
    1
  • logo

    BongBong

    10 tháng 9
    Nên đặt tít khác. 2 vế không tương xứng và không có quan hệ với nhau.
    1
  • logo

    BongBong

    9 tháng 5
    Tôi đã chờ đợi rất nhiều cảnh Jon trực tiếp nói với Arya và Sansa rằng anh không phải người nhà Stark. Để xem phản ứng và cách các nhân vật đối diện với nhau. Nhưng không! Các biên kịch đã bắt ta phải tự tưởng tượng cảnh đáng ra là giàu cảm xúc nhất phim. Quá thất vọng!
    2
  • logo

    BongBong

    18 tháng 4
    Đừng nghĩ mình vô dụng hay tầm thường. Vì cậu là 1 người đặc biệt. Rồi sẽ có nơi thuộc về cậu thôi. Cứ tin vậy đi và đừng dừng lại dù ở bất cứ con đường nào cậu chọn. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
    3
  • logo

    BongBong

    18 tháng 4
    Đọc thấy đậm tính châm biếm vầy :))
    1
  • logo

    BongBong

    17 tháng 4
    Vũ khí mới của Arya không giống dao lắm. Nó giống một dạng nỏ để bắn dragonglass hơn 😶
    1
  • logo

    Michelle_fr_VN

    16 tháng 4
    Họ vốn dĩ không thể ngăn ai đang khóc thương cho Pháp dừng việc khóc thương. Tui nghĩ cái họ muốn là dừng sức ảnh hưởng cho hình ảnh nước Pháp đáng thương và đáng được khóc thương. Nó là sức ảnh hưởng của hình ảnh về những nước phát triển đến ngay vả những con người không có sự kết nối nào với nó. Mình còn nhớ cái ngày Pháp bị khủng bố, dân tình ai ai cũng để đại diện cờ Pháp thể hiện sự tưởng niệm. Chẳng may lúc đó tui có lỡ nói rằng: tui không có bất cứ mối liên kết nào với nước pháp, tui không có sự kết nối với con người ở đây, với hình ảnh nơi đây. Vì vậy tui không có cảm xúc gì trước những gì nước Pháp đang trải qua. Chắc chắn lúc đó, tui sẽ bị người ta nói là đồ vô cảm, ngu ngốc, ếch ngồi đáy giếng... Ngay lập tức tui bị sỉ nhục, bị cướp đi tiếng nói. Đó là những gì mà truyền thông về hình ảnh của đất nước họ đã gây ra. Nếu tôi khóc cho I-rắc, chẳng mấy ai quan tâm như vậy. Khi ai đó khóc thương cho 1 thần tượng âm nhạc, người đó thể hiện được sự đạo đức cho mn thấy . Còn khóc cho 1 người không ai quan tâm thì chắc chắn là vô dụng. Chúng ta chẳng có gì sai khi khóc thương cho ai đó, và chẳng ai dám phê phán điều đó. Nhưng đôi khi các chúng ta thể hiện nó ra bên ngoài lại có thể gây ra một hậu quả nào đó.
    ( tất nhiên mình cũng rất ghét những ai bảo mình đừng khóc khi 1 điều gì đó có liên hệ đến mình biến mất)
    3
    logo

    BongBong

    16 tháng 4
    Đúng. Nó không công bằng. Nhưng như đã nói, không có nghĩa là tôi sẽ quay lưng với 1 bên nào. Tôi sẽ cố gắng quan tâm đến tất cả, vì đấy không phải 2 mặt của đồng xu để lựa chọn
    3
  • logo

    anhson1

    16 tháng 4
    Đã xóa
    30
    logo

    BongBong

    16 tháng 4
    Mình đọc cmt này là vui hơn rồi :) 
    1
  • logo

    nhs1223344

    16 tháng 4
    Nhà thờ Đức Bà phần lớn được làm từ đá, cho nên, hiển nhiên, rất khó để gây bất cứ thiệt hại đáng kể nào cho toàn bộ công trình chỉ bằng lửa. Những cấu trúc của nhà thờ bị hư hỏng do hoả hoạn cũng có thể được khôi phục nguyên vẹn do công trình đã có lịch sử được trùng tu và sửa đổi nhiều lần. Cần nói thêm rằng nhà thờ đã từng trải qua những thiệt hại lớn hơn nhiều do sự phá hoại có chủ đích trong quá khứ (bởi chính người Pháp). 

    Việc ai đó khóc cho sự cố xảy ra với nhà thờ tại Paris tất nhiên có thể hiểu được nếu như họ có mối liên kết đặc biệt nào đó với văn hoá Pháp, với công trình hoặc với Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên với bất kì ai không có mối liên hệ nào kể trên thì việc họ 'khóc' cho Paris chỉ có thể xem là hành động thái quá, xuất phát từ một nhận thức không đầy đủ về ảnh hưởng của vụ hoả hoạn, giá trị thực sự của nhà thờ Đức Bà, cũng như lịch sử của Paris, lịch sử của nước Pháp mà thôi. 
    3
    logo

    BongBong

    16 tháng 4
    Bài này không có mục đích thể hiện mạnh mẽ cảm xúc khóc thương cho sự cố này. Mà để phản bác việc 1 vài cá nhân hô hào không nên hướng sự chú ý vào Paris. Từ khóc có lẽ được sử dụng mang lại sự hiểu nhầm cho bạn. Nhưng nó chỉ là sự buồn bã tiếc nuối đơn thuần, chứ không phải sự khóc lóc đau thương với một cái gì đó đã chết.
    Một vài từ thương tiếc hay khổ đau ở giữa bài còn để chỉ vụ khủng bố tại Paris ngày trước. 
    Còn cá nhân tôi thì cũng có những liên hệ với văn hoá Pháp. Đủ để cảm thấy như những gì tôi viết.
    Cám ơn bạn
    1
  • logo

    Anhpham123

    16 tháng 4
    Khá bất ngờ khi một cô gái có một phong cách tư duy logic, lập luận chắc chắn và phản biện tự tin với bài viết trước trên forum này lại có những lúc cảm xúc như thế này.

    Cám ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc của mình, tôi cũng thấy bản thân mình đâu đó trong câu chuyện này với mối tình đầu năm cấp 3. Cái cách mà bộ não đánh lừa chúng ta để ta chỉ nhớ về những ký ức đẹp trong khoảng thời gian này nhiều lúc thật khó hiểu. Dù biết là chúng ta có một sự mâu thuẫn khi suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nhiều cách để giải thoát ta khỏi nó.
    3
    logo

    BongBong

    16 tháng 4
    Cám ơn cậu. Cảm xúc mà, ta phải sống cùng nó thôi :) 
    1
  • logo

    BongBong

    16 tháng 4
    Mình có ấn tượng câu cuối Sansa nói với Jon, đại khái: anh từ bỏ ngai vàng vì bảo vệ phương bắc hay vì yêu cô ta.
    Mình cảm thấy câu này khá sắc. Vì mình luôn nghĩ quyết định từ bỏ ngai vàng của Jon rất cảm tính và thiếu thuyết phục. Đây Cứ như 1 dự cảm sau này Jon sẽ phải lựa chọn giữa người dân của mình hay tình yêu với Dany ._.
    Phần 1 đặt ra 1 vài vấn đề mâu thuẫn. Nhưng mình đồng ý với bạn, nó chưa đủ ấn tượng.
    1
  • logo

    zollback

    15 tháng 4
    Srr chen vào cuộc tranh luận của 2 bạn chút. Quan niệm của bạn @Lữ Hành thì nhân văn đấy. Nhưng có vẻ bạn ít khi được tận mắt chứng kiến những cái mặt trái đen tối và ghê tởm của con người. Tôi thì đã 1 vài lần, tôi chỉ muốn hỏi chẳng hạn những kẻ xấu làm hại đến gia đình của bạn (những chuyện kinh khủng và tồi tệ). Bạn vẫn sẽ cho hắn cơ hội để trở thành ng tốt chứ.
    1
    logo

    BongBong

    15 tháng 4
    phải. và không phải tôi ít tận mắt thấy nhé.
    1
  • logo

    anhson1

    13 tháng 4
    Đã xóa
    3
    logo

    BongBong

    13 tháng 4
    tôi tin vào con người. Và về cơ bản tôi ủng hộ những bộ luật như các nước Bắc Âu - chỉ phạt tối đa hơn 20 năm tù giam và vẫn đảm bảo quyền con người. Quan điểm này đi ngược lại với đa số mọi người ở đây, và các bạn chắc chắn cũng không thể hòa hoãn với quan điểm của tôi. Tôi hiểu ý bạn nhưng xin phép không phản biện lại nhé. Không phải vì không thể mà vì mệt. Bài này rút cạn hơi nhiều sự chú ý của tôi. Nhiều người nói quá. Tôi xin lỗi nhé ._.
    2
  • logo

    PhucVu

    13 tháng 4
    Bài viết nhảm quá , hoặc tác giả ngây thơ thật sự, nhìn đời bằng màu hồng :v
    -2
    logo

    BongBong

    13 tháng 4
    Có lẽ bạn không hiểu gì về quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề của tôi. Cám ơn bạn.
    1
  • logo

    BongBong

    13 tháng 4
    Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố lên ^^
    2