Bạn là kết quả của một chuỗi sự kiện bắt đầu từ Big Bang. Sự-tồn-tại của bạn tạo nên nhiều sự-tồn-tại mới. Các sự-tồn-tại mới đó lại liên tục tạo nên vô số sự-tồn-tại mới nữa. Bạn tạo nên vũ trụ, đồng thời bạn cũng là vũ trụ không ngừng sáng tạo chính nó.

1. Bạn là kết quả của một chuỗi sự kiện bắt đầu từ Big Bang

Một ngày nọ, bỗng dưng bạn bắt đầu tồn tại. Bạn được thành hình nhờ tinh cha huyết mẹ. Bạn được nương nhờ trong bụng mẹ, lấy dinh dưỡng cấp từ người mẹ mà tế bào liên tục phân chia, lớn lên thành hình con người. Trong vũ trụ có 1 sự-tồn-tại mới. Sự-tồn-tại của chúng ta là nhờ mẹ của chúng ta.
Nhìn sâu hơn một chút, lùi xa hơn một tí, chúng ta lại thấy rằng để nuôi dưỡng chúng ta, người mẹ cần dưỡng chất. Tất thảy những dưỡng chất mà người mẹ cấp cho chúng ta lại đến từ thế giới ngoài kia. Mẹ chúng ta hấp thụ dưỡng chất qua từng giọt nước, từng hạt cơm, từng quả trứng, để có thể nuôi dưỡng ta suốt 9 tháng 10 ngày. Sự-tồn-tại của chúng ta là nhờ hạt cơm mà mẹ chúng ta ăn.
Ảnh vẽ bằng Midjourney =)) cũng đẹp phết
Ảnh vẽ bằng Midjourney =)) cũng đẹp phết
Tiếp tục nhìn xa hơn xíu nữa, hạt cơm ấy từ đâu mà đến? Hạt cơm đến từ cây lúa, được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, có khoáng chất dưới đất nuôi dưỡng. Chính nhờ sự vận động xoay vần của thời tiết, ngày đêm, và thiên nhiên mà hạt lúa được trổ bông, được thu hoạch, được nấu lên thành hạt cơm, cấp dưỡng chất cho ta mà chúng ta được tồn tại.
Thế hoá ra sự tồn tại của ta cũng nhờ ơn mặt trăng đang quay quanh Trái Đất và Trái Đất đang quay quanh Mặt Trời nhỉ? Tụi nó không quay thì cũng không sinh ra ngày đêm, cũng không có nắng mưa, cũng chẳng có ánh sáng để mà chúng ta được thành người, và được tồn tại.
Nếu nhìn theo góc độ thời gian thì sao? Để một con người được tồn tại, điều kiện tiên quyết là phải có sự hoà hợp của 2 cá thể người đi trước. Bạn tồn tại và cha và mẹ bạn đã chọn hoà hợp với nhau. Cha mẹ bạn tồn tại vì ông bà bạn đã chọn hoà hợp với nhau. Ông bà bạn tồn tại vì các cụ đi trước đã chọn hoà hợp với nhau, và cứ thế cứ thế, đến tận thời tiền sử. Bạn tồn tại vì 2 cá thể vượn người random nào đó đã chọn hoà hợp với nhau và sáng tạo nên một sự-tồn-tại mới.
Thế thì chuyện gì đã xảy trong khoảng thời gian dài ngang bằng lịch sử loài người đó? Cũng khá nhiều thứ xảy ra lắm. Tổ tiên thời xa xưa của các bạn đã vật lộn với bao nhiêu con thú rừng, đã lao động chăm chỉ, đã hưởng thụ ăn chơi, đã nhìn thấy thời cực thịnh của các nền văn minh, và cũng đã nhìn thấy nền văn minh ấy sụp đổ. Tổ tiên của bạn đã vui, cười, khóc, hát ca, yêu, tan vỡ, hạnh phúc, khổ đau, yên bình, điên loạn. Họ đã sống trong thời bình, đã đi qua thời chiến. Họ thỉnh thoảng được cảm nhận nét đẹp của sự tồn tại, thỉnh thoảng họ bị mắc kẹt trong một thế giới tối đen. Tất cả, tất cả những điều họ trải qua, đã dẫn đến, ngày hôm nay, bạn tồn tại.
the autumn of Rome hehe
the autumn of Rome hehe
Sau tất cả vô vàn những trải nghiệm đó, sau tất cả những cảm xúc đẹp đẽ nhất và đớn đau nhất đó, tổ tiên bạn vẫn chọn tham gia vào đời sống và sáng tạo những sự-hiện hữu mới. Nhờ đó mà bạn tồn tại.
Nhìn xa hơn nữa, để bạn được tồn tại, thì vũ trụ phải được sinh ra. Sau Big Bang, vật chất được phát tán ra, và qua hàng tỉ tỉ năm, tuân theo những định luật vật lý, mà các vật chất đó liên tục va chạm, biến đổi, tạo nên những sự-tồn-tại mới. Một trong những sự-tồn-tại mới đó là Trái Đất, nằm ở vị trí rất "vừa vặn" để sự sống được ra đời, xa hơn không được, gần hơn cũng không được.
Qua hàng tỉ năm, nhờ không biết bao nhiêu vụ va chạm thiên thạch, nhờ không biết bao nhiêu lần tiến hoá của các loài vi sinh vật cổ đại, mà có một sự-tồn-tại mới: loài vượn người. Tổ tiên bạn đã gặp nhau, duy trì giống loài, và không ngừng tạo ra những sự-tồn-tại mới đến ngày hôm nay.
Bạn không phải là bạn. Bạn là kết quả của sự hoà hợp giữa cha và mẹ bạn. Bạn là kết quả của việc tổ tiên bạn đã sinh tồn suốt hàng ngàn năm lịch sử. Bạn là kết quả của hàng triệu triệu năm tiến hoá. Bạn là kết quả của việc Trái Đất được đặt ở một vị trí siêu thuận lợi cho sự sống. Bạn là kết quả của vụ nổ Big Bang. Vì có vũ trụ mà có bạn ngày hôm nay. Bạn là kết quả của một chuỗi sự kiện kéo dài đến vô tận mà bạn khó mà hiểu hết được bằng tâm trí con người.

2. Sự-tồn-tại của bạn tạo nên các sự-tồn-tại mới

Bạn là một trong số vô số kết quả của vô số những sự kiện trong vũ trụ. Bản thân bạn được sinh ra cũng là một sự kiện trong vũ trụ, và sự kiện này sẽ tạo thêm vô số những sự kiện mới, những sự-tồn-tại mới trong quãng thời gian bạn tồn tại. Những sự-tồn-tại mới đó sẽ lại tạo thêm những sự-tồn-tại mới nữa, tạo thành một mạng lưới sự kiện kéo dài thật dài.
Bạn sẽ liên tục sáng tạo nên sự-tồn-tại mới. Riêng bạn hít thở thôi là bạn đã sáng tạo nên sự-tồn-tại của những hợp chất mới. Các hợp chất đó sẽ nuôi dưỡng cây, cây sẽ nuôi dưỡng muông loài, sẽ hoà vào hệ sinh thái vô tận của Trái Đất, lại tạo nên vô vàn các sự-tồn-tại mới nữa.
Một sự tồn tại là một "node" trong mạng lưới vô số các sự tồn tại, và bạn là một trong số các node đó. Đơn giản từ việc bạn bắt đầu tồn tại và kết thúc sự tồn tại là bạn đã tác động lên mạng lưới rồi, và các "node" khác được bạn tác động sẽ tiếp tục tác động lên các node xung quanh chúng nữa, tạo thành một hiệu ứng dây chuyền lan toả đến xa thật xa.
Không cần biết bạn làm gì, chỉ cần bạn được tồn tại, thì bạn đã tạo nên những sự-tồn-tại mới. Chúng sẽ liên tục tạo nên các sự-tồn-tại mới khác. Nhờ bạn tồn tại mà vũ trụ tiếp tục việc mà nó đã làm từ những ngày đầu tiên: không ngừng thay đổi và chuyển hoá.

3. Ngay cả khi bạn đã quay về sự-không-tồn-tại, bạn cũng không ngừng sáng tạo nên các sự-tồn-tại mới

Một ngày nọ, bạn không còn tồn tại nữa. Bạn tan rã hình con người, bạn về với cát bụi.
The OG cát bụi
Những phân tử năm xưa ghép nên cơ thể vật lý này của bạn được trả về với vũ trụ. Năm xưa mẹ bạn đã vay mượn các phân tử ấy từ vũ trụ mà ghép nên bạn. Khi bạn ra đi, bạn phải trả lại chúng cho vũ trụ. Có vay có trả.
Những phân tử ấy sẽ lại được lắp ghép thành một hình tướng mới. Một cuộc đời mới. Một sự sống mới. Hay có thể là một giọt nước mới. Một sự-tồn-tại mới.
Từ sự-không-tồn-tại, bạn vay mượn một ít vật chất, để được tồn-tại, rồi lại trả lại mớ vật chất ấy, quay về sự-không-tồn-tại. Mớ vật chất bạn trả lại ấy lại được "recycle", để tạo thành một sự-tồn-tại mới.

To simply exist is already a wonderful thing.

Thế thì vui lắm. Nghĩ xem, chúng ta là kết quả của vô vàn sự kiện, và đồng thời chúng ta cũng góp phần tạo nên vô vàn sự kiện khác. Chỉ riêng bạn tồn tại thôi là đã là một điều tuyệt vời rồi. Chúng ta biết rõ đủ những thứ khổ đau xảy ra hàng ngày trong đời sống của một con người, nhưng thật sự, vượt lên trên tất cả những điều đó, chúng ta đã và đang không ngừng tác động lên cuộc sống này. Chúng ta liên tục cấp cho vũ trụ những vật chất mà vũ trụ có thể dùng để tạo nên những sự-tồn-tại mới. Những sự tồn-tại mới đó là tiếp tục tham gia vào cuộc sống, sáng tạo nên những sự-tồn-tại mới nữa. Nó là một vòng xoay vô tận.
Chúng ta là đại dương sự kiện không ngừng vỗ sóng suốt hàng triệu năm, và sẽ vỗ sóng tiếp hàng triệu triệu năm nữa. Chúng ta là lớp sóng xô lớp sóng xô lớp sóng.
Chỉ vậy thôi là đã cool as fuck rồi.