Xin chào, đây là bài viết đầu tiên của mình được tiến hành khi đang ngồi trong phòng trọ chặt hẹp và hơi cô đơn but it's okie.
Mình không hài lòng với hiện tại mọi người ạ. Dù học trường top nhưng thấy cuộc đời chỉ như sống theo quán tính: học cấp ba, cố thi vào 1 trường đại học nào đấy, cố kiếm một công việc, lập gia đình, rồi chết. Biết là như vậy, nhưng để bước ra khỏi cái quán tính, thay đổi một chút, lệch đi chút để được làm điều mình muốn không phải dễ. Vì cái lối mòn đã được vạch ra kia nó dễ dàng quá, như kiểu khi bạn nằm trên một chiếc giường êm ái mùa đông thật thích và để bước ra thì cần cố gắng.
Đối với mình, mình rất muốn bước ra. Thực tế, mình đã lập nhiều kế hoạch để thay đổi, để tự học một thứ mới hay tưởng tượng về cuộc sống viên mãn. Nhưng chỉ được vài ngày là chán. Mình thấy bản thân quá lười biếng, nhút nhát, đãng trí, sợ cô đơn nhưng lại muốn thoát khỏi lối mòn.