khi yêu, ta thường hay bất chấp mọi thứ, miễn là ta thấy đúng, đúng với trái tim của mình. chỉ cần vậy thôi, ta ngỡ mình đã yêu đúng người.
và ta sẵn sàng chấp nhận cả thảy về người, từ những thứ tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất. người giận ta cũng thấy yêu, người ghen ta cũng thấy yêu, hay ánh mắt, cử chỉ của người làm ta xuyến xao, vân vân và mây mây những thứ về người mà ta yêu, những thứ tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất.
ta tự lập trình cho mình những thứ ta yêu, chỉ vì ta yêu họ mà thôi. nhưng lạ, ta lại không mong chờ họ cũng như thế, chấp nhận mọi thứ về ta. và rồi, bất giác một lúc nào đó, ta tự hỏi liệu họ có đủ can đảm chấp nhận "ta" hay không, không chỉ là ta mà cả bản ngã của ta, cái bản ngã mà đôi khi chính ta cũng không thể chấp nhận được.
người ta hay bảo, yêu là thấu hiểu, thế nhưng khi đối phương hiểu quá rõ về mình, có khi lại còn đi guốc trong bụng của mình, thì mình lại sợ. mặt khác, những lúc cãi vã, vẫn là ta, trách móc đối phương sao không hiểu cho ta, sao không thử đặt mình vào vị trí người khác, chúng ta khó hiểu quá phải không?
thật ra, khi yêu, mong mỏi người mình yêu vừa hay là người có thể chấp nhận bản ngã của mình, đâu đó vẫn luôn hiện hữu trong ta. nghe có vẻ dễ, nhưng lại không dễ chút nào.
bản ngã của ta, ta còn không thể chấp nhận được, huống gì lại mong chờ một ai đó có thể chấp nhận được. thế nhưng, bỗng có một ngày, thần tình yêu ghé đến, và mang theo nửa kia của ta, người mà sẵn sàng chấp nhận bản ngã của ta. họ yêu ta, yêu cả bản ngã của ta, và ta cũng vậy. khi yêu, người ta dễ dàng chấp nhận mọi thứ, dẫu biết là không dễ dàng. nhưng rồi, với một chút khó khăn, một chút mệt mỏi, thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất bỗng chốc lại trở thành thứ có sức mạnh, sức mạnh phá hủy mọi thứ. đôi mắt em là thứ mà anh yêu nhất, nhưng nó cũng là thứ anh mà ghét nhất, dạng vậy. rốt cuộc, thì tình yêu cũng chỉ là một thứ tình cảm giằng xé chúng ta như vậy.