Em ra sao rồi nhỉ? Câu nói mà anh nợ em suốt 7 năm.
Hôm nay sài gòn lại muốn làm thơ, sáng hắn nắng, chiều hắn mưa, anh thì… chẳng ngày nào quên em.
Hôm nay học hai môn, một là aerobic, hai là cnxhkh không chuyên nghành, cả hai môn đều hấp dẫn, không phải kiểu bạn em hay chê đâu. Cái môn aerobic,chắc kén chọn trai nhất, vì ít khi đứa nào học, ngay cả mấy nữ mỏng manh còn đòi đi quăng rổ, thì cỡ khỏe khoắn như anh đimúa mây quay cuồng chắc chỉ vì cái nỗi ngây ngô, tin lời bà chị. Môn aerobic là những động tác theo nhịp điệu, cứ trôi đi cùng những nhịp đập bùng bùng của mấy bản nhạc không lời, môn này lắm khi cũng say sưa như gió đung đưa cành cây giữa nắng chiều. Càng tập nhiều, dáng điệu của càng thanh thoát, càng hấp dẫn, những giai điệu đi cùng không còn như khuôn đúc, ép buộc thân ta uốn éo theo,dần dần, ta cảm nhận âm nhạc, cảm nhận nhịp điệu bằng những khối cơ, bằng cả cơ thể, cả trái tim và trí óc, đến lúc nào đó thì đã mân mê. Môn cnxhkh cũng tạm, mang đến những câu luận về xã hội, không hề buồn ngủ, song cũng bạo biện không ít, bàn luận mấy cái này tế nhị lắm,chắc chờ em cứu vớt đây mà.
Không biết anh nghĩ về em như thế nào nhỉ? Câu hỏi mà anh mãi đi tìm câu trả lời. Em thông minh tột độ, ai cũng phải ngước nhìn. Mỗi lần nghĩ đến, anh lại sợ tình cảm của mình không chân thật, chỉ là sự ái mộ dành cho em. Có lẽ, vì vậy mà anh rụt rè. Nhưng điều đó không hề đúng, tâm trí anh vẫn luôn có em, dù hàng ngàn con người bước qua, chỉ em là người anh luôn nhìn thấy. Chỉ có em là anh luôn ghi nhớ, từng lời, từng biểu cảm, từng giây phút yếu mềm. Quanh quẩn đâu đây em vẫn luôn kề bên, vẫn lấp ló đâu đó ngoài hiên. Anh thấy em trong từng câu chữ mà những người xung quanh nhắn nhủ, trong từng dáng hình em rảo bước gần anh.
Dẫu vậy, anh không phải không có nỗi sợ. Anh chưa từng yêu thương ai ngoại trừ em, chưa từng tin anh sẽ yêu thương em như cách em xứng đáng. Anh có nhiều điểm bất tài, anh sợ sẽ cản bước em trước những cơ hội ngút ngàn. Anh tin em như tin vào cái uyên bác. Anh vùi đầu học hỏi, không chút than vãn, vì tin rằng cuối con đường chính là em. Ngay cả những giây phút kiệt quệ nhất, vẫn là em,như ngọn đuốc sáng rực giữa bão trời đông, dẫn lối anh vượt qua muôn vàn đau khổ. Anh mãi nhớ lời em gửi gắm, như những lỗi lầm mãi đắm chìm trong suy nghĩ, sợ câu nói "I wanted to cry cuz you" một lần nữa vang lên. Anh không giấu thể dấu diếm sự thất vọng dành cho thân suốt bao năm qua, cũng không dám lầm lì vì tình yêu đôi khi thật tàn ác như lời Lev Tolstoy vậy. Nhưng mà, em hãy yên tâm là trái tim anh luôn hết mình dao động vì từng âm thanh, từng điệu bộ, từng hiện hữu của em.Mỗi giây phút ấy như những con gió hung dữ dãy dụa, choáng ngợp tâm trí, đảo loạn cả nhịp đập trái tim anh. Cứ như em là thuốc chữa dành cho anh vậy. Nhưng hãy thứ lỗi vì anh yếu đuối, muốn có em thật thật nhiều, lại sợ anh không được như em bấy nhiêu.
Lỡ ngày mai mời em xem phim, đừng từ chối anh nhé.