Tôi không chắc mình cảm thấy gì. Không buồn, không vui, nhưng cũng không thanh thản, nhẹ nhõm. Một cảm xúc thường trực khi tôi dành thời gian bên bản thân. Nó cũng giống như ngồi với một người bạn đã quen từ lâu nhưng không quá thân vậy, mình đủ hiểu để không tò mò mà cũng đủ thân để không nói gì. Nó chỉ lơ lửng ở mức lưng chừng, giữa giữa. 
Tôi không hiểu những người yêu bản thân lắm. Tôi không thể yêu ai sống với tôi 24/24, từ năm này qua năm khác, kể cả khi đấy có là bản thân mình. Rất khó để hiểu được bản thân, và chẳng ai lại yêu một thứ mà mình chẳng biết gì về nó. Cái thứ ở bên trong con người mình thực tế còn phức tạp hơn cả mình, nó là những cảm xúc mình đột nhiên thấy, là những điều khó hiểu mình làm, là trí tưởng tượng với tiềm năng vô hạn bị kẹt trong một cơ thể giới hạn. Bản thân của mỗi người là một bản thể độc nhất, không giống với ai hay cái gì cả. Và vì thế sẽ rất sáo rỗng khi nói rằng mình yêu bản thân nên mình sẽ làm cái này hay cái kia tốt cho bản thân, có thật là tốt cho bản thân hay là tốt cho bạn?
Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng ghen tị với những người yêu bản thân. Họ đơn giản là không biết, không quan tâm những thứ trên và yêu lấy chính mình một cách vô điều kiện. Họ không mâu thuẫn, không phức tạp mà coi đấy là một điều tự nhiên, họ hòa hợp với bản thân như một khối thống nhất. Chẳng biết bao giờ tôi mới được như vậy. Cái ngày tôi yêu thương được bản thân có lẽ  sẽ là ngày hạnh phúc nhất. 
25/3/2021