xin lỗi nhưng mình cần giúp đỡ.
cái này mình viết khi đang ôn thi đh. mình bị trấn động tâm lý vì nhiều chuyện. dù mình biết xung quanh luôn có người yêu thương mình....
cái này mình viết khi đang ôn thi đh. mình bị trấn động tâm lý vì nhiều chuyện. dù mình biết xung quanh luôn có người yêu thương mình. nhưng từ bé, mình đã trông nhỏ con và ngu ngốc. mình không nói quá, thì thực sự mình bị bắt nạt nhiều lần rồi.
mình đã học được việc lời nói của người khác có thể cứu mình và giết mình như thế nào.
mình biết có rất nhiều chuyện mình chẳng làm gì sai, nhưng khi bị cuốn vào lời đồn thổi, mình vẫn không thể nào vùng vẫy thoát ra trong một thời gian ngắn. kể cả bây giờ mình viết những dòng này, mình cũng phải tạo nick khác vì lo họ biết mình yếu đuối và sẽ làm đau mình.
mình thực sự đang mắc kẹt, mình muốn học bài, mình muốn chuyên tâm vào mọi chuyện, nhưng, những lời miệt thị chưa bao giờ để mình yên. có những đêm mình tự hỏi, mình sinh ra để làm gì, và tại sao mình luôn để những điều tốt đẹp bị chết đi trong miệng đời những kẻ độc ác. có những khi mình khóc vì những người làm đau mình, mình lại nhớ đến ba mẹ, và khóc thêm vì “ba mẹ ơi con xin lỗi, ba mẹ yêu con biết nhường nào nhưng con vẫn không thể khoả lấp được những vết dao sau lưng con, con không thể ngừng đau vì nó và điều đó có thể khiến ba mẹ đau vì con”
mình thực sự đang cầu cứu. dạo gần đây, mình rất hay nghĩ tới tự tử. mình hay quằn quại khóc trong phòng. vì vô số áp lực. mình không thể kể với bạn bè vì ai cũng bận, mình không muốn kéo họ xuống chuyện vớ vẩn do chính sự nhạy cảm của mình mà ra.
họ từng nói kẻ yếu thì bị đào thải. mình tự hỏi, mình có nên cho mình thêm thời gian. mình tự hỏi, mình có nên thôi kì vọng chuyện đh, để tự xoa dịu những cơn trầm cảm mỗi ngày không dứt này không.
có ai như mình không, chả làm gì những vẫn bị đồn thổi và ghét bỏ, vẫn nhận lấy những bạo lực ngấm ngầm như một liều thuốc độc, mình đã hàng trăm lần kiểm điểm lại bản thân, nhưng mình thề là mình chẳng làm gì sai hết, mà bất lực để chứng minh, bất lực để người đời nhìn sai về con người mình. có ai như mình không, chỉ vì những kẻ khốn nạn mà quên đi những người yêu thương mình.
bao nhiêu người đã vượt qua chuyện này, và ai đó đã làm thế nào để chấm dứt. liệu mọi thứ cuối cùng sẽ ổn, hay sẽ là một vòng tuần hoàn không dứt.
mình thực sự biết ơn, nếu mnguoi đã đọc hết. mình không dám tin ai có thể cứu mình ngoài mình. nhưng chỉ là mình thực sự rất mệt, và mình cần lời động viên. mình thực sự cô đơn lắm.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất