Nguồn ảnh: Pinterest (Baltijos Kvapai)
"We must understand that sadness is an ocean, and sometimes we drown, while other days we are forced to swim." (R.M. Drake)
...
Nỗi buồn khiến ta sống chậm hơn, nhìn ngắm xung quanh ta những gì đã bỏ lỡ. Buồn là khoảnh khắc ta vỡ lẽ mình là ai nhưng cũng vừa đủ để ta nhận ra điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Buồn được ví như cơn bệnh tận sâu trong tâm trí con người nhưng cũng lại được ví như đám mây trôi ở trên cao. Một đám mây trôi vô định, không đá động đến ai, cứ trôi như thế cũng khiến ngày buồn.
Có lẽ buồn bắt nguồn từ sự im lặng. Từ ánh trăng hữu sắc vô âm rọi vào màn đêm thăm thẳm, chú mèo đen cứ mãi nhảy từ nhà sang nhà với sự nín bặt vô đối, hay lời tạm biệt nghẹn lại nơi lồng ngực mãi chẳng nói ra. Buồn dường như gắn liền với cách con người ta sống trong một khoảnh khắc.
Nhưng buồn đôi khi cũng thật giản dị, buồn là chiếc lá sót lại của mùa thu qua. Buồn lẻ loi nơi phố vắng khi người người đã kéo rèm chốt cửa say giấc nồng. Buồn là cọc vé số chưa vơi lúc chiều tàn và là cốc trà lạnh. Buồn là lúc thấy người ta tay trong tay dắt nhau tung tăng ấm áp, còn mình hai tay se lạnh đút túi quần. Buồn là khi người ở trước mắt nhưng chỉ thể hét bên trong lời yêu thương còn ngoài mặt thì không thể bước đến. Buồn là lời rao khoai nướng giữa trưa hè nóng hổi bị lãng quên. Buồn là tập hợp những khung hình của từng cái chạm trong cuộc sống khi ta nhìn, nghe và cảm nhận.
Có lẽ đời người là bản giao hưởng cần sự dung hòa của thăng hoa và trầm mặc. Con người cảm nhận được những đoạn cần phải giảm tốc để tránh xây xát trên đường đời. Hoặc cần một khoảng thời gian nhất định để chữa lành những vết thương. Buồn là nơi ta tìm về nương náu, là căn phòng rỗng con tim cho phép chừa lại, không lấp đầy. Buồn là căn trọ của lữ khách. Người đến trả phí bằng thời gian, bằng kí ức, bằng cả nỗi đau. Rồi ra đi với tay không hành lí, tim nhẹ nhõm, lòng vơi đi.
Thật phải lẽ khi buồn...
...
Chiều ở bến xe, đợi và viết.