xin chào thế giới, tớ là cục buồn.
mẹ vừa cho phép tớ mở cửa phòng ra bên ngoài, vì có lẽ đến lúc mẹ cần tớ rồi. mỗi một tháng tớ chỉ được phép đặt chân khỏi ổ từ ba đến bốn lần, mẹ không thể nhìn tớ, và điều này làm tớ tủi thân. các cậu có nghĩ mẹ ghét tớ không? có á, ôi nè nè cẩn thận cái miệng đó, mẹ chưa bao giờ ghét tớ cả, mẹ sẽ không thể sống mà thiếu tớ, mẹ khao khát được ôm tớ vào lòng và hôn tớ nghìn lần! vì mẹ hay buồn, mẹ hay suy nghĩ linh tinh và hay khóc nhè; trạng thái này xảy ra gần như là thường xuyên, nhưng mẹ lại giấu diếm và cất nó đi vào một cái hòm rỗng, mẹ gọi đó là hòm "chịu đựng".
mẹ cần tớ khi đêm xuống, khi áp lực, khi mọi việc đổ hết lên đầu mẹ, khi mẹ cố gắng hoàn thành tốt tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi, khi mẹ đọc một cuốn sách xinh nhưng không có happy ending, khi hai cô bé hàng xóm phiền hà cứ đều đặn ba giờ chiều bấm chuông đòi sang nhà mẹ chơi máy tính và xem tv, khi mẹ uống hết một cốc cà phê và còn thòm thèm, khi mẹ thức đêm làm việc và bị đau dạ dày, vân vân và mây mây.

dù vậy, tớ vẫn thắc mắc vì sao mẹ lại che giấu tình yêu dành cho tớ như thế, liệu có phải tớ là mối nguy hại cho xã hội và nhân loại và trái đất và sự tồn tại của loài người không?

mẹ nói không, con quý giá.

à, vậy là tớ hiểu rồi, tớ quý giá.

mẹ nói mẹ cần tớ để có thể tiếp tục cố gắng, mặc dù mỗi khi thấy tớ mẹ lại khóc và ủ rũ, nhưng chỉ có tớ là liều thuốc tốt nhất để mẹ có khả năng chạm tới "tích cực", là chuyến tàu siêu tốc nhưng cũ kỹ để đưa mẹ đến nhà ga "niềm vui".

nhưng tớ không phải là vật trung gian, tớ hơn cả thế. tớ là cục buồn, sứ mệnh của tớ đến với trái đất là khiến mẹ khóc đến sưng mắt rồi ôm bịch khăn giấy và xì mũi suốt 30 phút, khiến mẹ có suy nghĩ cầm cái ghế phang vào đầu người ngồi bên cạnh hoặc cạo đầu hoặc đổ cát vào mồm họ.

tớ là những lần vấp ngã, tớ là trái đắng và khó khăn.

tớ khiến mẹ trưởng thành hơn từng ngày.

tớ cảm thấy biết ơn vì mẹ đã tạo ra tớ, ban cho tớ sự sống và vẽ cho tớ hai con mắt híp vì mẹ thích những-ông-chú-ba-mươi-tuổi-mắt-một-mí-kiểu-sugar-đá-đì.

tớ yêu mẹ và mẹ cũng yêu tớ, hôn chụt một cái moaz.

và rồi ding dong!

à, thế là đến giờ tớ phải quay trở lại ổ, mẹ không còn cần tớ nữa, mẹ đang cười rất tươi, có nghĩa rằng mẹ hết buồn rồi.

mẹ ôm tớ rất chặt.

tạm biệt nhé, buồn ơi!

________________________________

từ sao kim.