Chà, lần gần nhất làm bài trắc nghiệm tâm lý ở viện là tháng 9 năm ngoái, tính đến nay cũng đã hơn 1 năm. Trong 1 năm vừa rồi, mình cũng có lúc rơi vào suy sụp, và cũng có lúc phấn khích đến trằn trọc nhiều đêm. Mình đã trải qua 1 năm với rất nhiều cảm xúc, thật may những trải nghiệm của mình tách rời với trạng thái vỡ vụn của trầm cảm.
<i>một chuyến đi chơi gần đây, sau nửa tháng ốm ở nhà...</i>
một chuyến đi chơi gần đây, sau nửa tháng ốm ở nhà...
Mình ngừng uống thuốc thần kinh cũng từ cuối tháng 9 năm ngoái, rồi bắt đầu dùng lại thuốc vào đầu tháng này. Tâm trạng mình vẫn thoải mái, công việc mình vẫn thuận lợi, đồng nghiệp mình vẫn đáng yêu, gia đình mình vẫn yên bình. Mọi thứ đều ở trạng thái "tốt đẹp" nhưng bỗng một hôm, mình không thể ngủ được. Không thể ngủ cũng không đúng, mình vẫn nhắm mắt và rơi vào trạng thái lơ mơ - nhưng mình không ngủ sâu, thần kinh của mình vẫn động, suy nghĩ vẫn chảy trôi, và thậm chí mình còn mơ màng làm nhiều điều lắm.
Cuối cùng, hôm nay mình quyết định đi khám lại xem tình hình bản thân thế nào. Chụp điện não đồ, làm bài trắc nghiệm 100 câu mà mình từng thuộc cả câu tình huống (do đã làm quá nhiều lần). Có lẽ thời gian trôi qua cũng lâu rồi, mình không còn nhớ câu hỏi nữa, nên lần này mình trả lời với tốc độ chậm hơn khá nhiều. Mình đọc những câu tình huống, phân vân giữa Đúng - Sai, Có - Không. Sự phân vân ấy bắt nguồn từ những đổi khác trong tâm trí, suy nghĩ, trạng thái tinh thần của mình. Có những điều đã không còn đúng, và có những điều lại thành đúng; dĩ nhiên, có cả những điều khiến mình lưỡng lự giữa 2 phương án. Máy móc bới qua chân tóc, từng luồng suy nghĩ ngổn ngang chạy vào trang giấy trắng thành từng đường ngang dọc, hay nhấp nhô. Bỗng nhiên, mình nghe lại thấy tiếng nói đã rất lâu rồi mình chẳng còn nghe được nữa – âm thanh của mình, vang vọng trong đầu mình, sự hồi đáp từng là duy nhất của mình.
Mình sống với trầm cảm, hết 2022 là 12 năm, và hẳn là 2023 sẽ thành năm thứ 13. Trầm cảm không có lối thoát, cũng chẳng có con đường để giải phóng; trầm cảm cứ nằm ở đâu đó trong tâm trí mình, bất cứ khi nào cũng có thể đột nhiên ngọ nguậy. Mình trước đây sợ việc thừa nhận bản thân bị trầm cảm lắm, đâu ai muốn nói rằng bản thân yếu đuối và vỡ vụn cơ chứ. Nhưng rồi, mình học cách chung sống với nó, chấp nhận nó như một phần thuộc về mình, kể về nó như một câu chuyện tán gẫu nhiều nỗi buồn ít niềm vui. Khi mình làm được điều ấy, mình không sợ trầm cảm nữa, cũng như trầm cảm vẫn làm mình đau – vậy mà, lại không kéo mình vào ngục tối nổi, mình không cạo rách da đầu hay tìm đến mạch máu để rạch từng đường. Hóa ra, sức mạnh từ bản thân mình còn hung mãnh hơn sức mạnh của con quái vật xù xì này.
<i>bầu trời một hôm nào đó mang màu của hy vọng...</i>
bầu trời một hôm nào đó mang màu của hy vọng...
Trở lại với lần đi khám hôm nay, mình mong đợi một kết quả khả quan. Mình mong dòng kết luận "trầm cảm nặng" sẽ bớt đi một chữ ở cuối, hoặc những đường điện não chỉ vừa đủ số lượng và không kết nạp thêm một vạch nào cả. Có điều, kể cả những điều ấy không như ý, mình không nề hà đối diện "người bạn" lâu năm này tiếp. Mình yêu mình hơn chút rồi, mình biết ngoài phiền nhọc và mệt mỏi – mình còn đem đến niềm vui cho những người xung quanh, những người mình thương và những người thương mình.
Chuyến hành trình không biết điểm dừng, người bạn thân thiết bất đắc dĩ. Những vụn vỡ từ trầm cảm đã ở cạnh mình lâu đến mức làm mình quên mất rằng, thật ra thì, mình đâu có cô đơn như mình nghĩ. Bỏ qua bố mẹ và gia đình, mình luôn có một người bạn mãi mãi không tự buông tay mình. Ừ, chính là căn bệnh của mình, nỗi đau nhưng đồng thời là hạnh phúc của mình. Căn bệnh lấy đi của mình tiếng cười, nhưng cho mình nhận ra rất nhiều tình yêu mình được đón nhận trên thế giới này.
Với mình, việc chấp nhận chung sống với trầm cảm, là điều dũng cảm nhất mình từng làm.
P/S: Vẫn cảm ơn chị Nga Levi tiếp 🤣 Chị Nga đã mất gần tiếng chỉ để lắng nghe mình kể chuyện 12 năm trầm cảm, và mình có lẽ cũng không viết mấy bài này nếu không được chị Nga cổ vũ :"<