tâm sự, xa anh ngày thứ nhất.
hôm nay là tối đầu tiên trong hơn một tháng nay em không nói chuyện với anh tí nào. em nhớ anh nhiều. em nghĩ mãi về những điều mà anh đã nói, và em thấy, chỗ ngực bên trái, hơi nhoi nhói một tí. 
em cảm nhận được chút gì gọi là nỗi đau, giống như là thất tình ấy, à mà là thất tình thật. chắc có lẽ em biết yêu thực sự là gì rồi. và vui vẻ, những lúc mà mình cười nói, em cũng yêu, nhưng là theo cách khác. hiện giờ, em biết nhớ biết mong, biết thương biết chờ, em yêu, và em tin đấy là đúng nghĩa của yêu. 
em không muốn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, em không muốn phải làm anh suy nghĩ nữa. nhưng em vẫn đợi gì đấy, đợi một thứ gì đấy từ anh, em không biết. 
em chưa được ai dạy cho cách để yêu thương một người, hoặc là em cứ lao đầu như một con thiêu thân vào những việc em cần làm trong cuộc đời mà không chậm lại chút lát để nghĩ xem là, như thế nào để trở thành một cô người yêu tốt. em không biết cách quan tâm và thể hiện sự quan tâm, em không biết cách nhẹ nhàng xoa dịu anh mỗi lúc anh cần, em nóng nảy và lúc nào cũng có thể tức giận được. và em, em như thế nên khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. 
nhanh quá thôi, em đang còn chưa nghĩ là mình sẽ như thế này. em cứ nghĩ mãi về biển, về sóng và về bầu trời. anh thuộc về nơi ấy, và đôi mắt anh là một hố đen, trong đó chứa bao nhiêu nỗi buồn? em cũng không biết được nữa và cũng không còn cơ hội để biết nữa. 
em giống hệt chị em, dù em rất ghét những điều mà chị em làm với mẹ (với những gì mà em thấy). em không biết trân trọng, em không biết lặng lại để nhìn nhận vì nghĩ rằng, anh ở đây và sẽ luôn luôn ở đây. 
anh nói đúng, anh đã cho em cơ hội rồi mà, là do em không biết nắm bắt. và một khi, cơ hội đã qua đi rồi, làm sao có thể nói hai từ “giá như” anh nhỉ? và anh đã thật sự không còn bên cạnh nữa rồi, mãi mãi cũng sẽ không thể quay trở lại nữa rồi. em nhớ ánh đèn đường vàng, nhớ những nơi mà mình đi qua, nhớ bàn tay mái tóc, nhớ anh nhớ anh thật nhiều. 
rồi mình cũng sẽ quên, em phải sống tiếp mà, em lại đi qua đi qua bao nhiêu cuộc tình nữa, anh cũng thế. bàn tay từng là của nhau rồi sẽ dành cho một người khác. em biết em không xứng đáng với anh, em biết là em đã bỏ lỡ. em cứ nghĩ mãi thôi, em sai thật sai rồi anh nhỉ? 
thấy rối anh nhờ