Tớ thường nghĩ, và luôn cố gắng, luôn tự nhủ bản thân phải là một người tốt, là một người biết yêu thương những người xung quanh mình.
Từ trước tới giờ, lượng tình cảm mà tớ được nhận từ gia đình, từ bạn bè nhiều lắm, tớ nghĩ tớ cần lan toả, tớ cũng đã cố gắng trao đi thật nhiều, nhưng có vẻ là chưa phân bổ đúng cách, khi mà tớ đã thương người không nên thương thật nhiều, và lại ít đi sự thương với những người xứng đáng được nhận.
Vì thế, vì chuyện như vậy đó, người ta không sai, người ta chỉ là người ta, từ trước tới giờ vẫn luôn vậy.
Tớ sai vì đã biết, đã được nghe, đã được chứng kiến nhưng cứ nghĩ là không đâu, người ta sẽ khác mà.
Rồi tớ chẳng còn là tớ nữa, chẳng còn là tớ của tuổi 18, tuổi 19, tuổi 20 và tuổi 21 nữa. Tớ của năm 22 tuổi, thật sự đáng ghét. Chắc đấy là hình phạt của tớ nhỉ, vì đã ngu ngốc và vẫn cứ ngu ngốc dù cho biết rằng tỉ lệ người ta thay đổi là rất thấp. Đúng là cố chấp mà :v
Buồn tới mức cả ngồi làm việc cả khóc, vì tớ biết rằng tớ vẫn phải làm việc, tớ không thể bỏ việc được, và tớ phải lao đầu vào nó, thì mới có thể làm dịu đi sự khó chịu trong lòng. Cảm giác nhức nhối và đau cả người khi mà nhắc đến những chuyện xảy ra trong thời gian này, tớ chẳng biết nữa, thật muốn buông xuôi rồi nhắm mắt và chẳng ai hay biết chẳng ai nhớ nhung.
Có biết cái cảm giác, dù rất muốn than vãn và kể lể với thế giới này bao nhiêu thứ, nhưng chẳng thể còn chút sức lực nào để làm chuyện đó, cũng chẳng đủ can đảm để nói với mọi người rằng mình đã ngu ngốc và đánh mất bản thân mình như thế nào. Tớ có thể nhận thức được mà, nhận thức được việc mình đã không còn là mình, mình đã sai tới mức độ nào và phải dừng ngay cái việc đó lại nếu tớ muốn hủy hoại hoàn toàn con người mình.
Tớ mệt lắm rùi huhu xong tớ kiểu như bị bệnh nghề nghiệp cứ suốt ngày hỏi tại sao lại như thế… rồi tớ chẳng có câu trả lời cho vấn đề đó của tớ.. chẳng có một câu trả lời nào ngoài việc bản thân mình đã quá ngu ngốc.. tớ ghét tớ lắm… là người tới trước nhưng bỗng lại thành người thừa, người đến sau.
Ê, xin lỗi vì đã để cậu tổn thương nhiều như thế, Tớ của 1 năm qua.. xin lỗi vì cứ để cậu càng ngày càng tổn thương..
Nhưng không vì thế mà tớ bỏ đi cái mục tiêu làm người tốt lan toả yêu thương tới những người xung quanh, chỉ là.. phải cẩn trọng hơn, không thể quá tay được, nhỉ
Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất