chẳng biết có phải tại thời tiết dạo này cứ đỏng đa, đỏng đảnh, ẩm ương như người đang say men tình; mà thỉnh thoảng, tôi lại cứ tự hỏi, không biết người bạn đời sau này của tôi sẽ là người thế nào nhỉ.
hay có khi nào tôi sẽ sống cô độc thế này cả đời không. mà thực sự thì tôi vốn là đứa khó mà sống cùng thật. ước gì có cánh cửa thần kỳ của Doremon, tôi sẽ chạy thật nhanh đến buổi sáng sau ngày cưới để nhìn xem mặt của người bạn đời tương lai của mình trong thế nào. chẳng phải là để xem liệu họ mập ốm, cao thấp hay chi cả. chỉ muốn bản thân hiện tại có 1 chút ít an tâm, rằng à thì, đến lúc thích hợp thì ta sẽ gặp nhau, viết nên một chuyện tình thật đẹp, và sẽ cưới nhau, vậy thôi.
nhưng chắc hẳn là bạn đời của tôi sẽ có một nụ cười thật ấm áp nhỉ. có thể bạn đời tôi cũng đang có ý nghĩ tương tự và đang tìm kiếm tôi chăng. Just when I needed you most. khi mà tôi cần bạn nhất, hãy xuất hiện nhé. Nhớ bạn. Và hãy bảo trọng nhé. Sẽ yêu bạn (May be :) who knows).