nếu nhà không còn là nhà của bạn. bạn không cảm thấy yên ấm, bình an trong chính căn nhà đó.
nếu tôi nói ngoài kia có cả triệu triệu người còn chẳng có nơi để che nắng, che mưa, đang vật vạ ngoài đường chẳng chốn dung thân.
hay tôi sẽ nói ít nhất bạn có nơi để về.
liệu có 1 chút thoải mái hơn không? chắc có 1 tí, sau đó sẽ là nhưng ...
ừ, chấp nhận, có thể nhà không hẳn là mái ấm mà bạn hằng mong ước. bạn mong nơi đó ấm áp tiếng cười, tràn ngập niềm vui. bạn mong nơi đó không loang lổ, những mảng vôi tường bạc bẽo, cợt nhã. bạn mong nơi đó có 1 bạn công lộng gió, có những nhánh hoa tigon đong đưa trong gió, có dàn tóc tiên phủ bóng. bạn mong đó có ai đó yêu thương bạn, sẵn sàng nhẹ nhàng an ủi bạn "không sao đâu, lại đây", nhẹ nhàng dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bạn, nghe từng tiếng nấc của bạn.
"hãy là nhà cho chính mình"
vậy, chấp nhận. tôi vỗ vai chính tôi, cho nỗ lực tôi đang cố gắng, dù người khác hiểu hay không. tôi biết tôi đang bước đi. đặt tay lên tim, tôi xoa dịu trái tim tôi, vỗ về "sẽ ổn thôi, m đã làm rất tốt, giờ thì cố gắng lên 1 chút nữa nhé, cố lên, cố lên 1 chút nữa nhé"
vậy đó, nếu tôi không có ở bây giờ, thì tôi muốn chính bản thân mình tạo ra ở tương lai gần, và ở ngay bây giờ bằng những thứ nhỏ bé, mà tôi có thể làm ngay.
"sẽ ổn thôi, thật đấy"