trên đời có một điều hiển nhiên mà em luôn luôn tin tưởng, 
rằng đàn ông, ai cũng vô tâm ở một mức độ nhất định. 
người ít người nhiều,
còn chúng em, luôn luôn chấp nhận sự vô tâm ấy, có người thì thông cảm, có người thì không. 
vì sao lại không ?
vì bản thân không thể tìm thấy điều em mong muốn, không thể nhẫn nại hơn nữa,
ngoài sự hụt hẫng, mệt mỏi, còn là tuyệt vọng cực cùng.
các anh thật kì lạ, chúng ta cũng yêu nhau, mà lại có thể đối xử nhỏ nhen như vậy,
em vô tâm với anh, em thiết nghĩ, anh sẽ thật buồn biết bao, 
em không muốn khiến anh mệt mỏi. 
em cũng mong muốn được đối xử như vậy.
nói anh nghe, 
nếu giờ chúng ta cùng vô tâm với nhau, chắc có lẽ anh sẽ thấy cân bằng và đỡ mệt mỏi hơn, vì chẳng có điều gì khiến anh bận tâm nhiều như trước nữa,
còn em sẽ chẳng yêu anh nữa.
chúng ta sẽ hiểu ra thôi, anh cũng sẽ hiểu ra thôi, 
rằng nhẫn nại không phải là tình yêu.
câu chuyện tình yêu một người này không nên tiếp tục nữa.