Sống chết có nhau không nhất thiết phải là cùng nhau làm những việc đao to búa lớn hay vào sinh ra tử gì, mà là dù cho vật đổi sao dời, năm tháng có đổi thay, chúng ta vẫn được cùng nhìn nhau lớn lên rồi trưởng thành hơn mỗi ngày. Dĩ nhiên không quên điểm xuyết chút dấu ấn riêng của mỗi người trong đời nhau. Như thế với mình đã là đáng quý lắm rồi.
Mình thì không dám nhận bản thân là một người bạn tốt, nhưng xung quanh lại luôn may mắn có được những đứa bạn rất xịn, đến nỗi nếu lỡ chẳng may đánh mất, thì mình biết cả đời này cũng không tìm đâu ra ai khác sánh bằng. 
Tính cách của mình, phải nói là khá cổ quái: thích-nghi-chậm, tuy vậy một khi đã "thích", thì nhất định phải bền lâu. Bạn mình thì cũng tạp nham kiểu mỗi đứa mỗi tính, hợp nhau cũng có mà không hợp cũng có. Nhưng dù là nóng nảy hay điềm tĩnh, hướng ngoại hay nội tâm, sâu sắc hay hời hợt thì sau tất cả, nếu đã quyết định ở lại vì quý mến nhau thì có nghĩa là tụi nó đã hiểu và chấp nhận cái kiểu "yêu thương lặng im" của mình.

"Nhất định phải có một đứa bạn sống chết có nhau"
Như cách mà Phúc 15 năm qua vẫn luôn điềm tĩnh và chững chạc, miệt mài đối trọng với một đứa trẻ trâu loi nhoi như mình, kiên nhẫn cắt nghĩa và chỉ dẫn mình nhiều thứ, dù cạch mặt nhau không ít lần nhưng rồi vẫn mặt dày rủ nhau cùng đi cắt tóc, mua đồ hay đá bóng.
Còn Thảo, mỗi lần về đều là phải hai đứa gặp nhau hàn huyên, vì dạo sau này mình không còn chịu nổi việc tương tác qua màn hình được nữa, rồi trước khi bay còn tặng mình mấy món nhỏ xinh mà nó biết mình rất quý, sự tử tế là thứ chưa bao giờ Thảo đánh mất đi. 
Tiên thì sắp sang Đức du học. Thật sự là đã 2 năm rồi tụi mình không liên lạc với nhau một cách đàng hoàng, nhưng đến khi vu vơ hẹn gặp để tạm biệt mới biết, cậu vẫn luôn dõi theo mình và từ lâu đã không còn buồn giận chuyện trước đây nữa. Tiên bảo là nhờ lần đó mà Tiên đã thay đổi, không còn tiêu cực và cực đoan, giờ thì khủng long yêu đời hẳn đã được rất nhiều người yêu quý.
Riêng Khuê có lẽ là mình kể về nó trên này nhiều lắm rồi (hên là do nó nhất quyết không follow instagram của mình), nó chẳng coi mình ra cái móng heo gì dù kém tuổi. 
Vì mình hiền quá mà *insert smiley icon*.
Vậy mà cứ hễ mình than buồn với nó (dù rất hiếm) là nó biết phải làm gì và cứ hễ có chuyện quan trọng là nó đều nhắn cho mình kiểu:

"Anh ơi, em nên làm gì?" 

Dù mình biết 8 năm qua nó chỉ hỏi ý mình để tham khảo thôi, kiểu hỏi mình thì mình bảo mua Macbook đi nhưng mình biết nó đã mê cái Surface lắm rồi mà bày đặt. 
Mà nói chung như thế thôi để đủ biết em nó có coi trọng mình là mình vui rồi - vì mình dễ dãi lắm :))
Chuyện bạn bè mình nhạt nhẽo chỉ có vậy thôi đó. Chốt lại là chủ nhật này có kèo ăn ♥️
"Xin chào, lại là @vi.tag_ và hành trình học hỏi để trưởng thành mỗi ngày"
P/s: Ý là bạn xịn thì mình còn nhiều lắm, để sau này tụi nó nghỉ chơi mình sẽ có mood kể dần!
AUGUST 22, 2017
Christopher Storyland