Hôm nay, nó được 7 điểm Tiếng việt, và nó chạy về xà vào lòng tôi khóc òa. Bỗng một trong tôi cuộn lên một thứ cảm xúc vừa quen vừa lạ, đã lâu lắm rồi, tôi không như thế, tôi nhớ đến mình ngày bé ... 
Tôi tin rằng,cái tiềm thức "phải học hành giỏi giang để sau này có công ăn việc làm ổn định, kiếm được nhiều tiền ...." đã được ăn sâu vào bộ não bé tí của những đứa trẻ còn chưa dứt mình khỏi vòng tay mẹ như tôi ngày ấy. Đó là những lời dặn dò của cha mẹ, gia đình, cũng chỉ xuất phát từ tình yêu và mong muốn cho con em mình có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Điều đó không sai, nhưng theo thời gian, nếu không điều chỉnh lại suy nghĩ ấy, thì nó lại vô tình trở thành áp lực, gánh nặng, rào cản, trở ngại ngăn mỗi chúng ta hướng tới những điều thật sự tốt đẹp hơn ... 

        Tôi từng là một con cuồng điểm số, ngày cấp 1, có lần tôi được 8 điểm tiếng việt rồi cũng chạy về ôm lấy mẹ mà khóc nức nở, một học sinh lớp 3 thức đến 11 12h tối rồi gục xuống bàn khóc vì còn chưa hoàn thành bài tập thì cũng là hơi quá sức. Tôi còn nhớ ngày học lớp 6, có một thời gian đêm nào đặt mình xuống tôi cũng khóc, nằm bên mẹ mà nước mắt cứ trào ra ướt nhòe xuống hai bên gối, nhưng không hề để cho mẹ biết như hồi tiểu học nữa, tôi stress vì những kế hoạch quá sức tự áp đặt lên chính mình, vì cái gì, quay đi quẩn lại cũng là vì cái câu nói mở đầu, "phải học hành giỏi giang để sau này có công ăn việc làm ổn định, kiếm được nhiều tiền ...." , thi mà bị 8 điểm toán thôi là bầu trời sụp đổ rồi, lần nào ko xếp top 3 của khối thì cũng coi như một giai đoạn học hành bê tha ... tôi luôn tự trách cứ mình, tự dằn vặt bản thân về những lần thất bại, có cả khi trời vẫn nắng, mà lòng tôi lại biến nó thành mưa ... Bố mẹ muốn tôi học tốt môn nào, tôi sẽ nỗ lực với môn đấy, thầy cô muốn tôi vào đội tuyển nào, tôi cũng ko ngần ngại phấn đấu hết mình.... Cả 10 năm đi học, tôi toàn tâm toàn ý học những môn những gì được coi là tốt nhất ... và tất cả, bằng chứng dĩ nhiên là điểm số, bằng cấp...những thứ mà giờ đây nghĩ đến, khiến tôi rùng mình ... 

           Cái ngưỡng 17, thay đổi nhiều quá. Tôi đi nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, đọc nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, và tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi về những tư tưởng, thói quen, lối tư duy, quan điểm nặng trịch lý thuyết như trước giờ vẫn được áp đặt và ngự trị trong bộ não mình. Trước đây tôi từng nghĩ, hạnh phúc là khi đạt được điểm số này, bằng khen nọ, tôi đã sống với nó suốt chả chục năm trời, kể ra cũng nhờ có nó mà tôi học hành rất ổn, nhưng cũng nhờ nó, mà giờ đây tôi đang lông nhông như một con nai lạc trong rừng, chẳng biết đi đâu, về đâu, rẽ hướng nào ....  Cũng có thể nói, càng lớn, nhu cầu cá nhân của mỗi người cũng càng tăng theo. Có thể trước đây tôi chỉ học vì điểm số này thành tích nọ, nhưng bây giờ, cái tôi nó tràn lên rồi đòi hỏi phải làm gì cho nó, học gì cho nó, thỏa mãn nó. Cũng có thể nói, đến một giai đoạn khi con người ta biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, chợt cảm thấy những gì mình vẫn nghĩ, vẫn làm, vẫn tồn tại trong thâm tâm mình, thật là ấu trĩ, và muốn vứt bỏ vĩnh viễn những điều đó, những điều làm mình tổn thương, những điều làm mình mệt mỏi. Đó là khi, tôi đứng giữa 2 con đường thật sự quan trọng, hai con đường đều đúng, đều quyết định và ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai và cuộc sống sau này, khi mà chẳng ai dám khẳng định con đường nào đúng hơn, tôi mới ngỡ ngàng, nhận ra mình như một con ngu, chẳng từng biết làm gì tốt cho mình, làm gì đem lại hạnh phúc cho mình, luôn làm những gì mà "tôi nghĩ là tôi nên làm" thay vì "tôi muốn làm, tôi thật sự muốn làm, và tôi sẽ làm" ...

         Đến thời điểm tôi nhận ra, khi cứ nhốt mình trong cái lớp điểm số, bằng cấp, để mọi người mình ta như thế, họ sẽ chẳng nhìn thấy con người bên trong mình là ai, mình cũng dần quên mất con người mình thật sự thế nào... thì cũng là lúc, tôi biết được rằng, đằng sau những điếm số, những tấm bằng khen, những danh hiệu, những lời khen chê ngoài kia, là những thiếu sót về những kĩ năng tất yếu của mỗi con người, đó là tôi chẳng biết mình phải tự đưa ra quyết định ra sao và không biết phải hiểu bản thân như thế nào ...
        Điểm số vẫn quan trọng, bằng cấp vẫn quan trọng, nhưng có lẽ trước kia, tôi nên biết rằng, nó quan trọng, theo một cách khác ....