lúc tôi đang viết đây là thời điểm cuộc sống tôi khá ổn định. À, nghĩa là không có quá nhiều chuytện xảy ra và những có nhiều chuyện chưa đến. Dù tôi vẫn mung lung, chưa xác định rõ ràng mục tiêu phía trước nhưng ít nhất tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với mấy tuần trước. Thực ra thì tôi đã lên một kế hoạch điên rồ dấu tất cả mọi người xung quanh đề đi theo một cái gì đó. Thực sự tại thời điểm đó tôi nghĩ nó là cánh cửa để bước vào cuộc sống tốt đẹp hơn cho tôi, giống kiểu giải thoát ý. Ừ thì nghe điên điên mà nó điên thật, ruốc cuộc thí nó cũng chẳng phải là một cánh cửa giải thoát nào đúng hơn nó là cửa đến gần với bất hạnh. May cho tôi là vẫn có gia đình ở bên cạnh, những người tôi thực sự yêu qúy, không có họ không biết tôi đã đi đến đâu nữa. Tôi đã mắc sai lầm nghiêm trong vì chịu nghe những lời khuyên từ họ, tôi nghĩ mình có thể làm được mọi chuyện và khi thành công có thể chứng minh cho mọi người là sai. Và chưa chứng mình được gì thì tôi đã thất bại thảm hại và sút thì chết cóng ngoài đường. Bây giờ gia đình lại là những người cưới cùng thu gọn lại bãi chiến trường mà tôi đã bày ra. Tôi thực sự vô dụng phải không!