bà gặp tớ lần đầu năm bà 55 tuổi, khoảng tầm đó, bà vừa nghỉ hưu thì tớ ra đời. bà chăm tớ từ ấy. 
bà biết tớ đến nay là 20 năm. 
còn tớ biết bà bằng cả cuộc đời tớ. 
hồi này hình như tớ tập đi
hồi này hình như tớ tập đi
tớ không có bà nội, nên mỗi khi cất tiếng gọi bà, là biết đấy là bà tớ, chỉ có bà tớ thôi. vì bà nội tớ mất sớm, nên cả bố tớ, mỗi khi nhắc đến bà, gọi bà, nhờ bà, đến chơi với bà, cũng chỉ có bà mà thôi. 
tớ luôn tự hào là đứa cháu bà thương nhất, tớ là đứa cháu lớn nhất mà, đứa cháu đầu tiên. 
bà tớ là một bà giáo về hưu, bà yêu văn thơ, yêu nghệ thuật, nhạy cảm, khéo tay. bà có nhiều bạn bè và bà cũng rất thích học cái mới. (nhiều khi tớ đoán bà cung cự giải :3) 
cái sự khó tính, hay lo hay nghĩ của tớ có lẽ giống bà. việc yêu thích viết lách, đọc sách, làm thơ cũng là học từ bà. 
từ ngày tấm bé, hình ảnh bà đối với tớ là bà tớ nhỏ nhắn, có mái tóc ngắn xù như các ajuma hàn quốc, làn da trắng mà không đứa cháu nào được di truyền và nụ cười tươi, gần như lúc nào bà cũng cười. đối với tớ, bà vẫn thế chẳng thay đổi. 
bà tớ biết dùng điện thoại thông minh, bà đã học sử dụng vì “không biết dùng thì làm sao liên lạc được với bạn, làm sao gọi điện được cho con cháu, bao nhiêu họ hàng người ta ở trên phây hết, bao nhiêu hội thơ, rồi tin tức cũng ở trên đấy, sao mà không dùng?” trích lời bà nói với ông tớ mỗi khi ông bảo chẳng cần học dùng ipad làm gì, già rồi khó nhớ bỏ xừ! (ông tớ với bà tớ cực kì trái dấu, tớ đoán ông cung sư tử :3) 
đến giờ bà tớ thành thục mua hàng online, trở thành một hot phây, hot zalo với lượt tương tác cực cao của bè bạn và họ hàng và học sinh cũ. 
trong tớ, bà của 20 năm trước ôm tớ vào lòng, bà của hiện tại, bà trong chiếc ảnh đại diện phây búc kia. đâu cũng là bà

tớ quên mất bà cũng từng không phải bà tớ. 

rất rất lâu về trước, bà cũng từng là một cô gái, bằng tuổi tớ, có khi tính cách cũng giống tớ, cũng thích viết lách và hay cười. 

bà cũng từng là một thiếu niên vậy.

không phải bà tớ chưa từng kể chuyện thời trẻ.
tớ nghe nhiều rồi, thuộc là đằng khác. tớ cũng đã được cầm những bức ảnh ố màu. một cô gái với mái tóc đen dài đến thắt lưng tết hai bên cầm một nhành hoa đứng trước cửa nhà. một cô giáo với tấm áo trắng, xách trao cái tráp cũ, bà bảo đó là hôm bà đi thao giảng, nghèo lắm chẳng có quần áo lành lặn mặc đi hội nghị, phải đi mượn chiếc sơ mi trắng, ảnh này là chụp cùng các thầy hiệu trưởng và các đồng nghiệp môn văn. 
bà tớ bảo đấy là bà lúc trẻ
tớ lẩm nhẩm đấy là bà mình lúc trẻ, cũng hơi giống bây giờ thật. 
nhưng mà cũng chẳng phải bà tớ. bà tớ ở đây cơ, cô gái kia có giống thật, mà nghe xa xôi quá.

giống một bộ phim, giống một nhân vật tiểu thuyết vậy.

tớ mê mẩn tiểu thuyết nhưng cũng đủ lý trí để tự nhủ đó là nhân vật hư cấu. 
ấy mà cô gái trẻ kia là thật. là bà tớ trước khi có tớ. 
rồi bỗng dưng tớ giật mình. có khi đây là một vòng lặp. 
có khi nào ở thì tương lai, một đứa cháu của tớ cũng sẽ chẳng tin được bà nó đang thức đến 3h sáng, vừa lau nước mũi vừa gõ chữ thật lực, viết về bà mình. hoặc có chăng nó cũng đang ngồi viết về bà nó, tức là tớ) như vậy. 
và vì nhân vật tớ coi là tiểu thuyết ấy có thực, nên tớ lại càng giật mình. 
___________

cuộc đời thật lắm thay đổi.

con người thì luôn khác đi. dưới 30 thì gọi là trưởng thành, sau 30 thì là già đi. 
bà già đi.
đúng rồi, tớ lớn lên, bà già đi. chết tiệt!
bà tớ hay những người ông bà đáng kính của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện. có biết bao nhiêu bài học, bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần mất mát, bao nhiêu khó khăn bao nhiêu bệnh tật. 
bà vẫn hay nói vậy mỗi khi đau bụng, bà kể do ngày xưa vất vả, đi dạy, nuôi 3 đứa con rồi đi làm xoay xở đến bỏ cả ăn, ngày chỉ ăn đúng một bữa tối vội vàng rồi phải đi dệt vải, không ăn không ngủ nên mới bị đau dạ dày. nó dày vò đến bây giờ. cháu ơi đừng bao giờ bỏ bữa nhé, cứ ăn sáng ăn trưa ăn tối đầy đủ, có điều kiện rồi đừng mải học mải chơi mà quên ăn rồi để bị như bà.  

bà tớ chắc chắn là bà tớ!

là người làm món thịt rang ngon nhất, người làm tim gà nấu ngon nhất (món bà hay nấu và bón cho tớ ăn hồi tiểu học).
là người dù thích ăn cơm nhưng vì tớ thích món cháo se hến của bà nên cứ thỉnh thoảng bà lại bày biện ra làm, lỉnh kỉnh lắm để mỗi lần đi học về tớ ăn đến 3 bát ô tô, ăn đến vỡ bụng.
là người cứ có món ngon lại nhắn tin ting ting zalo cháu ơi có cái này ngon lắm bà để phần cho rồi.
cứ mỗi khi đặt mua cái váy mới hay tệp giấy nến mới là cũng tự hào khoe rằng bà mua online cái này đẹp lắm, rẻ lắm mà dùng tốt bất ngờ, đúng đợt nó xa le luôn đấy!

rồi thủ thỉ với tớ đủ thứ chuyện từ khi tớ học nói cho đến bây giờ. 

bà thưởng tớ một chiếc điện thoại khi tớ vào đại học. bà vui lắm khi tớ đỗ hẳn mấy trường, bà đùa là tha hồ mà chọn, cứ chọn cái cháu thích, chẳng ngành nào nghèo nghề nào giàu đâu. do mình cả. 

và bà rất chịu khó trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của tớ.

"nếu cho bà 100 triệu để bà bỏ điện thoại thì bà có bỏ không"
bà tớ không chịu vì bỏ điện thoại thì chán chết, nhưng nếu cho bà 1 tỷ thì bà nghĩ là bà cố được :<  

thật là, bà cháu mình giống nhau thế!

ấy là cả hai bà cháu cùng cười :>>>
—-------------------

góc không ai hỏi nhưng tự trả lời:

tại sao tự nhiên viết về bà?
cảm hứng của tớ là từ bài thơ này, bài thơ tớ sáng tác năm cuối lớp 9?!? để gửi đi thi tại một trang fanpage về văn học nhỏ.
tớ định nếu được giải, có tiền sẽ đem khoe bà rằng cháu là một nhà thơ đại tài, tương lai ngời ngời. cháu học làm thơ từ ai mà giỏi thế này nhỉ, viết về ai mà hay thế nhỉ, cháu gửi cho bà đọc nhá hihi? 
(cứ nghĩ là page nhỏ thì dễ được giải cơ, dù gì mình cũng là Trần Đăng Khoa nhí bản fake hàng loại 1)
mà hình như ai cũng yêu bà của mình hay sao ấy. có khi yêu hơn cả tớ yêu bà tớ, hoặc chỉ hơn một chút, hoặc ngang nhau... mà cuộc thi thì bé, người tham gia thì đông. mỗi người một câu chuyện, tác phẩm nào cũng hay. tớ thì hay ngại lại ít bạn bè, không ai tương tác, bài thơ của tớ flop quá trời, đương nhiên không được giải gì.
thế là đến tận bây giờ bà tớ cũng chưa biết đến bài thơ này ><
còn tớ thì cũng quên biến đi. 
cho đến hôm nay tớ vô tình thấy nó nằm trong lưu trữ, lướt qua thôi mà đêm đến không ngủ được. 
bà tớ tuyệt vời lắm! các ông bà chúng ta đều tuyệt vời lắm! 
tớ muốn khoe vậy thôi. ^^ 
và giờ thì xin trân trọng giới thiệu bài thơ ấy (khoe trên đây cho đỡ phí)!!!

Ở VỚI BÀ

vào một tối mùa hạ,                                                  
đường về nhà còn xa. 
cháu vừa tan lớp học
đêm nay ở với bà.
~
bà hỏi cháu có đói 
xuống nhà lấy bánh ăn,
bà làm từ chiều tối
vẫn gói ghém để phần.
~
bánh bà làm vẫn thế
vị vẫn giống ngày xưa
cái ngày cháu còn bé,
còn hay trốn ngủ trưa.
~
bà nắm bàn tay cháu
“sao dạo này gầy đi?
phải chú ý ăn ngủ 
chẳng thấy lớn tý gì!”
~
“bây giờ cháu năm cuối
bận học lắm bà ơi!
có ít thời gian ngủ
ít cả thời gian chơi.” 
~
bà giục cháu ngủ sớm
quạt quay hướng cháu nằm.
hỏi cháu xem có mát,
bà sẽ nằm phía trong.
~
cháu vòi bà kể chuyện
bà lại kể chuyện xưa,
thời chiến tranh khói lửa
bom đạn trút như mưa.
~
cháu thấy thương bà lắm!
cố nhắm mắt chẳng nguôi
thấy bóng bà trên vách
lặng lẽ nước mắt rơi …
~
tác giả: linhthegioi (hay ngại và làm thơ thực ra cũng bình thường)