Sau những chuỗi ngày OT về muộn, về nhà gặm bánh mì với hoa quả thêm vài cái cuối tuần ngồi lì ở văn phòng thì trong đầu mình cứ miên man suy nghĩ: Mệt mỏi thể xác bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn mệt mỏi trong tâm hồn- đúng hơn là nặng lòng.
Diễn giải nó ra thì là thế này...
Một bác nông dân sáng dậy sớm từ tinh mơ gà gáy 4h sáng cho gà lợn ăn, làm dăm ba việc loanh quanh trong nhà, ăn bắp ngô củ khoai dưới bếp rồi vác cuốc ra đồng làm đến tận trưa. Đến lúc mặt trời chiếu thẳng góc đầu mới lên bờ về nhà ăn ít cơm với canh rau luộc, đậu phụ quả chuối. Ăn trưa rồi nằm nghỉ trưa dăm ba phút rồi lại dậy mang liềm ra vườn làm cỏ hái rau. Mặt trời dần lui xuống núi, trời nhá nhem tối bác nông dân mang rau về nấu bát canh, kho lại nồi cá thêm vài quả sung muối ăn bữa tối dưới trăng. Một ngày tưởng dài thế mà thoắt mắt vừa dậy lúc 3-4h sáng giờ đã 7-8h tối. Bữa tối xong cuôi cho chó mèo ăn rồi chơi với chúng nó 1 lúc đã thấy buồn ngủ. Buông màn đi ngủ thẳng 1 mạch lại đến ngày hôm sau dậy sớm, làm những công việc thường ngày. Đi làm kiệt sức về chỉ có ngủ, nằm thẳng người dang tay chân ngủ ngon lành, thẳng tắp 1 giấc sâu ngủ đến tận sáng.
Cuộc sống thiếu thốn, phải lao động nhiều mà được ngủ ngon lành, đầu óc thảnh thơi thoải mái, vô tư.
Thời gian gần đây mình với người yêu có chuyện, khóc nhiều sưng cả 2 mắt,đầu luôn ở tình trạng quá tải vì 1 tỉ suy nghĩ gần xa, công việc càng gần đến deadline càng căng thẳng và khối lượng công việc ngày một nhiều hơn. Chẳng thể tập trung vào việc gì, loanh quanh những suy nghĩ vì sao, tại sao, giá mà, ước gì cứ ngày một dồn dập vào đầu mình. Thực sự mệt mỏi nhưng mình lại chẳng thể ngủ. Mình chẳng thể đếm được bao nhiêu đêm mình đã không ngủ mà mình thì luôn cho rằng: không hiểu sao không ngủ được. Giwof thì mình biết lí do rồi. Vì mình có quá nhiều suy nghĩ, tâm trí hoàn toàn mệt mỏi. Thật sự đáng sợ. Cuộc sống mình giảm sút, công việc không tập trung, sức khỏe giảm đi trông thấy. Mình thực sự lo lắng vì không ngủ được. Áp lực cứ đè lên ngày một nhiều. Mọi thứ thật kinh khủng.
Và hôm nay thì, mình rút ra được 1 điều mà mình muốn nó sẽ là chân lí của cuộc đời mình, đó là:
Thà mệt thể xác còn hơn mệt lòng.
Chuyện gì phức tạp mình sẽ làm cho nó đơn giản
Người yêu mình ưu tiên công việc, bạn bè hơn mình, không coi mình là vị trí quan trọng, không thể trở thành gia đình của nhau thì thôi mình sẽ ra đi. Để anh ấy tập trung sự nghiệp, nơi mà mình chỉ là thứ 2 thứ 3 gì đó trong những gạch đầu dòng ưu tiên của anh ấy. Mình chia tay mối tình để thôi phải khóc đêm, lòng thôi nghĩ ngợi nhiều khiến cuộc sống mình tiêu cực.
Công việc mình không mong muốn làm ông nọ bà kia, làm việc có trách nhiệm và biết lựa sức mình. OT nhiều quá mệt sẽ xin nghỉ, không cố gắng ôm đồm công việc.
Tạm thời là thế đã, sống nhẹ nhàng, tràn đầy tiếng cười đùa, gặp những người tích cực, không nghĩ ngợi toan tính phức tạp.
My choice, my life :))