viết gì cho tháng cuối cùng của 2017 đây nhỉ
Phần nhan đề lúc đầu được kết thúc bằng một dấu hỏi chấm, dĩ nhiên rồi, rõ ràng là câu hỏi nên kết thúc như vậy. Chả hiểu sao rồi tôi...
Phần nhan đề lúc đầu được kết thúc bằng một dấu hỏi chấm, dĩ nhiên rồi, rõ ràng là câu hỏi nên kết thúc như vậy. Chả hiểu sao rồi tôi xóa đi và để thế.
Trong đời có những điều trông trái trớ, mình biết vậy mà vẫn cố tình để vậy.
Cứ thế cho đến khi có ai đó quan tâm đến những trái trớ mà bạn tạo ra và cố tình - bức tranh bạn vẽ ra, hắn sẽ tô màu vào - ít hay nhiều - có tẩy đi thì trang giấy duy nhất sẽ mòn đi - nông hay sâu.
Cứ thế cho đến khi có ai đó quan tâm đến những trái trớ mà bạn tạo ra và cố tình - bức tranh bạn vẽ ra, hắn sẽ tô màu vào - ít hay nhiều - có tẩy đi thì trang giấy duy nhất sẽ mòn đi - nông hay sâu.
Cái giai điệu và một đoạn lời của bài "Chuyện của mùa đông" cứ ru rủ trong đầu, có ai đoán được đoạn lời nào ko?
"một sáng thức dậy... vẫn thấy chông chênh lòng mình... "
Nói luôn đây chẳng phải là tâm trạng của một cô gái đang trong cơn yêu cơn đương gì cả, tôi đang choáng váng trước dăm ba câu chuyện linh tinh của chính cuộc đời mình. Nhẹ là chênh vênh, nặng thì là khủng hoảng của một giai đoạn mang tên thanh xuân.
"một sáng thức dậy... vẫn thấy chông chênh lòng mình... "
Nói luôn đây chẳng phải là tâm trạng của một cô gái đang trong cơn yêu cơn đương gì cả, tôi đang choáng váng trước dăm ba câu chuyện linh tinh của chính cuộc đời mình. Nhẹ là chênh vênh, nặng thì là khủng hoảng của một giai đoạn mang tên thanh xuân.
May mắn có một cô bạn rất yêu quý mình, cô âm thầm theo dõi để hiểu tôi, kéo tôi ra một góc canteen và nói cho tôi nghe những-tôi-mà-cô-đã-và-đang-hiểu. Tình cờ một cậu nhóc ở chỗ làm thêm xem chỉ tay và nói đôi lời khiến tôi muốn rẽ ngang cuộc đời để tìm một Tôi đúng hơn (có vẻ thế, rồi, chắc là thế).
Bỗng dưng tôi muốn tin vào những gì gọi là Số mệnh, hay Định mệnh
(kind of).
Bỗng dưng tôi muốn tin vào những gì gọi là Số mệnh, hay Định mệnh
(kind of).
Tự biết mình là kẻ không ngoan trong cuộc đời, bạn nghĩ sao? :) Tôi là một kẻ không biết điều các bạn ạ.
Tôi đến chỗ làm và lôi sách vở ra, ngồi trong lớp để làm việc, giờ ăn thì muốn đọc sách - đọc như ngấu nghiến mà tay và mồm vẫn bận nhai.
Tôi nghĩ nếu mà mình là một cỗ máy thì hẳn con chip bị trục trặc dở hơi phần nào đó rồi.
Tôi đến chỗ làm và lôi sách vở ra, ngồi trong lớp để làm việc, giờ ăn thì muốn đọc sách - đọc như ngấu nghiến mà tay và mồm vẫn bận nhai.
Tôi nghĩ nếu mà mình là một cỗ máy thì hẳn con chip bị trục trặc dở hơi phần nào đó rồi.
Tôi không có chủ đề gì cho bài viết này, cũng không định sẽ viết về gì thật rõ. Mắt đương mờ vì lòng mình chưa tỏ.
Ai đó ghé qua đôi dòng này của tớ, đừng tiếc gì cả mà hãy để lại tớ đôi lời - cho bản thân cậu, cho ai đó, hoặc cho tớ (cảm ơn nha <3). Tớ sẽ đọc và - biết đâu - tớ sẽ gõ tiếp (nếu cậu gợi ý cho tớ một đôi điều gì)
*cậu nhìn lại xem, tớ chưa đặt dấu chấm câu kìa ;)
** và, cho những ngày đầu của tháng cuối cùng trong năm
** và, cho những ngày đầu của tháng cuối cùng trong năm
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất