tự khuyên nhủ bản thân hãy sống một cách mạnh mẽ và lành mạnh! Thế nhưng đâu đó vẫn còn khờ dại những nông nỗi, những tiêu cực như tha hóa bản thân từng giơ từng phút! Nỗi buồn mênh mang này từ đâu mà có?? từ những gì đặt ra nhưng vẫn giậm chân tại chỗ, mục tiêu như cứ xa dần xa dần, bản thân hiện tại thì ù lì một cách ngớ ngẩn! 
Học cách làm chính mình, làm những gì mình thích, quan tâm, chăm sóc bản thân nhiều hơn! đừng tiêu cực nữa! Hãy sống thoải mái và mạnh mẽ lên tôi ơi! Hôm qua đã là quá khứ, buồn làm chi vướn bận đến ngày mai. Tương lai còn nhiều điều chưa biết đến, chữ ngờ luôn luôn ở đó, chỉ là đợi lúc người ta không cảnh giác mà ập đến tức thì mà thôi! 
Những gì đã qua, ai biết được đã là những gì tốt nhất?? tại sao không cố gắng ngày mai tươi sáng hơn?? tại sao phải buồn?? Tại sao phải buông thả bản thân như vậy?? 
Cũng chỉ vì một phút lắng lòng, nỗi buồn lại ấp đến khiến mọi thứ trở nên tồi tệ! Nhưng hãy cố gắng lên! như thế mới là gia vị của cuộc sống, khi đã ném đủ những vị trên đường đời, cũng là lúc trưởng thành. Hãy học cách đau, để được lớn.