Đêm qua anh nằm mơ về em, anh nghĩ có lẽ giấc mơ là điều ta đang mong muốn, và anh thấy chúng ta quay trở lại, em biết không, đến lúc tỉnh dậy anh vẫn tưởng là thật, vào check tin nhắn lúc nửa đêm gần sáng. Trong giấc mơ, anh thấy em dễ thương hơn nhiều.
Cũng phải nói thêm là, anh có khả năng điều khiển giấc mơ, cái gọi là giấc mơ sáng suốt, khả năng đó theo anh từ cấp 2, khi những đau đớn biến cố anh không chịu đựng được, anh đã hình thành nên một cách ngủ, sẽ khiến anh không bao giờ mơ, đúng hơn là khiến anh không bao giờ quên rằng mình đang ngủ và tất cả chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Tính ra, nó cũng không có gì đặc biệt, cái mà người ta vẫn gọi là giấc mơ sáng suốt ấy, làm sao mà người ta tận hưởng trọn vẹn được 1 giấc mơ nếu biết rằng mình đang mơ ?
Tuy vậy, nhiều lúc, anh vẫn muốn có những giấc mơ trong đêm, như hôm qua vậy, vì ngoài việc sẽ được gặp em trong mơ thật bất ngờ, nếu anh để dòng chảy suy nghĩ của mình được tự nhiên, anh có thể giải quyết được 1 số vấn đề lúc ngủ. Như là 1 bài toán, một câu hỏi, một quyết định nào đó.
Và em có thế không ?
Có lẽ 2 ta đang yêu nhau ở 1 vũ trụ khác. Suy nghĩ về em hôm nay vậy là đủ rồi.