Biệt đội huyền thoại Việt Nam:Mối tình Việt-Xô

      Một mùa xuân lại đến trên nước Nga Xô Viết hùng mạnh,một mùa xuân đã sau 8 năm kể từ thời khắc lá cờ đỏ búa liềm tung bay trên nóc tòa nhà quốc hội Đức đánh dấu sự cáo chung của đế chế thứ 3 .Một đế chế xấu xa tàn bạo bậc nhất lịch sử nhân loại đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu con người.Hơn 20 triệu người con Xô Viết đã ngã xuống trước sự cảm phục của nhân dân thế giới và sự gièm pha của đế chế tư bản. Các nước phương Tây không ngừng cáo buộc Liên Xô đã bắt tay với Đức hay tệ hại hơn là coi tập đoàn Nazi là con đẻ của Liên Xô. Nhưng lịch sử luôn khách quan với tất cả,vì xét cho cùng nếu không có chiến thắng Stalingrad,hay đột phá vòng cung Krusk hay chiến dịch Mãn Châu hủy diệt 1 triệu quân Quảng Đông thì đế chế tư bản giờ đây cũng chỉ là dĩ vãng và cuối cùng thì mặt trận phía Tây cũng chỉ là mặt trận yên tĩnh. Nhưng hết chiến tranh  không có nghĩa đã yên bình, bức tường Đông Tây lại lần nữa gây ra đau khổ cho nhân loại.

      Cũng đã 8 năm,vào 1 ngày tháng 3 đó,một người con Xô Viết đang hấp hối không ai khác đó là đồng chí Stalin với cơn đau đầu hành hạ ngày đêm.Biết rằng mình sắp về với đất mẹ ,Stalin cho gọi 1 người bạn thân của mình đến để nói lời cuối cùng. Rồi Vasily người bạn đó đã tới người đang cố gắng thực hiện ước mơ thời tuổi trẻ của cả 2 người là thành lập lực lượng siêu chiến binh.

“Công việc tiến triển đến đâu rồi hả anh bạn,Volka đã ủ xong chưa”  Stalin thều thào trong cổ họng.

“Volka à cung gần xong vấn đề là sau đó anh muốn mang tới đâu,London hay New York” Vasily lém lỉnh đáp

“ Không Volka không để làm việc đó,đến lúc anh cần hành quân xuống quốc gia hình chữ S rồi”

Vasily không tin được và hỏi ;”gì cơ chứ đến Việt Nam ư tại sao lại là nơi đó”

“ Vasily ạ, tôi đã sống đã hi sinh rất nhiều vì  đất mẹ rồi nhưng tôi lại sắp phải đi thăm ngài Lenin rồi. Tôi đã xây dựng Liên Xô trở thành 1 siêu cường hạt nhân đủ để ngang hàng với Hoa Kỳ.Nhưng rồi sau khi chiếc áo choàng đỏ của 1 tên Krypton bay ầm ầm trên bầu trời mà chúng ta không làm gì được đã khiến tôi lo sợ Vasily a. Sau khi tôi đi dám cá với anh rằng di sản của tôi sẽ bị ai đó ném vào thùng rác cho nên anh hãy vì ước mơ của tôi và anh được sống. Anh cùng với dự án Volka phải xứng đáng với 1 chuyến du ngoạn ở 1 thiên đường nhiệt đới ,chứ không phải là chết cóng trong những trại Gulag”.Nói đến đây Stalin rung rung nước mắt,1 bậc lãnh tụ mà khóc thì thật là bi thương làm sao. Stalin nói tiếp “ Anh biết là nỗi đau nào là lớn nhất với tôi không, đó là lần khi Hitler ra yêu sách muốn đổi con trai tôi lấy thống chế Paulus,tôi đã bất lực nhìn nó phải lìa đời ở trại tập trung của bọn Nazi,lần thứ 2 đó là phải chứng kiến cháu gái Minkova của tôi phải sống thực vật sau trận vòng cung Krusk”

Vasily rất cảm động nói “ anh yên tâm tôi dự án Volka đã giúp Miskova tỉnh lại rồi ,con bé nhớ anh lắm chỉ tiếc rằng nó không thể gặp lại bác của mình lần cuối nhưng anh yên tâm tôi sẽ giúp anh thực hiện ước mơ này và cũng là giúp nhân dân Việt Nam”.

“ Tốt lắm Vasily,nhưng anh biết tại sao tôi lại muốn giúp họ không.Không phải vì họ là cộng sản đâu,họ còn đáng quý hơn vậy.Họ cũng giống chúng ta đã quật ngã người Pháp,tổ tiên ta đánh bại Napoleong,còn họ thì bắt sống Christian de Castries  .Xét cho cùng họ là chàng David đã nhiều lần quật ngã người khổng lồ.Nhưng đất nước có quá nhiều anh hùng thì cũng là 1 quốc gia đau khổ.Nếu chúng ta giúp họ bớt đau hơn cũng là 1 phần bước tiến liên CNXH”

Vasily gật đầu và hứa với tư cách của 1 người bạn 1 người đồng chí.Và rồi chỉ vài ngày sau Stalin qua đời ,di hài của Stalin được thực hiện theo đúng nghi lế như với Lenin.Nhưng đung như nhưng gì Stalin đã dự đoán  ,Nikita Khrushchev sau khi lên nắm quyền đã coi Stalin là kẻ sùng bái cá nhân ,thi hài Stalin đã không còn được đặt cạnh Lenin nữa mà đã bị mang ra chôn ở nghĩa trang.Vasily cùng với những đồng nghiệp trong dự án Volka này cũng có nguy cơ bị vô Gulag.Để rồi 2 năm sau,khi đã chọn được thời cơ thích hợp,toàn bộ nhân lực,vật lực của dự án đã bí mật được di dời đi trên 1 con tàu ngầm Uboat với hải trình hàng nghìn hải lý để đến nước đất nước Việt Nam xinh đẹp.

13 năm sau:tại thành phố cảng Hải Phòng

1 ngày như bao mọi ngày cuộc sống nơi đây diễn ra rất chậm rãi và yên bình,khi nhưng cô bán hàng rong còn rao hàng ý ới với chất giọng Thanh Hóa đặc sệt,những cụ già ra ngoài phố đi bộ tập thể dục,những em bé đang reo hò bá vai bá cổ trên con đường rợp bóng hoa phượng đỏ; thì đâu đó ngoài xa 1 mối hiểm họa đang dần dần lao tới. Một âm thanh ù ù như tiếng gió biển vang vọng từ ngoài khơi xa. Âm thanh đó cứ lớn rần lớn rần lên,những người dân ở đây đang 1 ngày bận rộn với công việc thường ngày cũng không để ý gì cả vì đang ở gần biển mà gió biển thổi cũng đâu có gì là lạ.Âm thanh khó chịu đó vẫn chưa mất đi rồi tiếp theo đó là 1 tiếng rít chói tai. “Bùm” 1 tiếng nổ đinh tai cùng với 1 đợt sóng xung kích lan ra thổi bay nhưng người đang đứng trên đường đi của nó văng xa tới cả 5 mét. Tiếng nổ,tiếng rít dồn dập sau đó biến một khung cảnh yên bình trở thành địa ngục.

    “ Máy bay địch,máy bay địch ném bom bà con ơi mau xuông hầm” anh công an giao thông hét lên tới khản giọng.

Nhìn phía trên cao máy bay Mỹ có hình dạng như nhưng con dơi hút máu đang bay thành từng tốp 5 chiếc đang gầm rú trên bầu trời quê hương.Đó là những chiếc F-4 phantom với trong lượng bom 8 tấn mỗi chiếc đang thi nhau bổ nhào vào các con tàu đang neo đậu trên cảng Hải Phòng.Tốp khác lại phi thẳng theo hướng sân bay Cát Bi mà trút bom.

Những người dân chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ thi nhau chạy tứ tung mà chẳng chịu xuống hầm .Những trái bom MK2 nặng hàng tạ thi nhau rơi thi nhau nổ,còn người thì thi nhau thổi tung lên như những con gà muốn tập bay.Mảnh bom,xung lực đã xé nát những thân thể bằng xương bằng thịt như con dao phay cắt xẻ miếng thịt lợn.Quá bất ngờ quá bất lực quá thương đau,thế là chiến tranh phá hoại lần thứ nhất đã diễn ra như thế đó.Những người lính dân quân tự vệ cuống cuồng lao tới những khẩu súng máy 12,7mm để bắn trả,những người lính phòng không cũng đã kịp tới quay tay những khẩu cao xạ 37mm.Tiếng pháo bắn giòn tan như muốn át đi tiếng bom nổ tuy nhiên chỉ cỏ non nửa khẩu đội có mặt lúc đó thành ra hỏa lực phòng không cũng khá mỏng. Mọi sự cố gắng ban đầu cũng được đền đáp chiếc F-4 bay đầu tiên của 1 top đánh hướng sân bay Cát Bi đã bị trúng pháo 37mm.Con ma bốc cháy ,vỡ vụn từng mạnh rồi rơi xuống cách đồng cách đó hơn 10 km.Các tốp máy bay thấy hỏa lực ở phía sân bay mạnh hơn phía bên cảnh lên nhanh chóng đổi hướng bay ra phía biển.Lực lượng phòng không phía biển mỏng hơn do chỉ toàn dân quân tự vệ với 1 vài khẩu 12,7mm với cơ số đạn ít ỏi dễ dàng trở nên bất lực trước phi đội hùng hậu của phía Hoa Kì. Một số khẩu đội do lúc đầu bắn loạn xạ nên đã hết đạn ,1 số khác thì bị rocket đối đất hủy diệt cuối cùng im bặt.

Những tưởng tất cả đã vô vọng thì cũng bất ngờ không kém từ phía trường cấp 3 ,1 người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn đang lao hết tốc lực chiếc xe đạp Peugeot cũ kĩ về phía cảng,chiếc xe cà tàng mà giờ đây phi lên không khác gì 1 chiếc Honda 120 phân khối. Chàng nhanh chóng nhảy xuống bên cạnh xác 1 anh công an ,lượm lấy khẩu súng trường K44 với đúng 2 viên đạn trong ổ đạn.Máy bay bay thấp để tránh radar phòng không đây mà,anh chàng tự nhủ.Anh nhanh chóng nhảy lên mái của 1 ngôi nhà gạch nơi đặt 1 khẩu 12,7mm,cũng may là súng còn dây đạn hơn 12 viên. Anh quay súng ngắm về phía 1 chiếc F-4 đang quần vòng trên không hướng về phía anh. Anh quan sát chiếc máy bay qua thước ngắm súng ,não của anh trong lúc nguy cấp như khiến không thời gian xung quanh như muốn đóng băng lại.Chiếc máy bay bay tốc độ gần 700 km/h lúc này với anh cung như con Peugeot cũ kĩ là cùng.Lần lượt 3 loạt đạn điểm xạ được bắn ra,chiếc máy bay bay bi bắn trực diện ngay lập tức tóe lửa bốc khói mù mịt rồi rơi ngay phía căn nhà cách đó 100m.Hai chiếc còn lại trong top quay hướng về phía anh định phục thù nhưng do phải quay 1 vong nữa nên đã cho anh 1 khoản thời gian quý báu nhảy ra khỏi mái nhà đó sang căn nhà liền kề. Với động tác thiện nghệ như 1 vận động viên parkour anh nhanh chóng nhảy qua 2 ngôi nhà rồi tiếp đất khi nhảy xuống 1 đống rơm .Cũng may nhà cũng không cao lắm ,gãy xương thì khốn nạn. Anh lên đạn cho khẩu K44 ngắm về phía chiếc máy bay quay đầu và một lần nữa ngắm nhìn chiếc F-4 qua thước ngắm hinh chữ U .Cũng không quá khó (đối với anh) nhịn thở,siết cò,giữ chặt ;chiếc máy bay với giá tiền 5 triệu USD thời giá những năm 60 đã trở thành 1 đống rác mà 1 đô cũng chẳng đáng chỉ với 1 viên đạn mà cũng với 1 đô la đó có thể mua được 3 viên.Chiếc F-4 thứ 2 chuẩn bị bắn rocket thấy đồng đội bị bắn hạ liền thất kinh đổi hướng ngay tức khắc. Anh chàng kia cao hứng liền quay súng sang bắn nốt chiếc thứ 2.Lần này là bắn đón đầu,chiếc F-4 đang thực hiện 1 cú drift trên không nên tốc độ không nhanh ,anh ngắn 1 khoảng bằng 1/2 thân rồi siết cò dự là trượt. Nhưng không viên đạn 7,62 vút bay trên không,xé gió đâm thủng buồng lái làm 1 tiếng đốp khá to.Chỉ 1 chiếc dù trắng bật ra,chiếc ghế phóng bật tung kính buồng lái với quầng lửa từ phía buồng lái trong buổi xế chiều tạo ra 1 bức tranh thủy mặc khá đẹp. Chiếc F-4 cùng viên phi công xấu số loạn choạn lướt gió rồi tiếp đất với 1 vụ nổ không thể đẹp hơn. Cánh dù trắng rơi xuống đất cái bịch như 1 bị thịt trên trời rơi xuống. Chàng trai nhanh chóng lao tới nhưng chợt nhớ là súng đã hết đạn nên liền bật lưỡi lê 3 cạnh ra để tự vệ. Khi tới chỗ tiếp đất của viên phi công,nhưng âm thanh đau đớn rên rỉ kêu lên không ngớt :”Oh may god,my balls,…my balls .its … gone’’. Khi đến nơi ,cái cảnh tượng hiện ra thật sự không biết nên cười hay nên khóc.Anh phi công Mỹ đã chính thức trở thành thái giám. Viên đạn bắn trúng chỗ nào thì rõ rồi vấn đề sơ cứu thế nào mới hài hước đây.Chàng trai trẻ kia trước tiên lấy 1 đoạn dây thừng trói phi công lại,còn cái chỗ máu chảy kia thì chưa biết lấy gì để băng bó. Thấy có 1 miếng vải trắng trong chiếc dù kia có chữ ghi trong miếng vải đó,lôi ra nhìn kỹ thì ra là cờ “xin ăn”.Các phi công Mỹ khi bay vào vùng trời Bắc Việt hay khu vực do quân giải phóng kiểm soát phải thủ sẵn lá cờ ghi bằng 5 thứ tiếng là tiếng Anh,tiếng Việt,tiếng Trung,tiếng Nga và tiếng Khremer. Dù có là xin ăn đi chăng nữa thì bây giờ viên phi công kia cũng chẳng có vẻ gì là đói,mà có lẽ cần cấp cứu để còn về được quê mẹ.Cũng không phải đợi lâu ,chỉ 5 phút sau  quân đội đã có mặt .Xe tải,xe cứu thương cũng đã đến để chở tù binh cũng như người bị thương về nơi cấp cứu. Nhưng cũng nhanh không kém là bọn ba tàu đến để thu mua phế liệu chiến tranh vì Hải Phòng là thành phố cảng lớn nhất xứ Bắc Kỳ nên ba tàu cũng ở đông.Chúng nó thường lấy gạo đôi khi cũng là bánh kẹo,mỳ chính đến để đổi lấy đống phế liệu kia.Bên quân sự có lẽ cũng kiểm tra kĩ lại xác máy bay đó để vô hiệu hóa vũ khí cung như thông tin tinh báo,đặc biệt là công nghệ quốc phòng sau đó thì bán gì thì bán .Mà giá rẻ bèo cùng lắn được vài tạ gạo hay chục cân kẹo ,mỳ chính là cùng cũng vì là bán cho bên PLA là anh em XHCH nên tính giá cao ngại lắm. Những xác máy bay này sau khi về Trung Quốc sẽ được lãnh đạo Trung Quốc tung hô là chiến công của PLA tha hồ mà kích bác Hoa Kỳ là con hổ giấy.Kể ra thì phế liệu mà quy ra được thóc thì cũng hay nhưng bán cho người Tàu như vậy là quá rẻ (khỏi nói dân tàu giỏi buôn bán nhất thế giới mà)

Sau khi bàn giao tù binh cho phía bên công an,chàng trai trẻ kia khong kip khai báo gì về tên tuổi quê quán mà vội vàng về nhà ngay xem thầy u có lam sao không.Cũng may ngôi nhà ở xa trung tâm nên không bị không kích,thầy u lại ở nhà nên cũng bớt lo.Tuy bớt lo về sự an toàn của thầy u thì lại bị thầy u véo tai cho 1 cái đau điếng lại bị cụ ông kêu cho :’’cái thằng giời đánh này đi đâu chơi bây giờ mới về có muốn roi mây vào đít không”.Thế đấy ra đường làm anh hùng về nhà lại là đứa con nít trong mắt thầy u.Phía đằng xa ngôi nhà ngói đơn sơ đó có 1 người đang nhìn theo phía ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu đó phát ra như thầm mong muốn mình chính là thằng nhóc con đó.Người đó bất thần phóng đi thật nhanh-nhanh như 1 viên đạn vậy,bóng đó đang nói chuyện với ai đó:” báo cáo đặc vụ Minkova à quên alisa bosconovitch đã tìm thấy Half-God đầu tiên”.