Tôi lọt thỏm trong lòng thành phố,
ngỡ ngàng,
tôi nhớ nàng da diết,
tôi nhớ hơi thở nàng,
tôi nhớ mùi mồ hôi, chẳng ai buồn mang đống chăn đi giặt, bật khóc,
nửa quả tim chẻ đôi tôi trả lại nàng,
ngậm ngùi, chẳng thể nói
tôi rời đi,
giờ thì tôi trở lại,
đúng nơi tôi bỏ lại mọi thứ,
thế mà tôi lại nhớ thành phố này tha thiết,
như lớp da tôi bong tróc, lộ ra hình hài,
vì tôi chẳng thể mãi dối gạt
vì nàng ư?
vì nơi đây có nàng ư?
vì sao tôi lại nhớ thành phố này đến thế?
tôi đã để nàng đi,
lồng ngực tôi phập phồng vì những điều tôi không biết
chỉ còn trái đắng trên miệng,
vì nàng ư
vì nơi đây có nàng,
vì sao tôi lại không thể thở khi tôi đang ở đây, trong lòng thành phố này?
mọi bức màn tôi dựng
gió đã thổi tung,
vì nàng,
tôi biết là vì nàng,
tôi biết ngắm nhìn bầu trời đêm,
tôi biết khóc cho chính mình,
tôi biết xót thương cành cây trơ trụi, cây chết,
sao tôi lại yêu chúng?
vẻ đẹp của nó, sự bất diệt của nó?
vì nàng ư?
vì nàng mà tôi lại chẳng thể rời xa thành phố này
tôi sung sướng,
khi xé toạc mình ra
vì nàng, vì nàng đúng chứ?
thế giới tôi sao bỗng tan ra,
quá nhẹ
quá nhẹ
vì nàng ư?
canabis, tôi không cần
vì tôi đang tan ra,
thứ thuốc phiện từ nàng
tôi tan ra,
vì nàng
vì nàng ư
phải
là vì nàng
đây là gì? là một bài thơ tình,
mặc xác, là vì nàng
tôi biết rồi
tôi quá vui
là vì nàng
là nàng
nàng và thành phố
không thể tách rời,
tôi lọt thỏm giữa lòng thành phố
và nhớ nàng da diết.