về nỗi sợ viết
thời gian gần đây, mình bị mất cảm hứng với việc viết, lười viết, và thậm chí là – sợ viết.
thời gian gần đây, mình bị mất cảm hứng với việc viết, lười viết, và thậm chí là – sợ viết.
đại loại là, mỗi khi bắt tay vô viết một cái gì đó, bên trong mình sẽ có hàng ti tỉ suy nghĩ và mâu thuẫn đấu đá nhau: mình nên viết thế này, không – mình nên viết thế kia, mình nên viết chủ đề này, không – mình chưa có nhận thức sâu sắc về nó, mình muốn viết về tình yêu, không – viết về điều mình đã học được đi vì nó quan trọng hơn nhiều,….
ừ, đại loại là thế đấy.
mình nhận ra mình đã suy nghĩ và tính toán, siêu nhiều.
và điều đó khiến mình bị áp lực và căng thẳng thực sự với việc viết.
mình không thể hài lòng với những gì mình viết. mình cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá, mất hàng tiếng đồng hồ để sửa đi sửa lại, và kết quả thì…. chẳng ra làm sao.
mình thậm chí chẳng muốn đọc lại những điều mình viết nữa.
cảm giác như… những điều mình viết ra ấy không phải là mình. mình đang cố gắng trở thành một thứ gì đó, cố gắng nhào nặn bản thân theo dáng vẻ mình nghĩ mình nên trở thành chứ không phải là mình, và tâm trí mình tràn ngập lời nói, triết lý, lời dạy,… từ những điều mình đã đọc đã nghe. mình như một chiếc cốc đầy phè phứa chẳng chứa nổi một thứ gì sáng tạo. những điều mình viết là những bản copy đầy tạp nham, đúng nghĩa.
hôm nay, mình tình cờ xem video của Trầm và cứ thế bị cuốn hết từ video này tới video khác. dạo trước xem “chỉ cần được sống” cũng vậy. và mình tự hỏi, điều gì trong những video ấy khiến mình bị thu hút tới vậy, dù họ đều là những con người hết sức bình thường – như mình – với một cuộc sống bình thường xoay xung quanh những điều bình thường nhỏ bé.
trong hữu thức, mình đã luôn tâm niệm rằng phải viết về điều gì đó thực sự có ý nghĩa. mình vẫn luôn bị mắc kẹt trong tư duy ấy – dù mình có thay đổi và viết về giá trị của sự vô nghĩa trong nhiều bài trước đây. “Trầm” và “chỉ còn được sống” đã nhắc nhở mình, lại một lần nữa, về việc chỉ cần sống thôi, bản thân sự sống đã có ý nghĩa rồi.
chỉ cần mình viết thôi, bản thân quá trình được viết đã là ý nghĩa rồi.
trong quá trình viết, có một điều mình nhận ra là, một bài viết tốt không phải bài viết mà mình dành nhiều thời gian để viết nhất, mà là mình đã dành nhiều thời gian để suy ngẫm nhất, và nó là-mình nhất.
việc cứ loay hoay mãi với một bài nào đó mà không xong, chỉ chứng tỏ mình chưa suy ngẫm về nó đủ lâu, chưa thông suốt và chưa thực sự sống với trải nghiệm đó mà thôi.
tâm trí cũng giống như một dòng chảy, đúng thì tự khắc sẽ thông. không cần cố gắng cưỡng cầu hay thúc đẩy làm chi cả.
sau cùng, chỉ những gì xuất phát từ trái tim mới có thể chạm tới trái tim thôi.
don’t wear a mask. be you, an.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất