ta vẫn sẽ tiếp tục đi, về một phương trời mới.
Vèo cái thời gian trôi qua, định ngày mai sẽ viết gì đó nhưng vội quá, chắc mọi người cũng không còn tâm lý để đọc nữa.Thời gian gắn bó với nhau lúc này ngẫm lại mới thấy quý giá, vì sau này có muốn thì sẽ có những khoảnh khắc có thể ta vẫn cảm nhận được những xúc cảm ấy, nhưng với một trái tim thanh thuần và đáng yêu như hồi cấp 3 thì có lẽ là không. Con người ta không trưởng thành bởi năm tháng, mà là những nỗi đau. Mình tin là mỗi ai trong chúng ta đều đã trải qua những thứ mà trên chặng hành trình gian khổ này không ai hay không ai biết nhưng có một điều là mỗi lần nhìn thấy các bạn cố gắng, các bạn tự tin, các bạn vững bước thì mình đều rất tự hào.Có những cảm xúc không thể gọi tên, có những phút giây không nói thành lời, nhất là khi dòng dã 16,17 năm chúng ta sinh ra trên đời, ông trời để chúng ta gặp được nhau, ở bên nhau và giờ là cùng nhau chinh phục kì thi đại học sắp tới. Mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau, không phải chỉ bây giờ, mà tương lai xa hơn lại càng như thế. Mong mỗi chúng ta với mỗi chọn lựa trong cuộc đời đều mang một cảm giác có trách nghiệm, có định hướng và có quyết tâm. Mong sau này, ở mỗi nơi phương trời khi nhớ về nhau sẽ cảm thấy động lực. “à, hóa ra các bạn mình đều đang cố gắng.” Cảm ơn các bạn vì đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những giây phút đáng nhớ và tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn vì đã luôn nỗ lực hết mình, không bỏ cuộc. Kết quả quan trọng khi nó là minh chứng cho quãng đường dài vừa qua, nhưng trên đời này phải trái đúng sai tự do ta. Mình mong, các bạn có thể nhìn về phía tương lai kia để ngóng trông bản thân, và dẫu có ra sao, tin và yêu bản thân thêm nhiều lần nữa. Gió vẫn thổi, ta vẫn phải sống tiếp. Mong các cậu thật nhiều may mắn.Mong các cậu đều thật bình an, dẫu ở nơi đâu. Mong tất cả chúng ta, dù trải qua giông bão, ngoảnh đầu lại vẫn là thiếu niên. Mong tất cả đều như ý nguyện. Mình mãi yêu và mãi nhớ mọi người .