Hôm nay tớ sẽ kể một câu chuyện về một người em tớ từng có cơ hội làm việc chung vài lần, cũng như đứng nhìn con đường mà em đi trong suốt cấp 3.
Lần đầu làm việc với em, tớ đã luôn đánh giá em là một người “không phù hợp” với một dự án cộng đồng như những gì tớ đang làm, với vai trò là một trưởng nhóm còn em là một thành viên.
Em không có “gu” làm form, tức là form hay sản phẩm excel hay gmail em làm ra mắc đủ thứ lỗi trên đời và nó cũng nhìn chẳng chỉn chu chút nào. Tớ nêu cái này đầu vì tớ luôn lấy ra nó ra để nhắc nhở bản thân mình đã từng cứng nhắc như thế nào.
Em không có sự “nhiệt huyết”, tức là em không nhiệt thành với công việc, không chủ động liên hệ hay giao tiếp với các anh chị về công việc hay cá nhân em.
Em không có sự “sáng tạo”, tức là em chỉ làm theo những gì được bảo mà không đủ can đảm để thêm thắt hoặc khiến cho nó thú vị hay “out-of-the-box” hơn, đại loại như thế.
Em không “hòa đồng” cho lắm, tức là em ít khi giao tiếp với mọi người hay tham gia vào các cuộc nói chuyện chung của dự án. Thậm chí hình như em bị tẩy chay trong lớp (theo một nguồn tin nhưng không biết có thật không)
Đó là những gì tớ cùng một vài người khác trong dự án đã kết luận như thế về em, sau khi chương trình kết thúc. Tớ đã luôn gắn cho em cái mác như vậy, rằng em là một người bình thường, không nổi trội cũng chẳng có gì “xứng đáng” để đi được con đường mà tớ cùng các bạn đang đi cả.
Kết luận đó được rút là 4 tháng sau khi tớ gặp em, là lúc đó em tầm gần hết lớp 10 thì phải. Và sau đó thì mọi chuyện đã rẽ một hướng rất khác. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tớ được mời tham gia vào một dự án mà em lập ra, lần này thì vị trí của hai đứa được đổi chỗ với nhau.
Kỳ thực mà nói thì “góc nhìn” của tớ lần này thay đổi một chút chút, ở chỗ “sáng tạo” vì em đã dám can đảm để mang một kiểu nội dung rất lạ vào một dự án, và chỉ thế thôi.
Dự án kết thúc, và vài tháng sau đó tớ nghe bảo em đậu vào một đội tuyển quốc gia của môn khác với môn chuyên của em.
Vài tháng sau khi kỳ thi quốc gia kết thúc, em có giải rất cao.
Khi mùa hè đến, em nhận được vô số giải thưởng vì hoạt động ngoại khóa cũng như thành tích học tập của mình.
Một thời gian sau nữa, em đậu vào một trường đại học quốc tế lớn ở Việt Nam.
Cho đến hiện tại, em là một người có trong tay nhiều danh hiệu, rất nhiều bạn bè, làm chủ hoặc cũng đồng làm chủ nhiều dự án cộng đồng, và (tớ nghĩ) nổi tiếng là đằng khác.
Càng nhìn hành trình của em, mình càng tự hỏi tại sao em lại thay đổi được nhanh đến như thế. Nhưng dần dần, mình tự hỏi liệu có phải mình đã giới hạn góc nhìn của mình về em hay không.
*bức hình này tớ chụp lúc đang trở về đà nẵng, một nơi tớ thường chạy trốn đến
*bức hình này tớ chụp lúc đang trở về đà nẵng, một nơi tớ thường chạy trốn đến
Chắc có lẽ ai cũng từng được hỏi hoặc gặp những câu hỏi kiểu này rồi.
“Tại sao cháu lại không tìm một công việc nào ổn định mà làm?” “Từng tuổi này rồi mà mày vẫn làm cái này cơ á?” “Tại sao bạn bè giỏi như thế mà con chỉ suốt ngày ngủ?” “Sao em không tốt nghiệp sớm như bạn bè em?” “Thuốc lá rồi bia rượu có gì tốt đâu mà suốt ngày cứ dùng thế?” “Sao mày suốt ngày ở lì trong nhà không ra ngoài đường vậy?” “Ngành mày học là cái này mà sao mày lại làm cái kia?” “Sao con vẫn chưa lên chức?” “Sao chị lại sai lỗi này?”
À ừ, và my-personal-favorite-that-kind-of-traumatizes-me-for-a-while: “Tại sao con không được lên báo như bạn kia?”
Tớ lớn lên trong một môi trường nơi luôn có một cái “deadline” cho bản thân. Đến đây thì phải làm thế này, từng này tuổi phải được như thế này, không được như thế này thì mày là đứa “đi lùi”, đứa “chậm phát triển”, đứa “bất tài”. “Nếu không làm được chuyện đó thì sẽ thất bại, cuộc đời sẽ chấm dứt và hết” Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là ai xung quanh tớ cũng đều nghĩ như vậy, nhưng có nhiều ký ức trong đầu tớ là về những lúc những người thân thiết nhất lại đưa ra cho tớ cái “deadline” đó, và tiện thể vẽ luôn viễn cảnh nếu tớ không làm được nó.
Dần dần, suốt một thời gian dài, tớ cũng bị tiêm nhiễm suy nghĩ đó mà không hề hay biết, sau đó áp lên những người xung quanh. Và có cả người em kia nữa. Có thể là không nói ra, không trực tiếp, nhưng chắc chắn là có.
Hôm nay tớ nhìn thấy một cái form em làm, nó vẫn vụng về, vẫn không chỉnh câu trả lời thành paragraph để người điền dễ nhìn hơn, vẫn font chữ thiếu khoa học. Nhưng người làm form đã thay đổi thật nhiều.
Hôm nay tớ nhìn lại và biết được rằng cái “deadline”, cái “giới hạn” tớ đặt lên em nó từng một chiều như thế nào, và để khen ngợi rằng em đã luôn vượt lên được “giới hạn” đó. Rằng nhiều người khác mà tớ từng áp đặt “giới hạn” không nhất thiết phải đi thật nhanh, phải đi thật đúng, phải hoàn thành trước “deadline” mà chỉ cần đơn giản là cần mẫn làm thứ mình mong muốn, mặc kệ những ánh nhìn từ tớ hay người khác, và đừng hối hận.
Hôm nay tớ nhìn lại để cười bản thân, rằng tớ đã nhận ra được điều đó rồi, nhưng vẫn sợ rằng bản thân vẫn không dám chậm deadline, không dám đặt giới hạn qua một bên để làm điều mình mong muốn. Có lẽ vì tớ quá sợ bản thân không thể thực hiện được, nên mới không dám đi qua giới hạn đó, để giờ ngày nào cũng mơ về câu “nếu”.
Cuối cùng, tớ mong mọi người sẽ có thể không đi vào vết xe đổ của tớ, và dù mọi người không thể làm được chuyện đó, hãy đừng tự trách bản thân, vì sau cùng, mình cũng là con người thôi mà. Phàm là con người, sẽ mắc sai lầm thôi.