vào một buổi hè chiều muộn nhuốm nắng,
và tiếng ồn ào của thành phố này,
át đi tiếng thở của giọng nói trong đầu tôi.


/mở bài
Người lớn thường hay gặp nhiều trường hợp trớ trêu mà gọi đó là trải sự đời. Rồi những sự kiện đến và khiến người lớn (hay trẻ con? hoặc ai đó không nhất thiết phải là người lớn) có nhiều hơn 1 luồng suy nghĩ nhất định, những hoài nghi và băn khoăn được chuyển thể dưới dạng những câu hỏi. Rằng: Xấu hay tốt, có phải đó là bản chất của con người?

/thân bài 
Trên một chuyến xe khách đầu tháng Năm, tôi đã tra Google về câu hỏi này. Hệ thống niềm tin của tôi lúc đang gặp trục trặc, nó giống như một ngôi nhà xếp bằng những lá bài, chỉ cần chạm nhẹ là có thể đổ. Tôi nghi ngờ quá khứ và hiện tại, nghi ngờ về những thứ tôi đã làm, và những thứ tôi nhận được, và những thứ xảy ra với tôi, những con người ở cạnh tôi. Tôi nghi ngờ về bản chất của chính mình. Tôi là ai? Xấu hay tốt? Có phải tất cả những thứ tôi đã làm trước kia là vô nghĩa và, tôi có đáng để tồn tại không?
Bất chợt trong một khoảnh khắc, tôi hiểu được những nỗi khổ của mẹ. Tôi không biết đam mê, sở thích của mẹ, hay vài chục năm qua thành tựu lớn nhất mẹ đạt được là gì? Điều gì khiến người phụ nữ ấy kiên cường tới mức ấy. Trong mắt tôi, mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ nhất. 
Cho đến khi ngồi trên chuyến xe khách đó, ngắm nhìn những dãy nhà bên đường, tâm dâng những đợt sóng, tôi lại chợt hiểu ra, một cách rõ ràng những khổ đau và hạnh phúc mà mẹ tôi có và đấu tranh để có được nó. Đó là tình yêu thương đối với tôi. 
Bố mẹ thì yêu con, đương nhiên rồi, ai cũng biết điều này. Sao đến bây giờ tôi mới thấm được nhỉ, không phải rằng mẹ yêu tôi nhiều như nào, mà là tình yêu thực sự có ý nghĩa như thế nào.
Và,
Bản chất của con người : là yêu thương.
Một tình yêu thương vô điều kiện,
Đó là điều tôi nhận ra được. Không phải những thói quen tật xấu, không phải tốt bụng, chung thuỷ, hiền hoà, thiện hay ác, mà là con người sinh ra vốn dĩ đã có tình yêu thương. Ta có tình yêu thương vô điều kiêu với muôn loài, thay đổi để bảo vệ những thứ mình yêu thương, và đấu tranh để được nhận lấy những yêu thương. Những thứ khác đều có thể thay đổi được, nếu ta hướng và lấy gốc xuất phát là tình yêu vô điều kiện. Trao đi một tình yêu vô điều kiện. Chúng là sức mạnh. Chúng tồn tại không màng số km và chu kỳ vòng quay đồng hồ có nhanh hay chậm. 
Và chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành tất cả. 
Ôm lấy những vết sẹo,
những nỗi đau,
dần chữa lành những tổn thương,
vỗ về đứa trẻ bên trong mình.
Và tình yêu thương là cốt lõi,
là cội nguồn tìm về,
chính là bản chất.